Chương 4: Sự trùng hợp đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái rủi có cái may,cũng nhờ vụ va chạm xe nhẹ với Tuấn Khải mà Vương Nguyên mới được đi trên "ngựa" AirBlack sang trọng,có người chở đàng hoàng,thời gian đến trường cũng rút ngắn lại,ngờ vậy mà cậu cũng thoát khỏi "án" đi học trễ.Còn về phần Vương Tuấn Khải,với bản tính chuẩn mực,anh khó tránh khỏi sự trách móc bản thân mình đã gây ra vụ tai nạn không nghiêm trọng lần này,rồi cũng cảm thấy có lỗi nữa.



Trước cổng trước,hàng trăm đứa học sinh đang vội vã đi đến lớp,do chỉ còn vài phút nữa là vô học rồi. Tuấn Khải thắng xe gấp,khiến Vương Nguyên ngả người về sau theo quán tính và theo phản xạ thì hai tay cậu ôm chầm lấy eo của Tuấn Khải. Tuấn Khải nhìn cậu,cậu vội vàng rút tay ra,gương mặt tự dưng đỏ một cách bất ngờ,chắc đang mắc cỡ vì hành động đó.



-Wow!Ngôi trường đẹp thật!- Tuấn Khải đứng trước cổng nhìn vào,đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng,náo nức,rạo rực.



Vương Nguyên nhìn anh,rồi chỉ biết cười mà thôi.



-Trưa nay tan học em đứng đây chờ anh.Nhớ,không được trốn đâu đấy,nếu không...



-Không thì sao?



-Tự anh hiểu...



Nói xong, Vương Nguyên cũng như bao đứa học trò khác nhanh chóng bước vào lớp.Còn Khải, anh ta thì sõi mắt theo Nguyên,"Có điều gì đó rất lạ ở đứa nhóc này"- Khải bâng khuâng.



"Tùng..tùng...tùng".



-Thưa thầy hiệu trưởng,hôm nay con rất vui khi được công tác ở trường này!



-Tốt lắm,nếu có gì khó khăn cứ nói,ta sẽ giúp đỡ con!



Tại phòng hiệu trưởng,thầy Tuấn Khải và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau trong không khí vui tươi,hào hởi.



"Ê!Nghe đồn trường mình có thầy mới chuyển về"



"Nghe nói đẹp trai lắm"



"Mê trai!"



"Hôm nay dạy lớp mình á"



"Thích quá"



Vương Nguyên bước vào lớp.Cậu vừa vào đã nghe tụi nó xôn xao bàn tán chuyện gì đó.



-Ê!Làm gì nhìn dữ vậy?Mới thấy hôm nay đi sớm á nha.- Chí Hoành lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu.



-Hihi.Chuyện...dài dòng lắm,kể tới mai cũng không hết.Mà tụi nó nói chuyện gì mà rộn rã thế?



-À...thì cái chuyện hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy thế cô Huỳnh.Nghe nói là "trai đẹp" nên tụi nó mới nháo nhào như vậy á.



-Có nữa hả?-Cậu ngạc nhiên.-Đồ mê trai!-Cậu nhìn xung quanh lớp.



-Mê trai như cậu vậy!- Chí Hoành nói khẽ trong tiếng cười đầy sự trêu trọc.



Nói khẽ gì chứ.Khẽ đến độ Vương Nguyên bên này đã nghe thấy,mà còn rõ nửa là đằng khác.Nhưng cũng thật bất ngờ vì lúc này Nguyên không phản ứng gì hết.Cậu ấy quả thật mê trai?



Ấy thế mà đã vô học.Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều nháo nhào, lộn xộn bàn tán về thầy giáo mới: đứa thì tự hỏi thầy đẹp trai đến mức nào, đứa thì thầm mong thầy giáo mới sẽ thật "dễ giải" và "dễ tính". Còn Vương Nguyên thì ngược lại tất cả. Cậu đang chăm chú tự dò bài lại, trông siêng năng rất đỗi. Nhưng nào ngờ cậu đang hướng tâm trí mình vào chuyện hồi sáng.Cậu tự nhủ:"Không biết anh ta có lừa mình không?Anh ta là người tốt thật sự?". Xong rồi lại mỉm cười tựa hồ một gã từ bệnh viện tâm thần trốn ra.



"Thầy mới tới rồi!"



Tiếng thông báo dễ dàng gây sự chú ý.Ai nấy cũng hồi họp như nhau.Không khí lớp dần im lặng,tất cả mọi sự chú ý đều hướng vào thầy giáo mới. Vương Nguyên không hiểu sao lúc này trái tim mình lại đập liên hồi.



Một người con trai bước vào trước cửa lớp.Ánh mắt thân thiện,gương mặt đẹp tựa ban mai này đã đánh gục tất cả các thành viên trong lớp bất kể nam hay nữ.Giọng nghiêm của nhỏ lớp trưởng bỗng dịu dàng hẳn lên,thường ngày thì "dữ" khỏi cần bàn.Đúng là đồ hám sắc!



Tuấn Khải ra lệnh cho học sinh ngồi,rồi từ từ giới thiệu:



-Chào các em!Thầy tên Vương Tuấn Khải là người sẽ phụ trách môn Toán thay cho cô Huỳnh từ đây đến cuối năm.



-Chào thầy-Cả lớp đồng thanh.



Dứt lời,thầy nhìn xung quanh lớp như để làm quen với từng người.Rồi khẽ dừng lại...Trước mặt anh bây giờ là Nguyên,cậu học trò lúc sáng.Còn về phần Vương Nguyên thì đơ cứng người từ lúc thầy Tuấn Khải xuất hiện.Cậu cảm thấy mình và thầy giáo mới quả thật có duyên.Cậu không ngừng suy nghĩ:"Chẳng phải là cái anh hồi sáng à?Thì ra là tên Vương Tuấn Khải.Vậy thì khỏi phải lo rồi".



Tuấn Khải cũng có những suy nghĩ riêng:"Quả thật có duyên.Chuyện thật thú vị."



Tuy nhận ra nhau nhưng hai người vẫn tỏ vẻ như không có gì.Buổi học vẫn như thường ngày trôi qua. Vương Nguyên nhớ tới chuyện hồi sáng liền ra cổng trường chờ Tuấn Khải,người thầy "định mệnh" của cậu,nhưng khí thế thì không còn hùng hồn nữa rồi,chỉ còn sự bối rối,lo lắng mà thôi. Tuấn Khải cũng không quên chuyện,ra gặp mặt Vương Nguyên.Sau khi hai người giải quyết tất cả mọi chuyện, Vương Nguyên mới dám hé một câu cảm ơn dù mình không có lỗi:



-Cảm ơn...thầy nhiều lắm ạ!



Tuy giọng nói có chút ngượng ngùng,lại còn ngoảnh mặt sang chỗ khác,nhưng Nguyên có vẻ rất chân thành. Tuấn Khải cười cười đặt hai tay lên vai Nguyên,rồi nói:



-Lỗi phải gì chữ?Thầy mới phải là người xin lỗi.Xin lỗi em!



-Dạ...Không cần vậy đâu thầy!



-Mà thầy chưa biết tên em!



-Em tên Vương Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro