Chap 1: Mạnh mẽ lên Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh đây thật tĩnh lặng. Sau buổi tan trường, học sinh dần dần cũng về hết. Tôi vẫn thế, vẫn như hôm nào, lúc nào cũng là chờ tới lúc bác bảo vệ chuẩn bị sắp đóng cổng trường thì mới về nhà, dần dà cũng thành thói quen. Tôi muốn chỉ mình tôi hưởng trọn vẹn một không gian yên tĩnh, lặng lẽ ngồi trong lớp nghe tiếng ve kêu đầu hè, mùi hương ngào ngạt mà hoài niệm của hoa sữa. Tôi thích thế. Ngồi cảm nhận được một lúc, tôi lấy câu đàn ghi ta quen thuộc của ta từ trong bao đựng ra, cầm một quyển nhạc và vừa đàn vừa hát, ngân nga từng giai điệu ngọt ngào của bài hát mang tên "An tĩnh"

Chỉ còn lại cây dương cầm cùng anh trò chuyện qua cả ngày dài

Cây đàn Cello cũ kĩ an tĩnh say giấc ngủ

Anh nghĩ đến những biểu hiện quá rõ ràng của em

Anh hiểu, anh cũng biết rõ

Em không hề luyến tiếc

Em nói em cũng thấy đau khổ, anh không tin

Em ở bên anh cũng chỉ là chuyện quá khứ

Hi vọng người kia thật lòng yêu em hơn anh

Như vậy anh mới có thể ép bản thân rời xa em

Em muốn anh nói anh đau khổ biết bao nhiêu nữa đây

Anh không hề muốn ra đi

Vì sao còn muốn anh với mỉm cười với những chuyện đã xảy ra

Anh không thể bao dung em hay chấp nhận anh ta như vậy

Em không cần quá lo lắng

Anh vẫn sẽ ổn cả thôi....

Em đã muốn.....

Chợt bỗng có cảm giác hình như mình đang bị theo dõi. Quái lạ! Giờ này còn có học sinh nào còn ở trường ngoài mình nữa đâu. Tự hỏi bản thân mình rồi lại tiếp tục đàn hát nhưng vẫn cái cảm giác đó, ai đó đang nhìn tôi.

Tôi lặng lẽ bước ra ngoài lớp thì thấy núp sau cánh cửa gỗ lớp tôi có ai đó đang lén lút nhìn nhìn vào lớp tôi.

"Thì ra cậu từ nãy giờ theo dõi tôi"

Tôi đứng đằng sau cái thân hình nhỏ bé này. Bỗng cậu ta quay ra nhìn tôi. Đó là một cậu bé sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh và vô cùng khả ái. Đôi mắt to tròn và đen lánh, đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn. Nhìn cậu ta thật dễ thương.

"À...ừm...Anh hát thật hay đó nha. Em chỉ là...tình cờ đi ngang qua thì nghe thấy thôi. Vậy em có thể làm quen với anh không? Em tên Vương Nguyên, còn anh?"

Cậu bé đó ậm ừ quay lại nói với tôi, cái giọng nói đó cũng thật ngọt ngào, nghe mà cũng muốn tan chảy trái tim tôi.

"Tôi tên Vương Tuấn Khải."

"À...chào anh...liệu em có thể gặp anh ngày mai tại cổng trường vào giờ này được không? Cũng sắp đến giờ bác bảo vệ đóng cửa rồi."

'Được. Vậy hẹn gặp lại."

"Tạm biệt."

Từ ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy con tim thật ấm áp, dường như cảm thấy nó đang tan chảy.

Ngoài sở thích đàn hát ra, Vương Tuấn Khải còn có cả sở thích vẽ vời, thỉnh thoảng ngoài giờ học anh cũng sẽ lôi giá vẽ ra, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh của sân trường vào buổi xế chiều lúc tan học. Hồi tưởng lại rồi vẽ nên những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Hôm nay cũng thế, anh lấy giá vẽ ra và ngồi vẽ phong cảnh xung quanh. Sân trường vào buổi xế chiều được nhuộm thành màu cam bình dị của hoàng hôn, qua khung cửa sổ lớp anh được che bởi những tán lá của cây phượng già. Tất cả đều được khắc họa vào trong bức tranh mà anh vẽ.

Nhưng....hôm nay anh cũng thấy có một cảm giác kì lạ như ngày hôm qua. Vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Bất chợt có ai đó nhè nhẹ mở cửa lớp anh, là Vương Nguyên.

"Cậu bắt đầu có sở thích theo dõi người khác từ khi nào vậy?"

Vương Tuấn Khải xoay người nhìn Vương Nguyên đang từ từ tiến về phía bức tranh của anh.

"Anh đàn hát cũng hay. Vẽ cũng đẹp. Thật không hổ danh nam thần của trường."

Vương Nguyên cũng mỉm cười nhìn anh rồi nhìn vào bức tranh của anh.

"Quá khen rồi. Tôi tưởng cậu sẽ đợi tôi ngoài cổng trường."

"Chỉ là tò mò muốn biết xem hôm nay anh sẽ làm gì thôi."

"Thì sao?"

"Em rất thích vẽ, cũng rất thích đàn hát. Nhưng...em không có biết đánh đàn. Bản thân cũng thấy mình kém cỏi."

"Vậy muốn tôi dạy cậu?"

"Có muốn nhưng người như người như em chắc anh cũng chả cần đâu nhỉ?"

"Tôi không thân thiện đến mức vậy sao?"

"Không có....Chỉ là...vì thấy anh là nam thần của trường..anh cũng lạnh lùng...nên cũng sợ anh sẽ từ chối."

Vương Nguyên nghẹn cổ họng lại, đầu cúi xuống mà lĩ nhí nói

"Tôi dạy."

Vương Tuấn Khải đáp, không nóng không lạnh. Anh cũng thật là một người biết kiệm lời.

"Cám ơn anh."

................................................

"Cậu cầm thế này...Đúng..Tay này để chỗ này còn tay kia để chỗ đó...Đó..."

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu cây đàn ghita của chính mình. Chỉ dẫn cậu từ cách cầm rồi từng lí từng tí...

"Nghe cho kĩ nhé...Nốt này là nốt G...giữ thế này...Còn để như cậu là nốt H rồi..."

Cứ thế cứ thế Vương Tuấn Khải dạy cậu cách phân biệt từng nốt trên dây đàn, cách căng dây rồi đủ thứ.....Dạy cậu được một lúc, cũng đến giờ bác bảo vệ đến khóa cổng trường rồi. Anh với cậu từ từ bước ra rồi cùng nhau đi về nhà:

"Hôm nay thực cảm ơn anh."

"Không có gì. Về nhà nhớ tập lại nhé. Mà nhà cậu có ghita chứ?"

"Có. Ba em hồi trước cũng có đàn nhưng...."

"Sao???"

"Giờ ông ấy....đi rồi."

Không khí gần như chìm hẳn xuống. Vương Nguyên cúi thấp đầu xuống, cố gắng để cho nước mắt không chảy ra, mặt như sắp mếu nhưng cố nhịn. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cứ lẳng lặng nhìn cậu, cảm thấy tim anh giờ đang rất nhói khi nhìn con người kia cố nín khóc.

Vương Nguyên's POV

Vương Nguyên lúc trước sống trong một gia đình khá giả và giàu có. Bố cậu là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh còn mẹ là một doanh nhân thành đạt. Chẳng may một lần có kẻ căm ghét bố cậu và nhằm hãm hại ông. Cố ý tung tin xấu về gia đình ông và làm rớt giá cổ phiếu của công ti, làm cho công ti dần dần bị rơi vào thế phá sản. Vùi đầu vào công việc để nhằm cứu vớt công ti, ông làm ngày làm đêm rồi dần dẫn ngã bệnh, mặc bệnh lao phổi rồi qua đời. Trước lúc từ biệt thế gian, ông đã căn dặn vợ mình phải chăm sóc Nguyên Nguyên thật tốt và làm công ti vững mạnh trở lại rồi sau đó ông chính thức từ biệt trần thế. Đó là ngày khủng hoảng nhất cuộc đời Vương Nguyên, cậu không ăn không uống suốt mấy ngày sau đó, trong đám tang của ông cứ khóc lien tục rồi ôm quan tài của ba mình, cứ thế rồi đến lúc nhập viện vì sức khỏe giảm sút, trong lúc hôn mê cậu còn lien tục gọi ba, nước mắt ngắn dài. Bà Vương cũng vì thương con mà ngày ngày ở bên cậu để bù đắp nỗi đau mất cha. Dù là mẹ kế của cậu nhưng bà vẫn rất thương đứa con này vì bà là người phụ nữ không có khả năng mang thai nên yêu thương Vương Nguyên như chính con đẻ của mình, từ khi cưới ba cậu cũng đối xử với cậu rất tốt. Giờ mất ba, bà ngày càng ở bên cạnh an ủi và động viên cậu, đồng thời nhờ tài kinh doanh của bà làm công ti dần dần thoát khỏi cơn khủng hoảng và vững mạnh trở lại. Đến giờ, Vương Nguyên đã mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không quên được hình bóng của ba. Từ đó cậu mới quyết tâm học hành để mai sau có thể tiếp quản quyền thừa kế công ti của ba, muốn được trở thành một con người hoàn hảo như ba của cậu. Tài giỏi, tinh thông, sắc sảo, giao tiếp giỏi và nhiều tài lẻ, và từ khi gặp Vương Tuấn Khải thì cậu mới biết được, anh giống y hệt ba mình hồi xưa, rất hoàn hảo.

Trở về thực tại, cậu đang đi học về với Vương Tuấn khải. Dừng chân trước một căn biệt thự, cậu mới tạm biệt anh và đi vào hà. Chưa kịp vào thì đã nghe thấy giọng nói của anh:

"Mạnh mẽ lên Vương Nguyên."

___________________________________________

End chap 1 ^^ 

Au biết style của mình không phải là SE nên chắc không hay đâu TvT Xàm quá thể.

Cmt và nhận xét nha :(((( 

Cơ mà MV "Sủng Ái" ra rồi nè. Max dễ thương luôn á. Nghe và thưởng thức ngay trên đầu fic nhé m.n :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro