💙Chương 4💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu học lớp này à? ~người con trai đó hỏi cậu~

- Phải. ~cậu trả lời~

- Chào, tôi tên Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải. Rất vui được làm quen. ~Anh vui vẻ giới thiệu~ 

- Tôi tên Nguyên, Vương Nguyên....

Giới thiệu xong, cậu đang định đứng dậy thì bị anh nắm lấy tay, cậu vội vàng giật tay lại. 

- A...xin lỗi. Mà cậu định đi đâu vậy? ~anh lúng túng xin lỗi~

- Chuyển chỗ. Tôi thích ngồi một mình. Với lại tôi cũng không thích ngồi chung với cậu. Tôi sợ... ~cậu dừng lại rồi nhìn quanh lớp~

Biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên cậu thấy ớn lạnh. "Tốt nhất là tránh xa cậu ta ra". Nghĩ xong, cậu liền bỏ đi chỗ khác. 

- HẢ?? Sợ?? 

Anh ngạc nhiên. Ngồi với anh mà sợ cái gì. Anh là hotboy của trường này đó nha. Đâu ai dám đụng đến anh? Cậu sợ cái gì chứ?. Trong cái lớp này, ai cũng muốn được ngồi chung với anh, cậu thì lại tìm cách xa lánh anh?? Chàng trai này thật kì lạ. 

-------------------------------------- 

"reng....reng" 

Đến giờ ra chơi, cả lớp chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Cậu đang chuẩn bị gục mặt xuống ngủ thì anh từ đâu bay tới gọi dậy :

- Nè, xuống căntin không? ~Anh bay tới chỗ cậu hỏi~

- Không, cậu tránh ra. Tôi muốn ngủ 

- Nhưng.... 

- CẬU PHIỀN QUÁ ~Cậu hét vào mặt anh~

Thấy cậu bực bội, anh cũng không muốn làm phiền cậu nữa.... 

Khi trở vào lớp, anh thấy cậu đã ngủ, anh liền đặt hộp sữa lên trên bàn cậu. Anh vô tình nhìn vào điện thoại cậu, hình nền điện thoại là hình một chàng trai đang chăm chú làm bài. Anh cảm thấy ghen tỵ với chàng trai trong hình, chắc là chàng trai này rất đặt biệt đối với cậu. 

Lần đầu nhìn thấy cậu là lúc cậu đang kiếm lớp học, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu cứ xoay tới xoay lui tìm lớp làm anh cứ buồn cười. Lúc định tới giúp cậu thì từ đâu chui ra một đám nữ sinh chạy tới. Anh hoảng hốt liền chạy đi và vô tình va vào cậu, định đỡ cậu dậy thì đám nữ sinh kia lại tới. Anh đành bỏ cậu lại. Lúc vào lớp, anh thấy cậu ngồi cuối góc, anh rất vui vì được gặp lại cậu. Nhưng vừa thấy anh, cậu lại muốn bỏ đi. Nhìn cậu ngồi một mình trong góc lớp, anh rất muốn đến bên cậu và kéo cậu ra khỏi thế giới cô độc đó. 

Nhưng giờ nhìn thấy hình chàng trai trong điện thoại kia, anh không biết anh còn cơ hội đến bên cậu và che chở cho cậu không nữa hay không? 

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy