Chap 2: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi ngày nào sau giờ học Vương Nguyên cũng ở lại để học đàn với Khải, thỉnh thoảng còn nhờ Khải giảng bài cho mình, đôi lúc còn cùng anh vẽ tranh. Cứ thế cứ thế rồi cả hai dần dần thân thiết với nhau hơn.

Hôm nay cũng vậy, Vương Nguyên lại đến lớp học của Vương Tuấn Khải, thấy có giá vẽ tranh với màu vẽ, anh đề nghị:

"Lên sân thượng vẽ tranh đi."

Cả hai cùng lên trên sân thượng của trường, trời đã dần chuyển sang đầu thu, gió thổi man mát cùng tiếng lá khô loạt soạt xuống mặt đất, trên các tán lá bang đã dần chuyển sang màu vàng nâu làm bức tranh phong cảnh càng trở nên sinh động.

Ngắm nghía lại tác phẩm, Khải với Nguyên cùng nhau ngồi xuống, vì sân thượng không có lan can lên hai người có thể ngồi luôn trên vách, vừa dễ chịu lại vừa có thể hưởng thụ gió mát.

Chợt Nguyên cảm nhận thấy lòng bàn tay mình dần trở nên ấm áp, là Vương Tuấn Khải...anh đang nắm tay cậu rồi quay sang cười một nụ cười ấm áp và tỏa nắng. Anh cười thật đệp...

Chợt Vương Tuấn Khải nói:

"Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. Anh không thấy cô đơn nữa."

Vương Nguyên cũng quay sang cười cười với Vương Tuấn Khải. Cậu cười cũng rất đẹp, nhìn trông thật khả ái.

"Không có gì."

Rồi cả hai lại cùng nhau ra về như mọi khi. Nguyên ngồi sau để Khải chở, cậu với anh cũng không nói với nhau một câu gì cho đến khi xe đến trước cổng nhà Nguyên. Thường ngày cậu sẽ chỉ quay lại nói câu "Tạm biệt." với anh nhưng hôm nay bỗng Khải giữ chặt cánh tay cậu rồi đặt cậu vào trong lồng ngực của anh. Cậu không phản ứng gì mà chỉ đứng yên, thật ấm áp, thật dễ chịu. Rồi sau đó anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nói:

"Sáng mai là Chủ Nhật. Anh tới đón em tới một chỗ này nhé."

Cậu cũng gật đầu rồi tạm biệt anh.

Cậu mở cổng nhà rồi đi vào, thấy mẹ cậu đang nấu ăn rồi quay sang nhìn thấy cậu, nở một nụ cười dịu dàng:

"Con trai về rồi đấy à! Sao dạo này mẹ thấy con hay đi về muộn vậy?"

"Con ở lại để học với một anh khóa trên."

"Vậy thì tốt quá. Con lên nhà tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn tối nhé."

"Vâng ạ."

Cậu lên lầu rồi mở cửa phòng mình ra. Nằm ườn ra trên giường rồi mông lung suy nghĩ:

"Sao Vương Tuấn Khải kì lạ vậy? Nắm tay? Ôm mình? Rồi hôn trán? Tại sao mình lại thích chính cảm giác đó? Đó là sao?"

Và hang loạt câu hỏi đang diễn ra trong đầu cậu. Cậu không hiểu mối qua hệ gì giữa cậu về Vương Tuấn Khải đang diễn ra. Bình thường lúc vào học, ăn trưa tại căntin cậu với anh có thấy nhau thì cũng chả nói nhau câu nào, lúc tan học thì ở lại cùng anh đánh đàn, vẽ tranh, học bài hay là chỉ trò chuyện với nhau, xong thì anh lại đưa cậu về nhà.

Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

_______________________________________________

Đến sáng, đúng hẹn. Cậu đứng trước cổng nhà rồi chờ Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Chợt điện thoại cậu reo lên, một tin nhắn từ một dãy số lạ:

"Ngọn đồi sau trường, chỗ gốc cây thông."

Cậu ngớ ngác một hồi rồi đến ngọn đồi phía sau trường của cậu và đến bên chỗ gốc cây thông lâu đời tại đây. Chợt bống thấy một cánh đồng toán hoa bồ công, trắng mướt, lúc gió thổi thì hang loạt các sợi cánh nhỏ li ti từ những bông bồ công anh đồng loạt bay theo hướng gió thổi. Cậu sung sướng mà đứng giữa cánh đồng cho hoa bay khắp xung quanh người. Cậu sở hữu làn da trắng, giờ đứng giữa cánh đồng bồ công anh trông cậu y hệt một thiên sứ đẹp, đẹp mà đáng yêu.

Chợt Vương tuấn Khải từ đâu xuất hiện rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cậu cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực rồi quay lại thì thấy anh đang cười với cậu rồi nắm tay cậu tớ gốc cây thông. Trên cây thông có dòng chữ được viết bằng sơn trắng, trông rất mới: Khải Nguyên <3

Vương Nguyên chưa kịp hết sốc thì Khải đã cầm cổ tay rồi bôi sơn lên khắp lòng bàn tay úp của cậu, tay anh cũng bị sơn phủ như cậu rồi nói:

"Em biết không? Hoa bồ công anh là lời sấm truyền về những vấn đề của trái tim. Một cánh bay đi để mang yêu thương gieo rắt đến những vùng đất khô cằn. Lại một cánh hoa nhẹ bay để đau thương bay đi thật xa thật xa và không bao giờ trở lại. Rồi lại một cánh hoa nữa bay cao để mang những ước mơ đến tận trời xanh, và ước mơ đó sẽ thành hiện thực. Những cánh hoa cứ bay, bay mãi để mang yêu thương đến cho nhân loại và để nỗi đau sẽ không bao giờ làm phiền lòng ai. Tình yêu anh dành cho em cũng mỏng manh như cánh hoa bồ công anh, nhưng chính sự mỏng manh mới giúp anh trân trọng cái tình yêu này, nó cũng sẽ bền lâu như gốc cây thông này. Vương Nguyên, nếu em chấp nhận tình yêu của anh thì ấn dầu tay của em lên gốc cây này, được không?"

Mắt Vương Nguyên đã rưng rưng, Vương Tuấn Khải là đang tỏ tình cậu. Ngây ngất một hồi, cánh tay rụt rè của cậu đã chạm vào gốc cây thông. Là cậu chấp nhận tình cảm của Vương Tuấn Khải.

"Em đồng ý."

Cậu rụt rè nói trong trong cổ họng, đầu cúi thấp thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Mặt cậu giờ đang trong tình trạng "gấc chín"

Anh nắm lấy tay cậu và giữ chặt ở đó rồi nở một nụ cười, sau đó lấy tay anh cũng dính chặt vào cây thông ở đó. Dấu tay của cậu và anh được in rõ trên gốc cây thông, đấy là minh chứng tình yêu của anh dành cho cậu.

Rồi anh dắt cậu đến giữa cánh đồng bồ công anh. Cả hai đứng đó. Gió bắt đầu thổi, những cánh hoa nhỏ bồ công anh lại bay lên. Anh cúi đầu xuống, cúi xuống và cúi xuống, gương mặt phóng đại của anh đã hiện ra trước mắt cậu. Cánh

môi anh đào của cậu đang định mấp máy nói cái gì nhưng đã bị anh chặn môi bằng một nụ hôn nhẹ. Anh đang hôn cậu giữa cánh đồng bồ công anh, bồ công anh bay xung quanh khắp anh và cậu, nhìn họ giờ trở khác gì một đôi thiên thần.

Một lúc sau, anh mới lưu luyến rời môi cậu. Hiện giờ là mặt cậu đang đỏ lắm rồi, đoạn cậu mới nói:

"Sao anh tìm được số của em?"

"Tất cả về em anh đều biết rõ."

Rồi anh lại đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nói:

"Anh thích em."

Vương Nguyên giờ đã từ bị động chuyển sang chủ dộng, cậu cũng kiễng chân lên rồi chu mỏ đặt lên má anh một nụ hôn rồi nói:

"Em thích anh."

Mối quan hệ của họ đã bắt đầu. Và ngày càng cùng nhau hâm nóng tình yêu ^^

________________________

End chap 2 

Chap này Au hơi sến một chút TvT 

Cơ mà đừng mừng vội :(((( Chap sau sẽ ngược thật nặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro