Shot2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai thiếu niên đi dưới ánh chiều tà, ánh hoàng hôn đang trải xuống từng con đường, bóng của cả hai in dài trên mặt đất. Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, gió mùa hạ thổi nhẹ từng đợt luồn qua kẽ tóc làm con người ta có một cảm giác thư thái.

"Vương Nguyên..."

"A..dạ?"

Bất ngờ bị gọi, Vương Nguyên túng quẫn mà trả lời, mà tình huống lúc này của cậu thực xáu hổ. Có mỗi việc bị gọi thôi cũng làm cậu bối rối như vậy, trong lòng hậm hực mang một vẻ xấu hổ khiến gương mặt của cậu dần dần chuyển hồng rồi sang đỏ. Vương Tuấn Khải nhìn một loạt biến hóa thần sắc của cậu mà nén cười. Vị học đệ này thực thú vị a~

"Trời cũng còn sớm, tôi mời cậu ăn một bữa, được chứ?!"

"A...được, sao cũng được a..."

Lại bất thình lình được mời đi ăn, lòng cậu vốn đã rối nay càng rối hơn. Không biết nói gì chỉ trả lời qua loa một tiếng 'được' sau đó...thì không có sau đó nữa vì hiện tại cậu đang ngồi trong quán ăn với Vương Tuấn Khải rồi. Khi nhân viên phục vụ mang quyển menu đến, Vương Tuấn Khải gọi xong món ăn cậu vẫn còn thất thần. Đang miên man trong những ý nghĩ của bản thân thì cậu bị thức tình bởi tiếng gọi của Vương Tuấn Khải.

"Này, cậu muốn ăn gì?"

"A...em..em như thế nào cũng được..."

"Vậy một nồi lẩu cho hai người!"

Ghi nhận xong người phục vụ liền rời đi. Vương Nguyên lúc này mới định thần lại một chút, nhìn xung quanh, đây là một quán lẩu nhỏ ngoài đường lớn. Chỗ cậu ngồi là cạnh cửa sổ, cho dù đây là quán ở đường lớn nhưng con đường này có vẻ khá vắng. Chuyển đổi tầm nhìn, thoạt nhìn bên trong quán cũng khá vắng vẻ, trong quán hiện tại chỉ có cậu và một vài người ở bàn phía trong góc đối diện đang tụ lại một chỗ...Ngồi được một lúc thì thức ăn được mang ra, trước mặt cậu là một nồi lẩu Tứ Xuyên bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm của lẩu xông lên mũi làm bụng Vương Nguyên liền có phản ứng 'ọt...' một tiếng, sau đó lại là một màn đỏ mặt của Vương Nguyên. Nhìn cậu chuyển đổi sắc mặt, Vương Tuấn Khải cười thầm, học đệ này sao lại dễ xấu hổ như vậy?!

"Này, mau ăn đi! Không phải cậu rất đói sao??? Bao tử cậu đã kêu đói rồi kìa."

"A...v..vâng ạ..."

Cúi gằm mặt xuống, cậu bây giờ chỉ biết có mỗi một việc là...cậu đang rất xấu hổ. Ai...tại sao cái tiếng ấy lại phát ra chứ!? Vương Nguyên lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Chọc chọc đôi đũa trong chén, lòng cậu cứ rối tung cả lên, bất chợt một miếng thịt được bỏ vào chén cậu. Giật mình nhìn lên là Vương Tuấn Khải gắp cho mình a...

"Cậu sao lại không ăn? Không thích sao?"

"Kh...không có nha...ưm...n...nóng quá!"

"Này không sao chứ?! Cậu gấp cái gì? Tôi rõ ràng không có hối cậu ăn a."

Bị hỏi, cậu liền theo phản xạ gấp miếng thịt bỏ ngay miếng thịt vào miệng mà không quan tâm đến nó có nóng hay không. Bản thân miếng thịt chính là được Vương Tuấn Khải nhúng tới nhúng lui mấy lần trong nồi lẩu rồi mới lấy ra bỏ vào chén cậu. Hậu quả là vừa bỏ xong, tiếp đó hỏi một câu mà cậu lại ăn luôn miếng thịt nóng hổi kia. Vương Tuấn Khải hắn tự hỏi cậu rốt cuộc có phải là nam sinh hay không hay cậu là nam sinh nhưng tính cách lại là của nữ sinh...vì sao một nam sinh lại có thể dễ xấu hổ như cậu được! Nam sinh lúc trước đến tỏ tình hắn lúc trước đều không có như cậu, chính là đều đợi hắn từ chối rồi hỏi xem có thể nào bằng hữu hay không. Hoàn toàn đều không có giống cậu! Cậu chính là...rất...xinh đẹp đi?! Tỏ tình thì hét thẳng vào mặt người ta rồi bỏ chạy, không cần biết đến người ta có đồng ý hay không. Đối với Vương Tuấn Khải mà nói lúc đầu hắn cũng không nghĩ sẽ mới cậu đi ăn, nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn nghĩ rằng cậu rất thú vị liền nghĩ có thể với cậu cùng một chỗ...cũng không tệ.

"Ưm...học...học trưởng...chuyện ban sáng, chính là...anh đừng để ý đến..."

"Chuyện đó, tối đồng ý!"

"A?"

"Vương Nguyên, chúng ta, cùng một chỗ đi."

'Bùm' đầu Vương Nguyên chính thức nổ tung. Chấp nhận nhanh như vậy?! Nhưng mà...suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng bạn học Vương Nguyên của chúng ta bị một câu nói của ai kia mà mặt lại đỏ như trái cà chua rồi.

"Học...học trưởng, anh không cần phải..."

"Vương Nguyên, không phải cậu thích tôi sao? Vậy thì chúng ta cùng một chỗ đi!"

Nghe Vương Tuấn Khải khẳng định, trong lòng Vương Nguyên đang bắn từng đợt từng đợt pháo hoa. Cậu thích hắn ngay từ lần đầu chạm mặt. Lúc ấy lão Đặng – chủ nhiệm của cậu gọi hắn xuống làm gì đó cậu cũng không nhớ rõ. Cậu ngày ấy vẫn đang nằm dài trên bàn mà ngủ, đột nhiên lại nghe tiếng hét của bọn nữ sinh trong lớp cùng với tiếng gõ thước của lão Đặng làm cho tỉnh ngủ. Tiểu Đình bên cạnh chính là đã đeo tai nghe mà ngủ mất rồi, thảo nào ồn vậy mà vẫn ngủ được. Nhìn ra cửa lớp, ngay giây phút ấy tim cậu đã đập lỗi một nhịp. Nam sinh dáng người cao ráo, tướng mạo anh tuấn đang trao đổi với lão Đặng. Trao đổi xong rồi, trước khi rời đi còn không quên quay lại gật đầu chào mọi người trong lớp, bắt gặp được cậu đang nhìn hắn không chớp mắt liền nở nụ cười với cậu. Từ đó, bạn học Vương Nguyên của chúng ta chính thức say nắng người ta. Thích hắn cũng được một thời gian không dài cũng không ngắn, sáng nay vừa tỏ tình, ngay chiều liền được người ta chấp nhận cùng một chỗ. Nghĩ đến đây liền cười, một nụ cười hạnh phúc mang theo một chút thành tựu. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh tượng này liền ngẩn người, Vương Nguyên cười lên thật sự đẹp a. Cậu bây giờ cứ như mặt trời nhỏ, đang từ từ sưởi ấm con người hắn. Vương Tuấn Khải một phát liền bị thần tình yêu bắn trúng, hắn...có lẽ say nắng Vương Nguyên rồi a~. Ngẩn đầu lên thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình một bộ si ngốc không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Vương Tuấn Khải bị tiếng cười của cậu thanh tỉnh, ngượng ngùng gãi đầu một cái rồi lại khôi phục dáng vẻ soái ca chuẩn mực. Vương Nguyên đột nhiên thấy có cái gì đó không đúng, tự dưng lại bật cười như vậy, thật không tốt tí nào a...

Bữa ăn của hai người cứ mang một không khí ngượng ngùng cùng mập mờ như vậy mà từ từ kết thúc. Nhìn lại thì trời cũng đã tối, những ngọn đèn đường xung quanh đã được mở điện để soi sáng con đường vắng lặng. Bước ra khỏi quán, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên song bước trên con đường mang một sắc cam ấm áp.

"Ừm...học trưởng...cảm ơn anh vì bữa tối..."

"Này, anh với cậu...hiện tại cùng một chỗ, không cần khách sáo như vậy! Nhân tiện, đừng gọi anh là học trưởng. Gọi anh Tuấn Khải!"

Bị tập kích bất ngờ, lời nói của hắn lại ôn như như nước, trầm ấm ổn định làm lòng cậu một trận dao động. Đỏ mặt, lúng túng, xoay tới xoay lui cuối cùng vẫn là không gọi được. Ai bảo ông trời lại cho cậu cái bản tình nhút nhát này.

"Vương Nguyên? Em làm sao thế?!"

Ngữ điệu bỗng chốc thay đổi 180 làm Vương Nguyên hoa cả mắt. Này là gì chứ?! Đừng có hù cậu a...Bản thân Vương Nguyên đang nghĩ xem bản thân nên làm thế nào cho phải thì đột nhiên có một luồng khí nóng phả vào mặt, tiếp đó là gương mặt được phóng đại của Vương Tuấn Khải, sau đó là một vật mềm mềm, âm ấm chạm vào môi cậu. Định thần sắp xếp lại trình tự của một dãy hoạt động vừa rồi...Má ơi! Không phải chứ!? Là Vương Tuấn Khải đang hôn cậu. Đầu Vương Nguyên lại ong ong một trận, nhận thấy được sự tình liền muốn giãy ra. Thấy Người kia có ý định muốn giãy ra liền không khách khí, một tay ôm lấy eo cậu, một tay giữ lấy gáy ép cậu dựa sát vào mình. Môi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tách môi Vương Nguyên ra, cái lưỡi linh hoạt muốn trêu đùa người kia một chút, đảo một vòng quanh khoang miệng sau đó bắt lấy cái lưỡi của cậu cùng một chỗ dây dưa. Vương Nguyên bị hôn tất cả cơ quan não bộ bị trì trệ không hoạt động chỉ có gương mặt đã nóng, đỏ đến mức không còn cái gì để so sánh được. Đến một lúc nào đó, Vương Nguyên cảm giác như không giang xung quanh đang mờ dần, không khí cho cậu thở cũng chẳng còn thì ai đó mới buông cậu ra. Vương Nguyên một bộ dáng xốc xếch quần áo mà đỏ mặt thở dốc. Vương Tuấn Khải nhìn lên môi Vương Nguyên vì lúc nãy hôn mà trở nên sưng đỏ, nhìn cậu thở hồng hộc như thể sắp chết đến nơi liền cười một cái.

"Lúc hôn tại sao em không thở?"

"..."

"Mau gọi anh, Tuấn Khải!"

"..."

"Mau gọi, không anh sẽ hôn nữa đấy!"

"..."

Tất cả những lời Vương Tuấn Khải nói, hiện tại cậu không nghe vào được một chữ. Não bộ của cậu hoạt động trở lại, tua lại những cảnh tượng vừa rồi như một thước phim quay chậm, mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ, nhìn mặt cậu hiện tại đã có thể chiên được một quả trứng rồi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhịn cười đến nội thương, nhắc lại một lần

"Vương Nguyên, mau gọi anh, Tuấn Khải!"

"T...Tuấn...Khải...."

Gọi xong tên anh liền nhận ra được điều gì đó liền cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Nhìn cậu anh bật cười, học đệ này thật quá đáng yêu....

Quá khứ trở về như một hiện thực song song. Giờ đây, hai thiếu niên thuở nào đã trưởng thành, mỗi người một công việc, mỗi người một tính cách nhưng cả hai chúng ta vẫn hướng về nhau. Thời gian có thể mang đi tuổi thanh xuân của con người, mang đi những kỉ niệm vui buồn bỏ lại vào ngăn kéo kí ức nhưng tình cảm của chúng ta vẫn vẹn nguyên như thế. Mỗi ngày một chút nắng lên sưởi ấm cho hai trái tim hòa cùng một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro