Chap 2# Bảo bối ở hay về~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường ngày, cái đồng hồ báo thức chết tiệt..lại reo chói tai, khiến Vương Nguyên lười biếng tỉnh lại, chạy nhanh vào wc...chậm trể sẽ không bảo toàn tánh mạng...vệ sinh xong liền lao chạy đi đến cửa hàng, trên đường đi miệng vừa ngậm bánh ngọt vừa chạy  ...
....
..Cửa hàng~

Hôm nay Vương Nguyên thấy bà chủ có một chút khác thường...tay cầm hoa hồng to lớn để vào tay cậu, cười hơi giả tạo..:' Vương Nguyên, vất vả rồi...bây giờ cậu mau giao số hoa này đến địa chỉ này a~..'. Trán bà ta đổ mồ hôi hơi nhiều....

" Được..tôi đi ngay đây". Vương Nguyên ôm số hoa hồng kia khó hiểu rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa nhìn vào trong..haizz bà ta  bị gì ấy!! Thay đổi lạ thường..

Đi một hồi mới cảm thấy cái địa chỉ này khác lạ, càng đi càng vắng...đằng phía trước cách hàng cây xanh có một căn biệt thự lớn..thật lớn a~...khiến Vương Nguyên đi nhanh đến, đúng địa chỉ rồi.

" Oa, đẹp thật nga~!!! Nếu có thể làm việc cho nhà này thì..". Vương Nguyên ôm chặc số hoa hồng mỉm cười thích thú...nhanh tay bấm chuông..

*Ting~toong~* [Tiếng chuông cổng]

Cánh cổng tự động mở ra , làm Vương Nguyên giật cả mình..à thì ra là vậy, nay công nghệ thật tân tiến đó nga~...chầm chậm ôm hoa bước vào cậu nhút nhát ôm chặt số hoa lớn nhìn xung quanh...đều có nhiều người mặt ves đen xung quanh đứng im không để ý tới con người nhỏ bé như cậu...

Người đàn ông kia đi đến trước Vương Nguyên mỉm cười đưa tay mời cậu đi vào trong, cậu cũng mỉm cười đi vào...sao không nhận hoa luôn mà lại phải cần cậu đích thân mang vào

" Xin chào, tôi mang hoa đến đây". Chậm bước đi trong khung nhà rộng lớn, Vương Nguyên đặt hoa trên bàn gọi nhỏ..chẳng thấy ai cả..nhưng điều khiến cậu quan tâm đến là món bánh đang để ở trên bàn kia...bánh đó là của nhà người ta mau kiềm chế a~...

Từ đâu tiếng nói vang lên, chất giọng ôn nhu...đang nói với cậu..:" Em có thể ăn ".Rồi ngồi đến ghế chóng tay nhìn cậu...

" Ăn..đâu thể được, bánh của anh mà...cho tôi ăn được sao?" . Vương Nguyên mỉm cười đáp lại, nhìn con người kia thật phú soái..đẹp không thể chê a~ còn tốt bụng mời mình ăn hết chổ bánh đó nữa..

"Ha, tiểu bảo bối mau...bánh này dành cho em". Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên ngồi cạnh, đưa đĩa bánh cho cậu, cử chỉ thân mật..khiến Vương Nguyên hơi ngại một chút ,cái gì bảo bối chứ...nhưng cậu muốn ăn lắm..mún lắm a~

Không ngại nữa , đem bánh kia ăn hết..thật ngon, Vương Nguyên thỏa mãn cười cười nhìn Vương Tuấn Khải :" Cám ơn anh nha, bánh thật ngon".

" Em ở đây bánh cũng sẽ được ăn hằng ngày...còn nếu không thì sẽ phải trả tiền cho món bánh em vừa ăn nha bảo bối". Đang giữ Nguyên nhi của hắn ở lại, Vương Tuấn Khải cong khóe miệng nhìn lắng nghe Vương Nguyên sẽ đáp như thế nào..

" Tôi..tôi..muốn về ,bánh anh mời sao lại đòi trả tiền chứ". Vương Nguyên lúng túng không biết phải là sao...tên này thật là một tên lừa gạt mà..bánh mời cậu ăn mà a~

" Bánh này là loại đắt nhất, em giao hoa cả đời cũng không trả nổi..thế nào!! Ở lại hay về hả bảo bối?". Tay đưa xoa đầu Vương Nguyên...thói trêu chọc của Vương Tuấn Khải hắn có phần hơi quá..

Vương Nguyên thấy tên này đúng là đang muốn gì ở cậu đây chứ....:" Hơ, tôi..tôi..mà bánh này làm sao đắt như vậy được, tôi đâu phải trẻ con chứ...với lại đừng gọi tôi thân mật như vậy!!. Gạt tay tên đang đặt ở đầu mình ra..quá đáng, đúng là quá đáng..

Kéo cậu trai kia sát mình một chút, Vương Tuấn Khải hắn nắm chặt cổ tay Vương Nguyên kề gương mặt hảo soái của hắn sát tai cậu.." Vẫn bướng bỉnh nhỉ"..

với cua đi nhé trôi!!! Bánh trôi nhân thịt cua a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro