Chap 4# Không nghe lời, sẽ đem em ăn đi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngậm ngùi đem đồ đạc để vào vali , Vương Nguyên cậu cảm thấy hôm nay thật xui xẻo...chủ nhà không nói một câu cũng không nể tình mà quăng hết đồ cậu ra ngoài..

Kéo vali đi được một đoạn, Vương Nguyên khựng lại nhìn vào ngôi nhà kia, họ đang vui vẻ trong cái mái ấm kia...nhìn lại mình chỉ biết buồn bả mà lắc đầu thở dài một tiếng sau đó tiếp tục rời đi , công viên ta sẽ đến với ngươi..nghĩ lại có thế nào đi nữa cũng không đến chỗ của tên ác ma đó...

Ngồi ở ghế đá ,Vương Nguyên chóng cằm nhìn nơi phố phồn hoa này vừa khó tìm việc làm vừa đắt tiền ăn ở..:" Haizz, cuộc đời tôi khổ quá mà a~!!!"..

Cái vali nằm bên cạnh cậu đến khi có cái bóng đen thoáng qua ôm nó chạy đi....

" Cướp a~, đứng lại..trả vali lại đây!!!". Đến tài sản cuối cùng này cũng muốn xa Vương Nguyên cậu sao, không thể...phải lấy lại bằng được, tên cướp đồ nhẫn tâm..

Chạy...cứ chạy mãi đuổi theo đến cái cổng lớn kia thì người kia đi đâu biến mất quăng vali của Vương Nguyên để trước đó, cậu nhanh chóng vì mệt thở hồng hộc chạy đến cúi xuống ôm lấy vali, bấy giờ mới nhìn lại..

Vương Nguyên ngơ ra..:" Cái ..cái gì đây, biệt thự này..à ờ để xem!!". Cậu ráng đứng trước cổng lớn của biệt thự mà suy nghĩ..

' Vương thiếu, chào mừng cậu đã trở về...!! '. Người đàn ông ăn mặt lịch sự đứng trước Vương Nguyên mỉm cười cúi đầu đưa tay mời cậu vào..

Ôm vali khó hiểu, chuẩn bị tư thế chuồn đi , Vương Nguyên cậu đã nhận ra..buổi sáng này giao hoa là ông chú này đã mời cậu vào nhà và căn biệt thự của tên ác ma chết tiệt là đây..phải nhanh chuồn đi...

' Cậu đừng như vậy, mau vào nhà..Cậu chủ đang chờ..'. Nhanh tay kéo Vương Nguyên đang muốn bỏ chạy vào trong..

" Cháu không vào a, không vào". Cậu đứng khựng lại mặt cho ông chú kia hết sức nhẹ nhàng kéo đi..cửa cổng cũng đóng lại rồi..

Cầm ly rượu vang trên tay, Vương Tuấn Khải cong khóe miệng cười nhìn Vương Nguyên một mựt bị nhẹ nhàng lôi kéo từ bên ngoài vào..:" Em về sớm nhỉ, cũng rất nghe lời đó..đáng yêu thật"..đứng dậy đặt ly rượu trên bàn, đi đến ôm kéo Vương Nguyên sát mình..

" Thả...thả ra, cái đồ..!!". Vương Nguyên cố gỡ tay Vương Tuấn Khải ra khỏi eo, câu sau bị hắn nhìn đến nuốt ngược vào..

" Cái đồ gì hửm?..em nói xem..". Tay giữ chặt cậu hơn, Vương Tuấn Khải gằng hỏi..

Vương Nguyên ấp úng cúi đầu..
" Thì...thì..cái đồ gì đó..!!!".

" Đồ gì? Xấu xa hay biến thái". Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu đang ngần ngại, không lạnh lùng cũng không cười nói..

Nghĩ đến hôn nay mọi việc xảy ra với Vương Nguyên cậu hình như có kẻ sắp đặt..làm sao trong một ngày hôm nay mà cậu có thể thành một cậu nhóc vô gia cư chứ..

Vương Nguyên đảo mắt nhìn ai kia..:" Là anh, cố ý sắp đặt...cái..cái đồ khó ưa, ác ma, mặt than!!!"..

" Mặt than, giống thật..đúng là không phụ công ta đã cố giữ em lại "..Lâu rồi Vương Tuấn Khải hắn mới nghe được câu 'mặt than' đó..thật khiến hắn gợi nhớ...đưa tay cốc đầu Vương Nguyên một cái nhẹ,...:" Đồ ngốc.."..

" Ngốc!!! Tôi không ngốc nga~, đừng cốc đầu tôi"...Vương Nguyên xoa đầu đau.. đau khó chịu nói..ai cũng muốn ức hiếp cậu kể cả tên này.

" Mới tí tuổi này mà dám xưng hô kiểu này sao!!! Mau đổi ". Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chưa cao nổi đến ngang đầu hắn mà lại có cách xưng hô kiểu không ra gì..huống hồ còn là người của hắn..(hửm...có hở)

Chỉ biết ngó lơ, Vương Nguyên đem tay đang xoa đầu rời khỏi..:" Lớn hơn tôi thì sao...mà chưa trả lời tôi đó, ngày hôm nay nè..anh cho người sắp đặt hết mọi chuyện làm tôi thành kẻ vô gia cư đó!!!"..

" Thì sao..em làm gì được ta"..Không dấu diếm mà thẳng thừng đáp lại...

" Đi báo cảnh sát chứ sao!!!". Vương Nguyên cứng rắn cang đảm lần đầu tiên cãi lại người khác mà lại là tên đáng sợ như hắn..

Nhết miệng, Vương Tuấn Khải đỡ trán ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm Vương Nguyên..:" Em nghĩ..cái bọn cảnh sát gì đó làm gì được ta hửm..!!"..thật làm hắn thêm ngứa mắt thôi..

Biết mình đã hết cách thôi thì người vô gia cư như Vương Nguyên cậu đây xin hắn ở nhờ vài hôm vậy, thà còn hơn ở ngoài công viên lạnh lẽo kia..nhưng hắn là một kẻ vừa biến thái vừa bị tự kỷ nói chuyện với ma nữa làm sao cậu ở lại được đây..

Vương Tuấn Khải ôm kéo Vương Nguyên đến sofa ngồi xuống ..:" đang nghĩ tìm kế gì sao..!!".. Nhìn Vương Nguyên đang cố suy nghĩ gì đó..nhìn sang quản gia..:" Đem đồ em ấy lên phòng "..

Nhìn quản gia đem vali mình đi , Vương Nguyên nhăn mặt kỳ lạ..:" Anh ..nói xem tại sao ông chú đó...". Chỉ tay run run phía quản gia nhìn hắn..ông chú không có chân..khoảng trống vô hình lơ lửng thôi a~

" Hừm, quản gia trần!! Lần sao đừng để em ấy thấy bộ dạng này của ông biết chưa!!". Nhìn hướng quản gia đang mỉm cười cúi đầu mà Vương Tuấn Khải dặn dò, trong lời nói mang chút trêu chọc cậu trai nhút nhát kế bên...

_ Được thưa cậu chủ!!!
Ông mỉm cười quay đi ..

" Lần sao nếu không nghe lời ta sẽ đem em mà ăn đi"..Đem gò má Vương Nguyên mà cắn nhẹ..mỉm cười nhìn cậu..

Thiên na~, chết cậu rồi...tên này còn mắc chứng cuồng cắn người nữa...nhìn lại không biết hắn là người hay ác quỷ nữa..cậu sao lại xui xẻo thế a~

Ôi thiên na~...cua ơi cua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro