Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trên xe nhìn quanh cảnh bên ngoài dần thay đổi quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang chăm chú lái xe.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Cậu cũng không phải là không nhớ đường về, rõ ràng đường này không phải đường về Vương gia.

"Tối nay đi dự tiệc cùng tôi" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tấp xe vào trước cửa một cửa hàng vest nổi tiếng.

Nói là dự tiệc thật chất là một buổi khai trương khách sạn của Tống thị, dự án này đối với Tống thị quan trọng  bao nhiêu ai cũng biểu, Tống Lý vì dự án này mà đổ không biết bao nhiêu tiền vào đấu thầu để tìm được một vị trí thích hợp, còn chưa nói đến kinh phí xây dựng, giấy tờ, marketing, xem ra tốn không ít tiền.

"Wow Karry" một chàng trai bước ra mái tóc màu bạch kim làm nổi bật đồng tử màu vàng, nhìn bề ngoài có lẽ là một người Châu Âu, nhưng vẻ đẹp của anh ta vẫn pha lẫn một chút của Châu Á.

Anh ta bước về phía này dang tay muốn ôm Vương Tuấn Khải nhưng bị anh cản lại "Hill Layron vừa phải thôi"

"Hill Layron?" Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, Layron chẳng phải là tên của con gái sao? Thế nào mà anh ta lại tên là Layron?

"Woa, Karry tiểu mỹ nhân này là ai đây, da trắng nõn tươi sáng, mắt hạnh to tròn ngập nước, sóng mũi cùng sườn mặt tinh tế, đôi môi anh đào căng mọng quyến rũ, thật là cực phẩm" Hill Layron hết sức khoa trương khiến Vương Nguyên đỏ cả mặt.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt âm trầm sát khí rõ ràng không khiến Vương Nguyên lạnh cả sống lưng, Hill Layron kia vẫn vô tư mặc kệ sát khí đang bủa vây mình.

"Hill"

"Ân, hôm nay muốn thiết kế gì nào? Áo cưới? Chàng trai nhỏ này mà khoác lên mình bộ váy cưới tôi may chắc chắn sẽ rất hợp" lần này đến Vương Nguyên đen mặt, cậu là con trai đó mặc váy cưới thì ra thể thống gì?

"Vest" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt phun ra một chữ đi đến bọn sofa kia ngồi xuống cầm tờ tạp chí lên đọc.

Hill lập tức hiểu ra kéo Vương Nguyên đi về phía phòng thử đồ, anh ta búng tay một cái nhân viên liền đem vào tất cả các mẫu vest.

"Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng này..." Hill hơi đăm chiêu, sau đó cầm lấy một bộ vest trắng, ở cổ áo có mạ vàng.

Vương Nguyên nhận lấy bộ vest đi vào phòng thử đồ, lúc bộ vest Vương Nguyên có chút ngượng, bộ vest này là kiểu ôm sát người, lộ ra các đường cong mềm mại trên cơ thể cậu, cũng không phải con gái nữ tử gì nhưng cậu vẫn thấy ngượng ngùng a.

Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa chờ, lúc nghe tiếng rèm cửa được kéo qua anh lập tức ngẩng đầu đôi mắt thoáng qua tia kinh ngạc rất nhanh biến mất rồi trở thành hài lòng.

Thấy Vương Tuấn Khải đi về phía mình Vương Nguyên càng ngại hơn, lòng bàn tay vô thức ma sát vào nhau.

Vương Tuấn Khải ôm từ phía sau cậu, cuối đầu phả hơi thở nóng rực vào cổ cậu khiến Vương Nguyên nhột nhạt, cười khúc khích, sau đó hạ lên cổ cậu một cái hôn, đôi môi mút mát day cắn cuối cùng trên vùng cổ trắng nõn xuất hiện một vết hồng hồng nổi bật.

Vương Nguyên a lên một tiếng lấy tay che nơi bị hôn, mặt vô thức cũng đỏ bừng lên khiến Vương Tuấn Khải bật cười.

"Em rất đẹp"

Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu nhỏ đến nổi Vương Nguyên tưởng mình nghe lầm.

...

Trong hội trường đông đúc, náo nhiệt bỗng nhiên im bặt nhìn cặp đôi đang ung dung đang bước vào.

Đối lập nhưng lại tương xứng đến kì lạ, một người là ác quỷ một người là thiên thần.

Vương Tuấn Khải bắn ra ánh mắt lạnh lùng tất cả con người ở đây đều thức thời cụp mắt, nhìn bật sau này có nguy cơ sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên ngồi vào vị trí đã được sắp xếp trước, còn ôn nhu hỏi cậu có muốn uống gì không.

Vương Nguyên lắc lắc đầu quan sát hội trường, nơi đây rất xa hoa nhưng không bằng nơi trước khi cậu đi làm bồi bàn.

Ở thời điểm đang học năm 4 đại học Vương Nguyên chạy đi làm thêm khắp nơi để kiếm tiền nộp học phí, cậu từng làm phục vụ cho một buổi tiệc, nơi đó rất sang trọng, tưởng chừng cậu có đi làm cả đời cũng không vào được.

"Suy nghĩ gì?" Vương Nguyên đắm chìm trong suy nghĩ anh gọi cũng không nghe thấy.

"Một chút chuyện..."

"Là Vương tổng sao, thật vinh hạnh khi ngài tới đây" Tống Lý đi tới, bộ dạng trải sự đời khiến Vương Nguyên hơi dè chừng, ông ta vui vẻ ra mặt tới lúc nhìn thấy Vương Nguyên đang được anh ôm eo ánh mắt hơi trầm xuống.

"Tiệc khai trương của Lý tổng tôi không thể không tới" Vương Tuấn Khải cười nụ cười tiêu chuẩn.

"Vương tổng khách sáo, giới thiệu với ngài đây là con gái tôi, Tống Như Nguyệt"

Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết ý định của ông ta, muốn con gái ông ta bước vào Vương gia, đó là chuyện không bao giờ xảy ra.

"Vương tổng xin chào" Tống Như Nguyệt cười dịu dàng, nếu Bạch Tiểu Lệ có một vẻ đẹp nổi bật, kinh diễm thì Tống Như Nguyệt có một vẻ đẹp khuynh sắc khuynh thành, chỉ cần một nụ cười của của cô ta cũng có thể khiến 99% đàn ông trên thế giới siêu lòng, nhưng rất tiếc Vương Tuấn Khải nằm trong số 1% còn lại.

"Chào, giới thiệu với hai người, Vương Nguyên, người yêu của tôi"

Vương Nguyên hơi bất ngờ trước câu trả lời của Vương Tuấn Khải nhanh chóng theo phép lịch sự chào hai người kia.

Tống Như Nguyệt vẫn cười dịu dàng trong mắt không có một tia cảm xúc nào khác "quả nhiên Vương tổng rất có mắt chọn người, cậu ấy thật sự rất đẹp"

Vương Nguyên hơi gật đầu cảm ơn, Tống Như Nguyệt rất đẹp, rất dịu dàng, cũng rất hòa đồng, nhưng Vương Nguyên lại không có bất kì cảm xúc nào với cô ta, có lẽ không hợp chăng?

"Có thời gian chúng ta liền hẹn nhau đi ăn tối, bây giờ tiệc bắt đầu rồi tôi xin phép đi trước" Tống Lý nói xong kéo con gái rời khỏi.

"Sau này đừng thân thiết với cô ta"

End chương 9

Wattpad của tui dở chứng đọc được không viết được nên hôm qua không có chương mới cho mn, nhắc tới là tui tức á, chương này bù nha.

(Nữ phụ đam mỹ thật sự xuất hiện rồi, nói trước cô gái Tống Như Nguyệt này mới là bánh bèo thật sự này :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro