Chap 3# Cậu ấy là của ta~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu 'bướng bỉnh' cùng hơi thở của Vương Tuấn Khải hắn phà vào lỗ tai Vương Nguyên khiến cậu đỏ rần mặt, nhanh đẩy hắn ra ,tay cũng rút lại khỏi bàn tay to lớn của hắn...

Vương Nguyên cậu không ngờ lại gặp tên đại biến thái, mời cậu ăn bánh rồi lại đòi tiền..bằng không phải ở lại..số cậu khổ quá a ..:" Nhanh trả tiền hoa...tôi phải về, nếu không tôi xin phép về !!". Lại lúng túng rồi, đứng dậy ôm chỗ hoa kia đi nhanh hướng cửa.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nổi giận, không muốn đùa cùng cậu trai cứng đầu kia nữa..rời sofa đi đến ôm giữ chặt Vương Nguyên lại, lạnh lùng nhìn thuộc hạ lớn tiếng..:" Nghe rõ, từ nay cậu ấy là người của ta..cấm các người chạm vào...rõ chưa!!!"...Quăng mạnh hoa khỏi tay cậu , lạnh lùng cúi xuống...

Mọi thuộc hạ cùng một số ma khói xung quanh đều tận mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải hắn đang một nụ hôn đặc trên môi Vương Nguyên...biết sẽ từ nay cậu ta là người của hắn, ai đắc tội sẽ có kết cục không tốt..

Khựng lại nhìn hắn, Vương Nguyên ngơ ra tay bụm chặt miệng...nhăn nhó ..:" Biến..biến thái, Ah..!!!..chùi...liên tục chùi môi đến đáng yêu, nhìn quanh đều thấy cái gì không nên thấy..đều toàn những bóng đen hình người lấp thoáng ẩn hiện đến đáng sợ...

" Họ không làm hại gì em..nhưng nếu em rời ta nửa bước sẽ bị chúng...!!". Bọn thuộc hạ kia thích thêm âm thanh sống động liền một tiếng hù doạ khiến Vương Nguyên cậu trong vòng tay Vương Tuấn Khải mà nhảy dựng..

Vương Tuấn Khải đảo mắt đến đáng sợ..:" Ta có nhờ sao!!!". Nhìn bọn chúng từng tên biến mất, nhìn xuống Vương Nguyên với gương mặt tái xanh...bị doạ đến ngơ ngốc luôn rồi...:" Em sợ đến vậy sao, vậy mà lại không nghe lời"..mỉm cười nhìn cậu ..nụ cười lạnh..

" Không muốn". Vương Nguyên bất chấp ngồi xổm xuống sàn, khiến Vương Tuấn Khải hết lời cũng không đứng dậy...ngoan cố đến cứng đầu khiến sự khó chịu của hắn dâng cao...:" Em ngồi đó...để chúng bắt em đi". Cho cậu một phen hù doạ nữa..

" Oa, đừng bắt..tôi còn muốn sống đó!!!". Vương Nguyên lập tức đứng dậy bám cánh tay hắn...:" Tôi chỉ sợ một chút thôi đó, không được cười..". Nhìn Vương Tuấn Khải đang trêu cười mình, cậu càng gắt hơn..hoa bị hắn làm hư, nụ hôn cũng bị cướp..bây giờ lại bị mấy con ma đó doạ làm cậu loạn hết cả lên..

Cho người dọn hết thảy số hoa trên sàn, lúc này nhìn Vương Nguyên im lặng mà ngồi một góc sofa không thèm ngó ngàng tới Vương Tuấn Khải hắn.., hắn biết sự xuất hiện đột ngột của hắn sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của Vương Nguyên, nhưng hắn đều thấy như vậy cũng tốt..

Vương Nguyên khẩu khí khó hiểu, rồi quay sang tên kia cứ nhìn mình mãi:"Nhìn..nhìn..gì?"..

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp..:" Thích, đừng có mà biểu hiện như vậy...cứ bình thường như thường ngày đi..em muốn gì cứ nói!!".

" Muốn về..". Vương Nguyên lập tức đòi về, mặt kệ ra sao đều muốn ra khỏi nơi này..tên đó cứ nhìn cậu mãi..giống hệt như lâu rồi không được nhìn vậy..

Cong miệng cười, Vương Tuấn Khải liền gật đầu..:" Được..nhưng em sẽ phải quay lại, cho em hết buổi sáng này, làm gì thì làm...đến đúng giờ phải trở lại đây..!!"..

" Hửm, tôi sẽ không quay lại"..Nói rồi Vương Nguyên chạy nhanh ra cửa bỏ lại hắn chỉ thích cong miệng mỉm cười, đi xa khỏi biệt thự..nhất quyết không quay lại nơi quái quỷ đó..
....
...Đi gần đến cửa hàng bán hoa lúc sáng, Vương Nguyên cảm thấy sau lưng một luồng khí lạnh bao quanh, hình như ai đó đang theo cậu...

Lấy hết cang đảm quay lưng khựng lại,..:" Báo cảnh sát bây giờ dám theo dõi.."..nhưng đều không có ai, chỉ có nhiều người quanh phố nhìn cậu với ánh mắt hết cả hồn....haizz do cậu quá tưởng tượng...

Cửa hàng đã đóng cửa khi nào...

"Hở....!!!!dẹp tiệm không bán nữa, hai tháng lương của tôi a~"..Vương Nguyên chưa biết chuyện gì xảy ra, cửa hàng đến cái bảng hiệu cũng bị đập nát, không lẽ bà chủ có dính liếu đến băng xã hội đen nào à..

Vẫn là hai tháng lương cực khổ cũng bị bay xa, tiền nhà hôm nay hạng cuối, thế nào cũng bị đuổi đi ra công viên ở..

Đến trước cửa nhà liền thấy đồ đạc cùng vali nằm chạng vạng trước mặt...bị đuổi thật rồi, nhà đâu dung thân Vương Nguyên cậu đây..

Đến nhà cua...cua luôn chào đón!!!><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro