#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi của Vương Nguyên? Tại sao? Bởi vì Vương Tuấn Khải chồng cậu bỏ mặc cậu với hai con quỷ nhỏ kia rồi đi làm chứ còn sao nữa.

Bực hết cả mình, chồng với chẳng con, chẳng được cái gì hết, chỉ biết làm khổ cậu thôi.

Suốt từ sáng tới giờ cậu thấy mệt quá, hai con quỷ nhỏ này, giống thằng bố nó không sai vào đâu được, nghịch hết phần của thiên hạ.

"Vương Di Nhiên, con đang làm cái gì vậy hả?"-Vương Nguyên hét toáng lên khi Di Nhiên đang cầm con dao nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn Đô Đô.

"Papa, con đang định tỉa lông cho Đô Đô, papa nhìn đi, lông của nó dài rồi."-Di Nhiên ngây thơ.

Vương Nguyên sa sầm mặt, Đô Đô hoảng sợ chui tọt vào trong ngôi nhà nhỏ của nó, cậu chủ thật đáng sợ.

"Tiểu Nhiên, nhe papa này, muốn cắt lông chó, không thể dùng dao, phải dùng kéo. Nhưng, Đô Đô không cần cắt lông, con hiểu không, lông của nó dài vừa đủ rồi, không cần phải cắt."-Vương Nguyên lấy con dao từ tay Di Nhiên.

"Là như vậy sao?"-Di Nhiên gật gù.

"Đúng vậy, Di Nhiên ngoan, đi tìm anh Trình Kha chơi đi."-Vương Nguyên mỉm cười xoa xoa đầu thằng nhóc.

Di Nhiên ngoan ngoãn chạy đi.

Vương Nguyên thở phào, ôi trời ơi, cậu đã đẻ ra thằng nhóc con này thế nào vậy?

Cậu mệt mỏi lê bước vào sô pha, được rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi đẻ lấy sức trông hai tiểu quỷ này.

"Yaaaaaaaa, xem sự lợi hại của siêu nhân đít đỏ đây."-Trình Kha tay cầm kiếm nhựa, đầu đội cái xoong hét lớn.

"Còn lâu ta mới sợ nhé, xem sự lợi hại của siêu nhân gao đỏ đây."-Di Nhiên tay cầm chổi, đầu đội cái hộp hét cũng chẳng kém.

Hai thằng nhóc lao vào nhau như những thằng đàn ông đích thực.

Vương Nguyên đau đầu nhìn hai đứa nhóc, ôi trời, cậu đã đẻ ra chúng nó sao? Cậu đẻ ra chúng nó kiểu gì vậy? Vào giờ nào vậy? Sao hai đứa chúng nó lại quậy thế hả trời !!!

Khi Vương Tuấn Khải từ công ti trở về đã thấy vợ yêu nằm ru rú trên giường, hai đứa con nhỏ đã chạy sang hàng xóm chơi rồi.

"Bảo bối, sao vậy?"-anh tiến lại gần ôm lấy cậu.

"Vương Tuấn Khải, tất cả là tại anh."

"Có chuyện gì vậy, bảo bối?"

"Sao anh lại đẻ ra hai thằng con nghịch như quỷ vậy hả? Huhu, mệt chết được."-Vương Nguyên thực sự không muốn nhớ lại, chúng thật sự làm cậu rất mệt.

"Huh? Là như vậy sao? Chúng quậy làm em mệt mỏi sao?"

"Còn không?"-Vương Nguyên căm phẫn.

"Vậy...chúng ta sinh một bé gái, không nghịch ngợm, khiến em không mệt, có được không?"

"A..không được..ưm...ưm....Vương Tuấn Khải....không...a....chỗ đó...ưm...a....không được..."

Vương Nguyên, chồng cậu rất thích công việc tạo ra thế hệ sau đấy.

***

Author : Lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro