Chap 3: Trốn tránh (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, hè sang thu, thu sang đông rồi lại tới xuân. Cứ thế theo chuỗi tự nhiên mà mọi vật dần thay đổi và cứ thế diễn ra, lòng người cũng chập chờn.

Tính đến nay, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã yêu nhau được 5 tháng, còn 1 tháng nữa là được nửa năm yêu thương nhau. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, hai người không muốn để lộ chuyện này nên dấu kín bưng, tất cả bạn bè với gia đình không ai biết. Sáng, trưa đều gặp nhau lúc ở trường, lúc học thể dục, lúc ở căntin, nhưng vì không muốn để ai biết nên trước mặt bạn bè chỉ như bạn bè bình thường, gặp nhau chào hỏi, hay chỉ nói vài câu rồi đường ai việc ai tạm biệt rồi đi. Đến chiều tan học thì Vương Nguyên vẫn đến lớp của Vương Tuấn Khải cùng anh vẽ tranh, học đàn, đôi lúc tâm sự, thỉnh thoảng là một cái ôm, vô cùng ảm đạm. Có thể thỉnh thoảng hai người cũng sẽ đi hẹn hò như bao cặp khác, đi công viên, sở thú, khu vui chơi với nhau, trên ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, đến giờ tan học, Vương Nguyên đến trước cửa lớp Vương Tuấn Khải rồi nhẹ nhàng mở cửa. Mở cửa lớp học ra, thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú vẽ cái gì đó, có vẻ rất là quan tâm mà không hề biết cậu đang ở đây. Anh cầm bút cọ lông đã thấm màu nước vẽ vài đường viền, chấm chấm vài họa tiết, dần hình dung ra anh đang vẽ một con người. Dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi xế chiều, chiếu rọi qua cửa sổ, ánh năng len lỏi đi qua bức tranh, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thanh tú của Vương Tuấn Khải, đây cũng tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.

Cậu nhẹ nhàng tới sau lưng anh, dung hai tay che hai mắt anh từ đằng sau, miệng nở nụ cười tươi.

Khải đang vẽ thì cảm thấy có bàn tay ấm áp che mắt mình lại, hít hà mùi hương từ tay cậu, anh mỉm cười:

"Ưm~ Mùi hương này đoán ngay ra ai rồi!"

"..."

"Nguyên Tử~~~"

"..."

"Bỏ tay ra đi~"

"..."

"Không bỏ đừng trách anh nhá!"

"..."

...

...

...

Đúng 3 giây sau, anh bật dậy và quay người lại, đẩy con người bé nhỏ kia vào góc tường, chống hai tay sang hai bên, dí sát gương mặt điển trai lại gần chóp mũi nhỏ xinh của cậu:

"Anh đã cảnh cáo rồi mà."

Vương Nguyên hiện tại mặt đang đỏ bừng lên vì gượng, gì chứ biết là cái tư thế này rất ám muội không. Cậu gượng ghịu:

"Em sai, em sai...Bỏ ra đi.."

"Không bỏ"

"Bỏ"

"Không bỏ"

"Vậy làm thế nào mới bỏ?"

Đến lúc này thì cái con người kia mới cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh ra, hướng chiếc má của anh tới mặt cậu. Mục đích anh muốn gì thì chỉ có đứa ngu mới không hiểu.

"Làm thế thì anh tha"

Thấy người con trai trước mặt cậu làm như vậy, đương nhiên là mặt đỏ đỏ lắm rồi, tim đập thình thịch. Cậu ngập ngừng phụng phịu tiến tới má anh, chu mỏ rồi đặt một nụ hôn nhẹ ở đó.

Chụt...

Cậu cúi gầm mặt xuống vì ngượng với con người kia

"Thả ra được chưa?"

Đối với anh thì cậu bé này rất là đáng yêu, hận không thể nhào vô mà cắn, yêu chết đi được. Nhưng như thế sao đã đủ với anh, anh vội tiến tới đôi môi anh đào kia mà ngậm một cái. Miệng lưỡi day dưa với nhau cho đến khi cả hai không còn không khí thì anh mới chịu tha cho cậu.

"Được rồi!!!"

Anh cười tươi sau khi được thỏa mãn cắn mút con người kia, mùi vị này thật là nghiện mất rồi, cai không được.

Cậu trừng mắt với anh một cái rồi tiến tới phía bức tranh.

Bức tranh anh vẽ về một con người, dáng dấp nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mặt to tròn và đôi môi chúm chím trông thật đẹp. Giống một người nào đó.

Là cậu....

Chưa kịp định hình về việc này anh mới tiến tới ôm cậu từ sau lưng:

"Anh luôn nhớ về em. Từng giờ, từng phút không thể quên em được. Anh vẽ cũng vì nhớ em quá thôi."

Cậu thực sự cảm thấy muốn khóc rồi. Người này tại sao lại yêu cậu đến mức vậy chứ? Luôn nhớ về cậu, luôn yêu cậu. Thật cảm động rớt nước mắt.

'Đừng xạo nữa"

"Anh luôn nhớ về hình bóng của em"

Rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng nhau đi học về. Trên đường anh với cậu, tay nắm tay thật chặt, bao bọc trọn sự ấm áp từ người kia. Trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Về tới ngôi biệt thự thân thuộc, Vương Nguyên đã nhìn thấy mẹ cậu đang hốt hoảng nghe điện thoai, một tay ôm chặt phía trái tim, một tay ướt đẫm mồ hôi cầm chiếc điện thoại. Nghe xong, bà dần dần khụy chân xuống, Vương Nguyên liền thế hoảng hốt liền chạy ra đỡ bà:

"Mẹ! Mẹ làm sao vậy!?"

Giọng bà run run nói với cậu:

"Có kẻ...cỏ kẻ trong công ty đã cướp sạch cổ phiếu của chúng ta..Giờ các cổ đông đang...lên tiếng cạnh tranh tra cổ phiếu...Chúng ta..chúng ta..tiêu rồi..."

Nghe bà Vương nói xong, trên mặt Vương Nguyên cũng hiện lên tia sửng sốt. Không thể nào. Từ lúc ba cậu qua đời, mẹ cậu đã luôn cố gắng để công tu này luôn được vững mạnh, phát triển mà sao bây giờ...có kẻ nào dám lật đổ..

Nhìn người mẹ đang nước mắt ngắn dài, tay ôm mặt kêu than: "Chả lẽ chúng ta sắp bị phá sản..."

Vương Nguyên vẫn quyết tâm mạnh mẽ. Không được khóc! Không được mềm yếu! Cậu đã hứa với ba trước khi mất phải sống mạnh mẽ, sau này sẽ thay mẹ tiếp quản công ty này, không thể để nó dễ dàng sụp đổ ngay trước mắt được. Nói đoạn, cậu liền gọi điện cho thư kí của bà Vương:

"Chú Tổng, lập tức điều tra giúp tôi ai là người đứng sau chuyện này?"

Khi nhắc đến việc này, Vương Nguyên trở thành một con người khác, vô cùng nghiêm túc chứ sẽ không là một cậu nhóc con ngây ngô, tí tởn như lúc đi học. Cậu bằng được phải mọi giá tìm được kẻ đó!

Tại Vương Gia – biệt thự nhà Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn người cha đang hút xì gà, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lót nệm bằng lông thú, xung quanh mạ vàng:

"Cha nói sao? Cướp cổ phiếu công ty Vương Hữu?"

Người đàn ông bỏ chiếc xì gà ra khỏi miệng, thở phì làn khói từ trong miệng ra:

"Tuấn Khải, đấy không gọi là cướp, là mưu mô. Ta đã âm thầm mua lại toàn bộ số cổ phiếu từ các cổ đông của Vương Hữu, đương nhiên số của các cổ đông kia chỉ chiếm 38% cho nên ta đã phái người lấy toàn bộ cổ phiếu từ tay bà Vương Lan – chủ tịch công ti Vương Hữu mà giờ cổ phiếu của Vương Hữu trong tay ta tất cả 90%, Vương Hữu không thểm làm gì được. Chúng ta sắp chiếm được công ty đó rồi."

Vương Tuấn Khải biết, Vương Hữu chính là công ty mà người ba đã mất của Vương Nguyên để lại nhưng sao chính người cha của cậu lại làm hành động đó?

"Vậy ý của cha là gì?"

"Tuấn Khải, chúng ta sẽ lấy Vương Hữu và gộp lại với tập đoàn Vương Thị chúng ta như thế Vuwong Thị sẽ lớn mạnh lên rất nhiều, mối làm ăn sẽ tăng lên. Vậy nên con hãy chuẩn bị chờ ngày ta cướp được Vương Hữu đi, rồi con sẽ thành tổng Giám Đốc của công ty đó."

Vương Tuấn Khải cười khẩy:

"Hành động bỉ ổi đó..con không chấp nhận!"

Nói tới đây, Vương Nhất đập bàn, vứt phăng xì gà ra một góc, hét lớn:

"Bỉ ổi? Tao làm vì mày đó thằng con ngu xuẩn!!!"

"Làm vì con? Con thích làm bằng thực lực của chính chúng ta, không cần phải dung thủ đoạn kinh tởm đó."

"Tao đang làm bằng chính thực lực của ta đó thằng ngu! Mày không hiểu sao? Tao đã hi sinh tất cả chỉ vì mày, Vương Thị được như hôm nay, mày được dạy dỗ nên người như bây giờ là nhờ công của tao. Mày không báo ân cho tao thì liệu hồn nghe theo lời cha của mày!!!!!!!!!!!"

Gì vậy? Cha anh không biết cái gì gọi là đê tiện sao? Đương nhiên Vương Tuấn Khải anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

"Cứ làm theo ý của cha đi. Nhưng con sẽ không bao giờ cùng cha làm hành động mất đạo đức vậy đâu. Có thể con là con của cha nhưng con biết việc gì đáng được coi trọng và việc gì khiến con người khác phải khinh bỉ."

Nói rồi, anh đi ra ngoài và đóng cửa để mặc người cha đang gào thét, chửi rủa, đạp phá bên ghế bên trong:

"THẰNG CON HỖN LÁO!! CÚT!!!!!"

Sáng hôm sau – tại trường Bát Trung

Vương Nguyên hôm nay biến thành con người hoàn toàn khác, lạnh lẽo, vô cảm, khiến ai lại gần cũng phải cách xa hàng chục mét, ai cũng tự hỏi, tại sao cậu lại không hoạt bát, vui vẻ như mọi ngày? Chỉ riêng Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu mà đoán ra mọi chuyện. Anh biết, cậu đang rất tức giận, cậu đang rất thù hận kẻ đứng sau chuyện này và người đó không ai khác chính là cha của anh.

Trong giờ học, chuông điện thoại của Vương Nguyên đột nhiên rung nhẹ, cậu nhận được tin nhắn:

"Cậu chủ Vương! Tôi đã điều tra kẻ đứng sau vụ việc."

Đọc xong tin nhắn, cậu đùng đoàng đi từng bước đầy sát khí ra khỏi cửa lớp, mặc kệ ánh nhìn sợ hãi từ bạn bè trong lớp và thầy giáo đang đứng trên bục giảng bài. Tại sao cậu lại cư xử lạ như vậy?

Đi ra ngoài lớp, cậu liền vội gọi cho Liễu Tổng – thư kí của bà Vương

"Ai?"

"Cậu Vương, tôi đã lục toàn bộ hồ sơ và đi điều tra từng người trong số các cổ đông của công ti. Gần đây, có một người liên lạc với tất cả bọn họ và bắt họ phải bán tất cả số cổ phiếu của công ty mà họ đang giữ cho người đó, không ai khác chính là Vương Nhất – chủ tịch tập đoàn Vương Thị."

Không nhầm ấy chứ? Vương Thị? Chả phải tập đoàn của nhà Vương Tuấn Khải sao?

Nói đoạn cậu vội cúp máy và nhắn tin cho anh: "Giờ ăn trưa, bãi đất trống sau sân trường. Chúng ta nói chuyện."

Rồi từ từ tiến vào lớp.

Giờ ăn trưa – Tại bãi đất trống sau sân trường

Đúng hẹn, cậu và anh hẹn gặp nhau. Không rườm rà lằng nhằng, giọng cậu lạnh lùng nói thẳng luôn vào chủ đề trước mặt anh:

"Tại sao lại làm như vậy?"

Đương nhiên Vương Tuấn Khải đã biết câu hỏi của cậu, anh trả lời:

"Đều do cha anh."

Cậu cười mỉm, một nụ cười băng giá. Hóa ra là vậy, Vương Tuấn Khải kết cấu với cha của anh ta nhằm hãm hại công ty cậu, lừa gạt cậu. Vậy hóa ra, mối quan hệ giữa cậu và anh chỉ là một trò chơi.

"Từ giờ tôi với anh không liên quan tới nhau nữa. Tạm biệt."

Chỉ nói thế, cậu lặng lẽ quay đầu đi, để mặc Vương Tuấn Khải gọi cậu từ sau:

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Nghe anh giải thích..!"

Mấy ngày sau đó, cậu với anh không ai gặp nhau, cũng không hề liên lạc với nhau. Nghe nói cậu cũng nghỉ học vài tuần lễ trên trường vì bận kiểm soát lại công ty, Vương Tuấn Khải cũng không làm phiền cậu, anh cũng r một căn biệt thự khác của Vương Gia mua ở bãi đất gần biển để ở, không về nhà gặp cha.

Nhờ tài lãnh đạo và trí thông minh của Vương Nguyên, công ty gần như sắp vượt qua khỏi cuộc khủng hoảng. Hôm nay, cậu cũng có một cuộc họp mặt các cổ đông tại công ty nên đi bằng xe riêng tới để họp. Trong cuộc họp, khi cậu đang phát biểu đề xuất các chính sách để giúp công ty vượt qua tình thế thì cánh cửa phòng họp đột nhiên mở toang ra, Vương Tuấn Khải mặc vest thắt cà vạt ta nhã bước vào cùng với hai viên thanh tra cảnh sát, lặng lẽ lẽ lên bàn đầu của hội cổ đông, anh cầm một xấp tài liệu và đưa thẳng xuống bàn. Trong lúc từng cổ đông đang tò mò chăm chú nhìn những xấp tài liệu của Vương Tuấn Khải thì anh đã cầm mic nói dõng dạc trước mặt mọi người:

"Đây là những hồ sơ của kẻ đã gây ra chuyện này, chắc các vị cổ đông cũng biết là ai rồi chứ?"

Sau tiếng nói của anh, cả phòng họp bất chợt im lặng, không ai nói lấy mộ tiếng, ai cũng cúi gằm mặt xuống, riêng Vương Nguyên, cậu cầm những sấp tài liệu lên đọc. Tay cậu đã run run, không phải là Vương Tuấn Khải, mà là cha của anh. Tại sao anh lại không đứng ra nói hết với cậu mà để tự anh chịu oan? Tại sao anh lại vì cậu mà đi tố cáo người cha của mình?

Đặt tập hồ sơ lên bàn, Vương Nguyên không lạnh không nóng mà nói: "Cuộc họp kết thúc" rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Ra khỏi công ty, tay ôm mặt đang tràn trề nước mắt, cậu định chạy vụi ra khỏi đường nhưng bị một cánh tay ngăn lại: là anh – Vương Tuấn Khải.

"Buông tay ra!"

Cậu tay ôm mặt, cùi gằm xuống dất nói với anh:

"Chẳng phải em đã biết sự thật rồi sao? Sao phải trốn tránh?"

"Tôi muốn ở một mình. Phiền anh buông tay ra."

"Anh đã giải thích tất cả rồi, em sao cố chấp vậy?"

Giằng co nhau được một lúc, cuối cùng cậu cũng gỡ được tay anh ra khỏi tay cậu rồi cậu chạy vui ra đường. Nhưng đột nhiên có một chiếc xe tải đang liên tục tuýt còi, tốc độ lao về phía cậu vô cùng nhanh nghưng có vẻ cậu cũng không quan tâm mà mặc kệ đi về phía trước. Tới lúc chiếc xe tải sắp va phải Vương Nguyên thì cậu cảm thấy có một lức đẩy mạnh cậu về phía lòng đường bên kia, tiếp theo là một tiếng xe thắng gấp và tiếng va chạm vô cùng lớn.

RẦM!!!!!!!!!!

Vương Nguyên sau khi bị đẩy ra, khi cậu quay lưng lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang nằm giữa lòng đường, chiếc xe tải cũng đổ rầm bên cạnh đó. Anh nằm bất động giữa lề đường, đầu anh liên tục chảy khá nhiều máu, người tài xế của chiếc xe tải cũng xuống để xem tình hình thì nhìn thấy anh bị tông phải xe. Trời lúc này đổ cơn mưa, Vương Nguyên chạy ra lay lay người anh, nhưng vẫn thấy anh bất động, người dân xung quanh với sự tò mò, hiếu kì cũng bu lại xem, người thì bàn tán, người thì cùng cậu và chú tài xế đến xem tình hình của anh, người thì liên tiếp bấm số gọi cấp cứu.

Khi chiếc xe cấp cứu tới, mọi ngườ hô hoàn dìu anh lên giường bệnh và đưa vào xe. Bên ngoài trời đã đổ mưa to, tiếng còi xe cấp cứu vang đều, cậu ở tronng xe nắm tay anh, nước mắt nhạt nhòa, không ngừng gọi anh:

"Hức hức...hức...Tuấn Khải..hức..Em xin lỗi..là em sai...hức..anh tỉnh lại đi...."

______________

*******************Hoàn fic***********************


*Bung lụa* Sau mấy tháng bỏ bê fic cuối cùng ta cũng comeback :3 

Cmt + vote đi nha <3 

Đừng bơ con Au :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro