#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời và lười biếng với sinh viên năm ba đại học RM Vương Nguyên? Vì sao? Còn hỏi vì sao ư? Chính là ông chồng đẹp trai, nhà giàu, kiếm tiền giỏi của cậu đã đi công tác về chứ còn gì nữa.

"Vợ à, rốt cuộc suốt một tuần qua em ở nhà đã làm gì vậy?"-nhìn căn phòng rộng lớn được trang hoàng như cung vua cung chúa mà Vương Tuấn Khải không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Vương Nguyên nằm dài trên ghế sô pha đọc tạp chí, tay còn gói khoai tây chiên, miệng nhồm nhoàm nhai.

"Em ó àm ì âu ( tạm dịch : em có làm gì đâu )"

"Em không làm gì?"-Vương Tuấn Khải nhăn mày nhìn Vương Nguyên."Quấn áo kìa, giày dép kìa, sách vở kìa, Vương Nguyên, rốt cục là em đã làm cái gì vậy hả?"

"Em nói rồi còn gì, em có làm gì đâu chứ."-Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, hôm nay là ngày nghỉ mà, để cậu yên không được sao?

Vương Tuấn Khải lắc đầu ngán ngẩm."Bây giờ là 8 giờ sáng và anh cần dọn dẹp, Vương Nguyên ngoan, em màu vào trong đi, ngoài này rất bẩn."

Vương Nguyên gật gật đầu, được thôi, nếu anh muốn cậu sẽ đi.

Vương Tuấn Khải nhìn căn phòng một lượt rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Có ai nói với Vương Tuấn Khải rằng anh chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn RM, tập đoàn kinh tế đứng đầu đất nước này không? Khi mà bây giờ nhìn anh không khác gì một osin chính hiệu !!!

"Vương Tuấn Khải, em đóiiiiiiiiiiiiiii"- đồng hồ điểm 12 giờ trưa.

"Vương Tuấn Khải, em buồn ngủ."- đồng hồ điểm 2 giờ chiều.

"Vương Tuấn Khải, em đói rồi."-đồng hồ điểm 5 giờ chiều.

"Vương Tuấn Khải, em muốn đi tắm."-đồng hồ điểm 8 giờ tối.

"Vương Tuấn Khải, em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi."-đồng hồ điểm 10 giờ tối.

Ôm Vương Nguyên trong lòng, Vương Tuấn Khải thỏa mãn hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.

"Tiểu Nguyên, ngày mai em có tiết của giáo sư Đặng?"-Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc cậu.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"-Vương Nguyên ngẩng đầu lên.

"Em đã làm bài báo cáo chưa?"

"Á ! Sao anh không nhắc em sớm."-Vương Nguyên bật dậy."Chết rồi, phải làm sao đây?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu."Lấy máy tính lại đây."-hắn đành phải ra tay thôi, nếu để Vương Nguyên tự làm, không biết bao giờ mới được đi ngủ nữa.

Nhìn Vương Tuấn Khải tập trung đánh máy, Vương Nguyên trong lòng không khỏi vui sướng. Tìm đâu trên đời được người chồng như chồng cậu chứ. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, chẹp, nhìn đâu cũng ra cô vợ đảm đang, mà sao cậu vẫn nằm dưới nhỉ?

Sau khi hoàn thành xong bài báo cáo cho Vương Nguyên cũng là hơn 12 giờ, Vương Tuấn Khải thoái mái ôm Vương Nguyên vào lòng đi ngủ...

***

Author : Lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro