Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải anh làm gì?" Vương Nguyên vào phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đang xếp đồ vào vali.

"Chuẩn bị đi Canada" Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh đáp.

"Anh đi công tác sao? Bao giờ đi? Bao giờ về?" đột nhiên lại đi công tác khiến Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, theo cậu nhớ gần đây Vương Tuấn Khải đâu có đồng ý hợp đồng nước ngoài nào, sao đột nhiên lại đi Canada?

"Không phải anh, mà là chúng ta"

"Chúng ta? Nhưng đi để làm gì?" Vương Nguyên vẫn không tài nào hiểu nổi.

"Đi du lịch, ông nói vài ngày nữa con gái của cô ba sẽ kết hôn ở Canada, nên chúng ta qua đó, ông đã cùng Chí Hoành và Thiên Tỉ đi trước rồi"

Con gái của cô ba? Nếu Vương Nguyên nhớ không nhầm con gái của cô ba tên là Mặc Thủy, năm nay 19 tuổi, nhưng theo cậu biết Mặc Thủy chẳng phải đang du học ở Anh sao? Sao đột nhiên lại chạy đến Canada làm kết hôn?

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết Vương Nguyên đang thắc mắc điều gì, một gia tộc hùng mạnh muốn giữ vững được vị trí của mình thì không thể cứ đơn thân độc mã mà đứng đầu ngọn sóng, các cuộc kết hôn thương mại đều không thiếu, kết hôn chỉ vì tiền một chút tình cảm cũng không có, suy cho cùng thì đây cũng chỉ vì danh lợi và địa vị.

Mặc gia kia cũng thật tốt, đem cô con gái ruột của mình bán đi một chút cũng không tiếc, đúng là ham tiền đến điên rồi.

Máy bay cất cánh vào khoảng 9 giỡ Vương Nguyên dù không bị say máy bay nhưng có lẽ do không tác dụng của thuốc chống say làm cậu vừa lên máy bay đã ngủ li bì, đến nỗi máy bay đi tới đâu cũng không biết.

Kể từ cuộc nói chuyện hôm đó Vương Nguyên ngày càng dựa dẫm vào Vương Tuấn Khải không lo anh sẽ gây tổn hại cho mình, tin tưởng đến mức tuyệt đối.

Vương Tuấn Khải đối với biểu hiện này thì vô cùng hài lòng, anh muốn Vương Nguyên cứ như vậy, giao hết tất cả cho anh, còn cậu chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ.

Đáp máy bay xuống Canada Vương Nguyên tận mắt được chứng kiến rừng lá phong đỏ khiến cậu đặc biệt hào hứng, vẻ mệt mỏi buồn ngủ trên máy bay hoàn toàn bị xua đi.

Ngày kia đám cưới mới diễn ra nên Vương Tuấn Khải tranh thủ dẫn Vương Nguyên đi chơi một chút, dù sao bình thường cũng không có thời gian dẫn cậu đi chơi, chi bằng nhân cơ hội này vui vẻ vài hôm.

Vương Nguyên được ăn Poutine*, còn có Nanaimo Bars* đối với người sành ăn như cậu thì Canada là một thiên đường ẩm thực với nền ầm thực độc đáo phong phú.

*Poutine: Poutine được xem là một trong những món ăn đặc trưng và độc đáo nhất của đất nước Canada. Món ngon này được làm từ khoai tây chiên chế biến theo kiểu Pháp đem kết hợp cùng pho mát, sữa đông cùng nước sốt đậm đà. Món ngon này thường xuyên được có trong những bữa tối quây quần cùng người thân của Canada. Món ngon này thậm trí còn được tổ chức cả một lễ hội để tôn vinh.

* Nanaimo Bars: Một món tráng miệng không thể thiếu trong các bữa ăn của người Canada đó chính là món bánh Nanaimo Bars. Món bánh này không cần lò nướng và được đặt tên theo tên của thành phố nằm ở bờ biển phía Tây. Nguyên liệu chính của món ăn này gồm: cốm, bơ đông lạnh và sô cô la tan chảy cùng với đó là một vài hương vị lạ của tùy từng cửa hàng như: bạc hà, bơ đậu phộng, dừa, trà xanh…

Nhìn Vương Nguyên ăn ngon lành như thế Vương Tuấn Khải liền buồn cười, thỉnh thoảng hai người lại cùng nắm đi dạo, cũng chẳng biết đi đến đâu, vì cái gì, chỉ đơn giản là đi dạo khắp nơi ngắm nhìn vẻ đẹp Canada.

Vương Tuấn Khải cảm thấy như thế này thật tốt, sau tốt nhất giành ra nhiều thời gian hơn, cùng Vương Nguyên thư giãn ngọt ngào thế này rất tuyệt.

Vương Nguyên đối với phong cảnh ở Canada hoàn toàn bị cuốn hút, phong cảnh ở đây cũng giống như Vương Tuấn Khải vậy, mới nhìn sẽ liên tưởng đến một chút khó gần, nhìn lâu rồi sẽ phát hiện thực chất rất ấm áp, lãng mạn.

Đám cưới diễn ra rất nhanh, tưởng chừng chỉ mới bắt đầu đã kết thúc, ngay từ trên mặt cô dâu và chú rể đều không có một chút vui vẻ gì, mọi người đều ngầm hiểu được, lại một vụ kết hôn thương mại.

Vương Nguyên nhìn Mặc Thủy đột nhiên thấy thương xót, một người con gái đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, lại phải chấp nhận kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ, tương lai mù mịt đến đáng sợ.

"Nguyên ca"

Vương Nguyên cúi đầu vui vẻ bế đứa bé lên, nhéo nhéo hai gò má phúng phính.

"Tiểu Tư lâu rồi không gặp, con cao lên rồi"

Vương Tư được Vương Nguyên khen cười hì hì, hôn chốc vào má cậu một cái vang dội khiến Vương Tuấn Khải đứng bên mặt đen đến mạc danh kì diệu.

Vương Nguyên thấy thế cười đến nở hoa, người này lại đi ghen bậy nữa rồi!

End chương 41

Cực hạn rồi, chương cuối, cmt của mọi người tui sẽ trả lời vào ngày mai nha, mọi người ngủ ngon^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro