Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty không lúc nào là rỗi việc, Vương Tuấn Khải gần đây bận đến tối tăm mặt mày, ngước đầu lên cũng không thấy nổi ánh mặt trời mà toàn là văn kiện với hợp đồng, thậm chí có lần bỏ bữa rốt cuộc hạ đường huyết, mặt trắng bệch phải vào viện, từ lần đó Vương Nguyên từ trợ lí thăng cấp thành "bảo mẫu" hàng ngày quản lí, đốc thúc Vương Tuấn Khải ăn cơm.

"Khải, ăn cơm thôi" Vương Nguyên từ bên ngoài đi vào trên tay là hai bình giữ nhiệt, Vương Tuấn Khải cho rằng đồ bên ngoài không tốt bên buổi trưa đầu bếp sẽ làm cơm rồi bảo tài xế đem đến.

"Em ăn trước đi, anh còn có chút việc" Vương Tuấn Khải vẫn vùi đầu vào máy tính, gõ lạch cạch.

Vương Nguyên nhíu mày, người này vừa ngoan ngoãn mấy hôm giờ đã chứng nào tật nấy.

"Anh không ăn, tối nay đừng hòng vào phòng"

Vương Tuấn Khải cười khổ, con thỏ nhỏ này từ khi nào đã biết uy hiếp anh rồi? Biết anh không có cậu không ngủ được liền đem chuyện này ra uy hiếp anh, được anh đầu hàng.

Vương Nguyên thỏa mãn nhìn Vương Tuấn Khải giơ tay đầu hàng, rời khỏi bàn làm việc.

Cơm trưa được làm rất phong phú, mỗi ngày mỗi khác nhau, hôm qua là tôm Long Tỉnh, thì hôm nay là sườn xào chua ngọt, ngày mai là cơm thịt dê hầm, mỗi ngày đều ăn toàn đồ ngon, Vương Nguyên cảm giác mình càng ngày càng mập lên.

"Em nghe nói mẹ định đi Pháp?"

Vương Tuấn Khải cắn một miếng sườn, nhàn nhã gật đầu "mẹ rảnh rỗi vẫn thường hay đi du lịch"

"Chẳng phải vừa đi Canada về sao?" Vương Nguyên cắn đũa, vừa đi Canada về bây giờ lại muốn sang Pháp mẹ chồng của cậu cũng thật vui vẻ đi.

"Trước đây vẫn vậy, em cứ mặc kệ"

Vương Nguyên nghe xong liền đen mặt, có đứa con trai nào như Vương Tuấn Khải không cơ chứ, bất hiếu!

Vương Tuấn Khải đặt chén xuống bế Vương Nguyên đặt lên đùi mình "a...anh làm gì vậy em đang cơm nha"

Vương Nguyên kêu lên một tiếng suýt thì làm rơi cái chén trong tay.

"Dám uy hiếp anh" Vương Tuấn Khải luồn tay vào áo sơ mi ngắt lấy hạt đậu nhỏ trước ngực làm Vương Nguyên giật bắn mình tay cầm đũa run run.

"Anh...cái đồ hỗn đản" Vương Nguyên đỏ mặt mắng một tiếng lại thấy bàn tay kia nắm lấy hạt đậu nhỏ mà vân vê.

"Không...ư...em đang ăn cơm mà" Vương Nguyên muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh.

"Lần sau còn dám uy hiếp anh nữa không?"

"Không dám nữa" Vương Nguyên ủy khuất muốn chết hai mắt lấp lánh nước, Vương Tuấn Khải chỉ bắt nạt cậu là giỏi.

...

Chiếc MayBach vừa vào sân đột nhiên có một người phụ nữ chạy đến nắm tay Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên đúng là con rồi, mẹ tìm thấy con rồi" nói rồi ôm chầm lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên không hiểu gì cố thoát ra, mẹ ư? Đã hai mươi mấy năm rồi cậu không có mẹ, đột nhiên giờ lại xuất hiện một người tự nhận là mẹ cậu.

"Buông tôi ra!"

Vương Nguyên không hiểu nổi tại sao người đàn bà này lại có sức lực lớn như vậy, cậu muốn vùng vẫy cũng không được.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng, ôm lấy eo cậu, bảo hộ trong ngực, người đàn bàn kia cũng bị bảo an bắt lại.

"Nguyên Nguyên là mẹ đây mẹ là mẹ của con đây mà" người phụ nữ không ngừng gào khóc như có người chết.

Vương Nguyên tái mặt, cậu không có mẹ, người đàn bà nhẫn tâm bỏ cậu lại ở cô nhi viện, cậu không cần người mẹ như thế.

"Không sao chứ" Vương Tuấn Khải nhíu mày nâng cổ tay bị siết đến đỏ của Vương Nguyên trong lòng như bị kim chích.

"Không sao" Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ kia.

"Nguyên Nguyên mẹ biết năm đó mẹ bỏ con lại là mẹ sai, nhưng mẹ bất đắc dĩ phải làm như vậy, con tha thứ cho mẹ đi" mặc kệ Vương Nguyên phản ứng thế nào người phụ nữ vẫn gào khóc thảm thiết.

Vương Nguyên có chút động lòng, nếu đây thật sự là mẹ cậu thì sao? Dáng vẻ đau lòng này thật sự giống một người phụ nữ mất con.

"Nguyên Nguyên"

Tiếng gọi của Vương Tuấn Khải làm cậu giật mình hoàn hồn.

"Đem bà ta đi" Vương Tuấn Khải lạnh giọng ra lệnh lập tức bảo an kéo người phụ nữ kia đi.

Thấy Vương Nguyên vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng kia Vương Tuấn Khải suy nghĩ gì đó "nếu em muốn xác định có phải thật là mẹ của em không chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi gật đầu, dù gì cũng đã hai mươi mấy năm, không biết bà ta có phải mẹ của cậu thật hay không cũng nên xác nhận một chút.

Trong lúc Vương Nguyên đi tắm Vương Tuấn Khải liền gọi đi một cuộc gọi.

"La Nhất Hàng, tôi muốn làm xét nghiệm ADN"

"Sao lại xét nghiệm ADN? Không lẽ cậu phát hiện mình không phải con cháu của Vương gia?"

Người bên kia cười một tiếng đùa cợt.

"Không, xét nghiệm cho vợ tôi"

End chương 42

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày tui đã trở lại bình thường, từ hôm nay sẽ ra truyện như bình thường nha :33

La Nhất Hàng là sự kết hợp giữa La Đình Tín, Lưu Nhất Lân và Hoàng Vũ Hàng :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro