Shot1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Học trưởng...em thật sự rất thích anh...anh...anh có thể dành ra chút thời gian cho em được không????"

"Sao?..."

"A..em..em xin lỗi!!!"

Một ngày kì lạ đến với Vương Tuấn Khải. Hắn là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập tốt,..vân vân mây mây...Nói chung, hắn là một con người toàn diện. Với hắn việc được tỏ tình mỗi ngày không phải là chuyện lạ. Những đối tượng tỏ tình hắn tất nhiên toàn là nữ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người là nam...Vậy tại sao lại kì lạ ư? Vì chưa có ai tỏ tình với hắn theo kiểu này. Đầu tiên viết một bức thư hẹn hắn ra nhà kính phía sau trường, tiếp theo gặp mặt rồi tỏ tình...nhưng mà, điều đáng nói ở đây là hắn chưa kịp trả lời rằng có chấp nhận hay không thì đã nói "xin lỗi" rồi chạy mất. Đối tượng hôm nay tỏ tình hắn là nam nhân. Nhưng người nam nhân này thật không giống nam nhân gì cả. Da trắng, mặt tròn, mắt to, mũi cao, môi cánh cung lại còn có một màu hồng hiếm thấy...đây không phải là tiêu chuẩn cho một hoa khôi sao?! Người này là Vương Nguyên, học 11_C dưới hắn 1 lớp. Đa số những người tỏ tình với hắn trướng đây hắn đều không để tâm lắm nhưng đây là trường hợp đặc biệt, giờ giải lao phải đến tìm cậu ta mới được!

Vương Nguyên trờ về lớp với vẻ mặt ủ rũ, cô bạn thân ngồi cùng bàn liền bay đến bên cạnh

"Aiyo~ không phải là thất bại đấy chứ!? Kế hoạch của bổn tiểu thư đây rất hoàn hảo mà..."

"Không phải là kế hoạch của cậu không tốt, nhưng đều là do tớ nhát gan! Tiểu Đình, thực xin lỗi, đã phí công sức của cậu rồi..."

"Ấy, không sao không sao. Thua keo này ta bày keo khác a~ Mà... sao cậu lại bỏ chạy thế!?"

"Vì...đột nhiên tớ sợ bị anh ấy từ chối nên mới bỏ chạy..."

"Nguyên Bảo a Nguyên Bảo, bao giờ cậu mới bỏ được thói sợ sệt này đi a?"

Là bạn thân của Vương Nguyên từ khi còn bé, làm sao cô có thể không biết tình nhát gan của cậu?! Thở dài nhìn Vương Nguyên rồi tự than cho kế hoạch của mình bị tình nhát gan kia của cậu mà đỗ vỡ...

~ Giờ giải lao ~

"Này, Thục Vân, em cậu tên Vương Nguyên, học 11_C, đúng chứ?!"

"Ừm, có việc gì?!"

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi..."

"Này Vương Tuấn Khải!"

"Làm sao?"

"Ừm...cũng không có việc gì. Cậu đi đi!"

Trong lúc Vương Nguyên đang nằm dài trên bàn nghe cô bạn thân làm quân sư tình yêu cho mình thì đầu dãy hành lang bỗng ồn ào hẳn lên. Bị làm phiền bởi sự ồn ào phía bên ngoài làm Vương Nguyên khó chịu cau mày mà cô bạn bên cạnh cũng không hơn không kém. Hùng hổ bước về phía cửa lớp, vừa ló đâu ra ngoài đã thấy một gương mặt quen thuộc liền không sợ chết mà gọi to

"Vương Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Bảo..."

Bị gọi đến mặt mũi cũng không còn cậu liền ngóc đầu dậy ai oán nhìn Tiểu Đình

"Học trưởng Vương đến tìm cậu a..."

Lời còn chưa dứt thì Vương nguyên đã bay thẳng đến cửa lớp. Nhìn thấy hắn đang đi tới, nhìn về phía mình mà nở một nụ cười đầy ẩn ý, cảm thấy trong lòng bất an liền vội vã quay về chỗ ngồi yên phận..."ngủ". Đối với cậu việc "ngủ" này là cách tốt nhất thoát khỏi tình tình hiện tại.

Nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười, cậu thấy hắn lại chạy như bay vào lớp...này là ý gì? Không phải ban sáng vừa tỏ tình hắn sao?Bước vào lớp, đi ngang qua Tiểu Đình không quên nở nụ cười chào hỏi, sau đó liền bước thẳng đến bàn của cậu. Bàn của cậu ở cạnh cửa sổ, Nắng nhẹ chiếu qua tấm rèm trắng, Ánh nắng qua rèm bao bọc khắp người cậu, nhìn cậu cứ như một thiên sứ vừa lạc xuống trần thế.

"Vương Nguyên, yêu cầu ban sáng của cậu, tôi đồng ý. Nếu cậu rảnh, tan học, tôi đợi cậu!"

Nhìn tai cậu từ từ chuyển sang hồng rồi đỏ dần lên, trên gương mặt anh tuấn nở lên một nụ cười thõa mãn. Bước ra khỏi 11_C, trở về lớp của mình thì vừa đúng lúc tiếp tục những tiết học tẻ nhạt bắt đầu. Tại lớp Vương Nguyên, cậu vẫn còn "ngủ" để tránh những ánh mắt của mọi người nhìn về phía cậu. Không phải là ánh mắt miệt thị mà là...ánh mắt "săn mồi". Ánh mắt săn mồi từ đâu mà ra? Là từ các bạn nữ trong lớp mà ra. Nhưng tại sao lại là ánh mắt "săn mồi" mà không phải miệt thị? Là vì trong lớp của cậu toàn là hủ nữ a!

"Nguyên Bảo, lúc nãy cậu có nghe anh ta nói gì không thế!?"

Gật đầu.

"Vậy chiều nay cậu có đi không? Học trưởng nói học trưởng sẽ đợi cậu đấy!"

Lắc đầu.

"Tại sao a?"- Nguyên Bảo của cô thật quá ngốc mà, người ta đã chấp nhận rồi vậy mà cứ...

"Tiểu Đình!"

"Hả?!"

"Hay là...cậu đi với tớ đi!"

Nguyên Bảo a Nguyên Bảo, cậu không thể bớt nhát gan đi sao???? Nội tâm Tiểu Đình gào thét, vì sao cô lại có một người bạn thân như này a????

"Nguyên Bảo, cậu nghe tớ nói này! Học trưởng là hẹn cậu, chứ không có hẹn tớ! Học trưởng đợi cậu, chứ không có đợi tớ! Nếu cậu thật sự nghe hết những lời lúc nãy anh ta nói không phải là anh ta nói 'đồng ý' rồi hay sao?! Nghe này, cậu nên đi đi, cậu không nên phí hoài công sức của tớ đã giúp cậu nghĩ ra kế hoạch rồi giúp cậu thực thi chứ!"

"Ừm..."

"Vậy nhé! Tan học tớ sẽ về cùng với Thục Vân tỷ!"

Chỉ mới 'Ừm' một cái là đã bị một câu khẳng định của cô chặn lại. Vương Nguyên chỉ còn cách chấp thuận về cùng với Vương Tuấn Khải. Tại lớp của Vương Tuấn Khải, hắn cũng đang rất phiền não...phiền não vì mấy cô nữ sinh trong lớp liên tục gặng hỏi về Vương Nguyên. Vương Nguyên ở khối 11 được gọi là Mặt trời nhỏ thì ở khối 12 của hắn, cậu là Tiểu thiên sứ. Vương Nguyên lúc trước vốn chỉ nổi tiếng ở khối 11, nhưng từ lúc cậu lén lén lút lút để thư tình vào hộp bàn của Vương Tuấn Khải thì các đại tỷ ở khối 12 đã chộp được một Tiểu thiên sứ rồi. Vừa hay giờ giải lao Vương Tuấn Khải nói rằng xuống khối 11 lấy đồ, mà nơi lấy là lớp của Tiều thiên sứ a~ vừa đặt mông ngồi xuống ghế hắn đã bị một đống nữ sinh vây quanh... nào là 'cậu bé ấy có phải rất đáng yêu không?!', 'Tiểu thiên sứ của bọn tôi, cậu thấy thế nào?',' Tuấn Khải, đừng nói với tôi là cậu phải lòng em ấy nhé!',....

"Sao các cậu cứ hỏi mãi thế?! Hỏi Thục Vân kia, Tiểu thiên sứ bé nhỏ của các cậu là đệ đệ ruột của cậu ấy a"

Trong vòng 5 nốt nhạc, đám người vây quanh Vương Tuấn Khải đã chuyển mục tiêu sang Thục Vân, nhìn hắn với ánh mắt oán hận. Đẩy được đám người kia sang Thục Vân không khí xung quanh hắn dễ chịu hẳn lên. Chính là, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ tan học sẽ đón Vương Nguyên hay là chờ cậu ở cổng trường...

Tiết học cuối cùng cũng trôi qua, tiếng chuông tan học vừa vang lên là ngôi trường vừa im ắng mấy phút trước liền trờ nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đang dọn tập sách chuẩn bị xuống cổng trường đợi cậu thì một tiếng hét có sức công phá mãnh liệt đã phá vỡ màn nhĩ của hắn.

"AAAAAAAAAAA~ Tiểu thiên sứ, em đến là tìm ai a?"

'Tiểu thiên sứ'...nhìn ra phía cửa lớp đã thấy cậu đứng trước cửa, phía sau còn có cô gái lúc nãy.

"Tiểu Vân, hôm nay em có hẹn với bạn, chị...về cùng với Tiểu Đình nhé!"

Phóng tầm mắt nghi ngờ về phía Vương Tuấn Khải, sau đó 'Ừ' một tiếng rồi khoác vai Tiểu Đình đi về. Còn cậu vẫn đứng đó bị bao vậy bởi các đại tỷ, cậu như một vật phẩm quý vậy, ai cũng sờ một chút, nào là 'da em thật mịn a~', 'Bé con, hôm nay em đến đây tìm ai thế!?' hay 'Tiểu thiên sứ, hôm nào đi chơi với bọn chị nhé!'. Đang bị vây lấy bởi vô vàn câu hỏi, bổng có một bàn tay nắm lấy tay cậu chạy ra khỏi đám người ấy. Đến cuối hành lang thì dừng lại, bàn tay kia buông tay cậu ra. Hơi ấm nơi bàn tay vẫn còn đọng lại.

"Đi nào, về thôi!"

"V...vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro