Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui biết mọi người sẽ không để ý những dòng cuối chương đâu nên tui viết lên đây, chuyện là tui với bạn tui có hợp tác viết đam mỹ trên face, thứ 6 tuần sau là tổng hợp lượng tương tác với truyện, cái này thật sự rất quan trọng với tui nên mong những bạn thích đọc truyện đam mỹ có thề vào đọc thử và ủng hộ tui, cám ơn mọi người.

Ở đây không gắn link được nên tui để link ở phần cmt nha :3 mong được mọi ủng hộ, còn bây giờ thì đọc truyện thôi.
...

"Vương Nguyên con nhìn xem mẹ rất giống con mà có phải không?" Phi Di hai mắt lấp lánh nước bộ dáng đáng thương khiến người ta phải mủi lòng.

Vương Nguyên cau mày trong đầu đang hỗn loạn, cậu căn bản không biết bà ta thật dự có phải mẹ của cậu không, nhưng bộ dạng bà ấy thật sự có chút giống cậu.

"Không sao, con không nhớ cũng không sao, lúc xưa mẹ bỏ con lại ở cô nhi viện thật sự là vì bất đắc dĩ, mẹ thật sự không muốn như vậy đâu, Nguyên con thương mẹ mà đúng không, con tha lỗi cho mẹ đi"

Vương Tuấn Khải vỗ vai trấn an cậu, anh không biết Vương Nguyên đang nghĩ gì, cũng không biết bà ta đang nói thật hay nói dối, chỉ có thể đợi kết quả xét nghiệm từ chỗ La Nhất Hàng, đêm qua anh đã âm thầm cho người lấy mẫu tóc bà ta và mẫu tóc của Vương Nguyên đến chỗ La Nhất Hàng, nếu bà ta thật sự là mẹ Vương Nguyên thì cứ xem như gặp mẹ vợ, còn nếu không....

Vương Tuấn Khải nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh, bà không biết mình sẽ có kết cục thế nào đâu.

"Không cần suy nghĩ nhiều, một lát kết quả đến sẽ rõ thôi" nắm lấy bàn tay lạnh toát của Vương Nguyên, anh thoáng đau lòng, cậu vì chuyện này mà thức suốt đêm qua, sáng nay cả người đều mệt mỏi.

Anh biết đã hai mươi mấy năm, Vương Nguyên ngoài miệng như thế nhưng cậu thật muốn gặp lại mẹ mình, dù gì đó cũng là mẹ cậu, dù thậm chí Vương Nguyên còn chẳng nhớ mặt bà ta nhưng đó là máu mủ ruột thịt với cậu, không thể không nhận lại.

"Kết quả gì?" Phi Di sắc mặt trắng bệch.

"Xét nghiệm ADN"

Từng chữ lạnh lùng phun ra như con dao cắm vào người bà ta, nếu là kết quả xét nghiệm ADN thì chẳng phải sẽ bại lộ tất cả sao? Làm sao đây nếu thật sự là như vậy dù có rời khỏi đây an toàn thì Tống Như Nguyệt cũng không tha cho bà ta.

"Ông chủ, kết quả xét nghiệm La thiếu gia đã gửi đến" Mã Liên từ bên ngoài đi vào, chìa ra một tập hồ sơ.

Phi Di run rẩy, hai bàn tay cấu lấy vải quần.

Vương Nguyên gấp gáp mở tập hồ sơ ra, kết quả xét nghiệm...

"Bác Vương, xem ra bác thật sự là mẹ của Vương Nguyên, hôm qua cháu thất lễ rồi, Nguyên kia là mẹ em"

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải lại run rẩy mấp máy môi gọi một tiếng "mẹ"

Phi Di thở phào một tiếng lập tức thay đổi sắc mặt "con trai rốt cuộc con cũng tin mẹ" hẳn trong lúc xét nghiệm xảy ra lỗi nên bà ta mới có thể thuận lợi gạt hai người họ.

"Quản gia sắp xếp phòng cho bác Vương, Nguyên anh có chuyện muốn nói với em"

Vừa vào đến phòng Vương Nguyên lập tức hỏi Vương Tuấn Khải "rõ ràng kết quả xét nghiệm là 0,00000% sao anh lại nói bà ấy là mẹ em?"

Vương Tuấn Khải cười cười vén vài sợi tóc rơi lòa xòa trước trán cậu đặt lên đó một nụ hôn "nếu ta bà đã muốn đóng kịch sao chúng ta không giả vờ cho bà ta vui, vừa vặn tìm hiểu xem người đứng sau lưng bà ta là ai"

Vương Nguyên trố mắt nhìn anh chính mình cũng không nghĩ đến trường hợp này.

"Nhưng..."

"Không sao em đừng lo, chuyện anh sẽ giải quyết ổn thỏa, còn em cứ diễn tốt vai con trai của bà ta là được"

Có lẽ Phi Di sẽ không đoán được suy nghĩ này của Vương Tuấn Khải, một cái búng tay, đổi chủ thành khách, lật ngược tình thế, chiêu này hẳn chỉ có có Vương Tuấn Khải nghĩ ra.

"Anh đúng mưu mô"

Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn cậu, trong giới thương trường nói riêng, trong cuộc sống nói chung nếu không mưu mô sẽ tồn tại, đối với loại này chỉ có 2 kết cục, 1 là chết 2 là chờ chết, đối với những người đơn thuần Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi một cái, đối với người như cậu không mưu mô vẫn có thể tồn tại được, vì sao ư? Vì dù không một chút mưu mô nhưng Vương Nguyên vẫn hoàn toàn chiếm lấy trái tim anh rồi, từ từ dần dần xâm chiếm mọi thứ trong cuộc sống anh một cách vô thức.

"Được rồi, từ bây giờ cứ xem như bà ta là mẹ em, nhưng cũng phải cẩn thận, những lúc không có anh thì tốt nhất cứ ở trong phòng, nếu thật sự như anh nghĩ thì bà ta đến đây để giết em, cho nên luôn cẩn thận mọi lúc mọi nơi" để Vương Nguyên làm con bài chủ chốt trong trò chơi này quả thật là một sự đánh cược quá lớn, một ăn cả hai là ngả về không, nhưng trong trò chơi này anh không cần suy nghĩ cũng biết ai sẽ thắng.

Vương Nguyên gật đầu bị vẻ mặt của Vương Tuấn Khải làm cho căng thẳng theo, môi mím lại ánh mắt quật cường.

Vương Tuấn Khải phì cười vẫn không nhịn được hôn cậu một cái, người này đáng yêu đến như vậy thật sự đem giới hạn của anh ra thử thách.

End chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro