Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị gọi tên liền giật bắn mình thoát ra khỏi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải có hơi run run.

Bạch Tiểu Lệ phóng ánh mắt về phía Vương Nguyên đây là người con trai mà Vương Tuấn Khải mua? Dáng vóc cũng được, gương mặt cũng không tồi nhưng như vậy làm sao có thể so với người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như cô? Rốt cuộc Vương Tuấn Khải nghĩ gì trong đầu?

"Lại đây" Vương Tuấn Khải ngoắc tay, vẻ mặt trầm lặng cho thấy hiện tại anh có thể giết chết một người.

Vương Nguyên hơi mím môi đi về phía Vương Tuấn Khải, biết thế lúc nãy chui lại vào giường ngủ thì tốt rồi không cần gặp hoàn cảnh éo le thế này, đúng là họa vô đơn chí.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo người kia kéo cậu ngồi lên đùi mình, tham lam vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi bạc hà thơm mát.

Bạch Tiểu Lệ trừng mắt người con trai này xem ra cũng có chút hay đi có thể khiến Vương Tuấn Khải nổi tiếng lạnh lùng mê luyến cậu ta như vậy, ắt hẳn có thủ đoạn nào đó.

Vương Nguyên xấu hổ muốn chết, ở đây còn có người ngoài mà Vương Tuấn Khải dám làm mấy trò này, xem người ta là không khí sao?

"Hôn ước là do ba tôi đặt ra, nhưng tôi vốn không đồng ý, ba tôi chết rồi hôn ước cũng coi như mất hiệu lực, em đừng suy nghĩ lung tung" Vương Tuấn Khải thò tay vào áo sơ mi của cậu, xoa xoa vùng bụng phẳng lì.

Vương Nguyên càng đỏ đậm hơn, cái này anh ta đang giải thích với cậu hả? Còn cái tay trên bụng cậu là thế nào?

"Khải sao anh có thể nói như vây? Em yêu anh như vậy mà sao anh có thể vì thằng tiện nam này mà làm như vậy?" Bạch Tiểu Lệ như muốn phát điên chỉ tay về phía Vương Nguyên không ngừng chửi rủa.

Vương Nguyên chau mày đẹp "tôi có là tiện nam thì nhân cách vẫn tốt hơn phụ nữ như cô"

Vương Tuấn Khải nhướn mày hài lòng, Vương Nguyên bình thường đối diện với anh rụt rè, nhưng khi đứng trước mặt một kẻ địch cậu hoàn toàn mất đi vẻ rụt rè đó, bộ dạng tự tin, sắc bén khiến anh rất hài lòng.

"Tiện nam, mày cũng chỉ là một kĩ nam được bao dưỡng, ai cho mày quyền ở đây mà hống hách"

Vương Nguyên tái mặt, suốt 22 năm cuộc đời minh bạch hôm nay lại bị người phụ nữ này gán cho hai chữ "kĩ nam" cậu tức đến run người.

Hành động đó lọt vào mắt Vương Tuấn Khải lại thành ra cậu đang sợ hãi, Vương Tuấn Khải đem đầu cậu vùi vài ngực mình, che khuất tầm nhìn của cậu.

"Lưu Nhất Lân"

Sau đó Vương Nguyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Lệ, rồi âm thâm lôi người sền sệt ra ngoài.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó quay lại chỉ thấy một mảng yên tỉnh.

"Cô ấy..."

"Giải quyết rồi" chữ nhẹ tênh thoát ra khỏi miệng Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên sững sờ, giải quyết...rồi?

"Không cần lo nghĩ về việc đó"

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên lo về việc gì, cậu hiện tại chỉ mới 22 tuổi, vẫn là một thiếu niên thanh thuần, sạch sẽ, giết một con cá cậu cũng không dám đương nhiên nhất thời không thể chấp nhận những việc làm của anh, còn anh một người đàn đã 30 tuổi, bàn tay không biết bao nhiêu lần nhuộm màu đỏ của máu làm sao có thể so sánh với cậu?

Vương Nguyên vẫn như vậy, vẫn thần thỡ ngây ngốc nghĩ về Bạch Tiểu Lệ và hành động của Vương Tuấn Khải. Bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp đều được hiện lên trong ánh mắt của cậu thật rõ ràng.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng quan sát biểu cảm của Vương Nguyên, tư vị lo lắng lạ lẫm trước đây chưa từng có bây giờ lại xuất hiện.

Lo cậu vì sợ hãi mà xa lánh mình?

Đang lúc anh định mở miệng dò hỏi, thì đối phương đột nhiên lên tiếng "Anh giải quyết như vậy có sao không?"

Anh có thể hiểu là cậu đang quan tâm cho anh không?

Bỗng chốc sự sợ hãi ban đầu bị niềm vui bất ngờ lấn át, khóe môi cong lên một độ cong nho nhỏ.

"Em là đang lo lắng cho tôi?"

Vương Nguyên mím môi, rụt rè gật đầu.

Tuy cậu không biết Vương Tuấn Khải bằng cách nào giải quyết cô ta. Nhưng cậu biết rất rõ, nếu cô ta chết thì luật pháp sẽ can thiệp vào.

Như vậy hoàn toàn bất lợi cho Vương Tuấn Khải, mà cậu thì lại không muốn như vậy.

Vương Tuấn Khải đối diện với cái gât đầu của Vương Nguyên không nói gì, anh im lặng. Tay vòng qua ôm chặt lấy vai cậu trấn an.

Không hiểu sao, anh rất thích cậu quan tâm anh như thế này.

"Yên tâm, tôi sẽ lo mọi thứ ổn thỏa"

Vương Nguyên khẽ gật đầu, cánh tay sau lưng anh đưa lên do dự một lúc, cuối cùng đặt lên lưng anh, ấm quá.

Đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác thế này, có một người quan tâm và để mình quan tâm, cảm giác thật tốt.

Vương Tuấn Khải cười cười quả nhiên Vương Nguyên đơn thuần như vậy, thật ngốc

End chương 8

Hôm nay nhà tui có việc nên tui mong mn thông cảm cho tui nha, chương này có hơi ngắn tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro