Chap 3:Vương Tuấn Khải,nhớ kĩ tên tôi là Vương Nguyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó  vội bước Xuống nhà ăn sáng, dọc 2 bên cầu thang, người giúp việc đã nhanh chóng xếp thành  hàng
ngay ngắn.Ngay lúc cậu bước xuống họ đồng loạt cúi đầu 30 độ "Chúc thiếu gia 1 buổi sáng tốt lành"
Cậu ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng sau đó ổn định lại,miệng khẽ cười "Mọi người cũng vậy" Rồi bước xuống phòng ăn.
Vào đến phòng ăn, cậu đã nhảy đến ôm chầm ba mẹ,hỏi vì sao? Là vì thật ra kiếp này ba mẹ cậu và ba mẹ anh cũng chính là cha mẹ cậu và phụ hoàng cùng mẫu hậu  của amh ở kiếp trước,chỉ tiếc là ở kiếp trước họ mất quá sớm nên cậu không có đủ thời gian ở bên cạnh 2 người,thật may,họ là những người tốt lại có máu mủ ruột thịt với cậu và anh nên được Ngọc Hoàng ban cho kí ức kiếp trước,sẵn việc giúp đỡ cho cậu trong việc thu phục được anh.
"Ba, mẹ, con nhớ 2 người lắm a.." Cậu nũng nịu cọ cọ vào lòng mẹ mình
"Bảo..." Mẹ cậu còn chưa nói hết câu đã bị cô em gái tinh nghịch của cậu cắt đứt
" Nguyên Nguyên,anh hôm nay bệnh a!? Mới đi Anh có 2 ngày mà anh làm như cả năm ý!Bình thường mọi lần anh đâu có thế đâu a!?"
"Huh, kệ anh, có em mới là người bị bệnh,cả nhà em mới là người bị bệnh.."
"Vâng và trong đó có cả anh..."
"HA HA HA" cả ba mẹ và cô đều cười lớn, đến ngay cả quản gia Kim và mấy cô giúp việc cũng không nhịn được mà nín cười làm cậu quê 1 cục
"Hừ,không nói với em nữa.Mọi người ăn thôi,con đói lắm rồi"Cậu vội chuyển sang chủ đề khác nhanh như chong chóng
"Hảo,ăn thôi" Ba cậu ôn nhu xoa xoa đầu cậu rồi cả nhà cùng ăn.
Ăn xong cậu xin phép ba mẹ ra ngoài đidạo,Vương Khang(Ba cậu) và Băng Tịch(mẹ cậu) sợ cậu lạc đường nên bảo cho tài xế đưa cậu đi nhưng cậu nhất quyết muốn đi một mình nên đành phải gật đầu đồng ý, bảo Hạ Linh sắp xếp thời gian đến trường đăng ký trường mới cho cậu học vì lý do có hôn phu của cậu ở đấy!!
Cậu lúc này mặc trên mình 1 chiếc áo phông trắng,quần đen bó sát 2 cái chân thon dài phối cùng 1 đôi giày thể thao trắng cổ cao đơn giản nhưng nhìn lại rất đáng yêu,rất cuốn hút người nhìn.Cậu đi dạo quanh suốt dọc con phố,vừa đi vừa nhận xét khung cảnh này dù hiện đại thật nhưng lại không xinh đẹp bằng phong cảnh kiếp trước.Nhớ lại hồi ấy những lúc rảnh rỗi anh thường đưa cậu đi dạo quanh khu chợ,cùng nhau mua y phục,lại cùng nhau ăn kẹo hồ lô,vui đùa cùng nhau,...nghĩ đến đây tim cậu chợt thắt lại,tự hỏi giờ anh đang ở đâu...
Vừa nghĩ đến anh,bỗng cậu nhìn thấy 1 thân ảnh rất quen thuộc đang đi cùng với 1 cô gái.Thân hình rất cao, cân đối,mái tóc nhìn từ phía sau được tỉa tót nhìn rất gọn gàng mà đẹp mắt, cậu đi lại gần người đó thì ngửi thấy mùi hương bạc hà thơm dịu,mùi hương mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên vì nó là mùi đặc trưng của anh mà thôi.Tay vô thức run rẩy khẽ vỗ nhẹ lên vai của người kia,môi xinh khẽ mấp máy "Vương...Vương Tuấn Khải?"
Chàng trai kia bỗng dưng thấy ai đó đặt lên vai mình nhíu mày quay lại "Sao cậu biết tên tôi là Vương Tuấn Khải,cậu biết tôi sao?"
...Xẹt...bùm!!....Cậu bị đơ mất 10s,người trướcc mặt không sai chính là anh,là người con trai cậu yêu sâu đậm,anh xuất hiện trong bộ dạng này quả thực hảo soái gấp mấy lần so với kiêp trước
Khuôn mặt anh tuấn với cái mũi cao,lông mày rậm,đôi mắt to đen cùng hàng mi cong vút,đôi môi mỏng mỗi khi nói để lộ ra 2 chiếc răng khểnh vẫn giống y hệt hồi trước.Chỉ là mái tóc anh giờ đây được anh cắt tỉa gọn lại nên càng tô đậm nét nam tính của anh
Đánh giá anh 1 hồi, cậu chợt nhận ra bên cạnh anh lúc này còn 1 có cô gái ăn mặc rất hở hang,váy ngắn củn cởn với chiếc áo cúp ngực bó sát để lộ 1 phần ngực to ngồn ngộn khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật mất thiện cảm,không hiểu anh nghĩ gì mà lại đi cùng với cô ta nữa...Cậu chợt cáu giận cắn cắn cái môi bé xinh kia,mắt nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Wei,cậu nghe thấy tôi hỏi gì không ??"
Anh thấy cậu đơ ra mà không trả lời câu hỏi của anh khiến anh có chút bực bội,liền gọi cậu
"A,Tiểu Khải, em.. em chính là người mà anh yêu đây"Cậu ngh thấy anh gọi mình liền quay ngoắt sang anh,diuh dàng nói.
"Người tôi yêu,hừ,nực cười.Không biết cậu có nhàm lẫn với ai không chứ nam nhân với tôi quả thật không hứng thú,ngay cả làm công cụ ấm giường cũng không thể chứ đừng nghĩ đến chuyện làm người yêu của tôi" Anh tỏ vẻ chán ghét cùng khinh thường,tay còn tiện ôm eo ả kia vuốt vuốt làm ả sướng đến điên người
"Anh,... sao anh có thể nói những lời đó với em?"Sống mũi cậu cay cay, sao anh có thể quá đáng như vậy,đem cậu so sánh với loại người kia, còn bảo là không bằng ả,lại còn làm những hành động ân ái kinh tởm với 1 đứa con gái đú đởn kia nữa..
"Tại sao không thể?Với loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi...A.." Anh khinh bỉ nói rồi bỗng rút ra 1 tấm chi phiếu điền điền vào rồi ném vào mặt cậu
"Đây, coi như lão tử ta bố thí cho cậu,số tiền đoa chắc đủ để cậu ăn tiêu cả đời"Anh nhếch mép
Cậu từ bất ngờ sau đó hiểu được ý của anh thì tức giận,nhặt tờ chi phiếu lên khiến anh cười khinh thường, nhưng 3s sau lại khiến anh và ả kia bất ngờ vì hành động của cậu.
"Vương Tuấn Khải,nhớ cho kỹ tên của tôi là Vương Nguyên"Cậu nhếch mép cười chua xót trước hành vi xúc phạm lòng tự trọng cậu của anh,tay cầm chi phiếu giơ lên trước mặt anh xé nát rồi vứt vào mặt anh sau đó vội quay đi để anh không nhìn thấy giọt nước mắt sắp trào ả khỏi hốc mắt cay xè kia của cậu,hai tay đút túi quần lạnh lùng bước đi trước con mắt bất ngờ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh