Chap 4:Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu  cứ thế bỏ đi, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp,trong lòng thầm trách anh sao quá tàn nhẫn.Cậu lững thững đi như 1 người mất hồn,bỗng tự dưng cảm thấy có ai đó đi theo mình,quay lại thì thấy mấy tên con trai mặt lộ rõ vẻ háo sắc thích thú nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.Sợ hãi,cậu định la lên nhưng nhanh chóng bị 1 tên đến bịt miệng,tay hắn không yên phận mà sờ mó cậu khiến cậu khiếp đảm.
"Người đẹp,sao em lại đi có một mình thế này,người yêu em không đi cùng em à?Hay...để bọn anh đi chơi cùng bé cưng nha!?" Hắn vừa cười vừa khẽ liếm môi,tay bóp chặt môi cậu để đảm bảo cậu không phát ra tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
Sợ hãi,lại không thể chống cự được,nước mắt của cậu cứ thế lại dọc theo khuôn mặt chảy xuống, điều đó không những không làm cho bọn họ thương hại mà còn khiến chúng càng thích thú.Tên kia sát ngay cậu không kiềm chế được mà định hôn cậu,cậu cố vùng vẫy nhưng lại bị hắn ta tát cho 1 cái làm bật cả máu, rồi nhào đến định xé áo cậu. Bất lực không làm gì được cậu đànhnhắm chặt mắt cầu xin ông trời thì bỗng dưng tên kia dừng lại,không phải nói là hắn vụt 1 cái buông cái tay dơ bẩn kia ra khỏi ngườii cậu.Thấy lạ cậu vội mở to mắt ra,đập ngay vào mắt cậu là 1 chàng trai cũng rất xinh xắn, đáng yêu đang hung hăng đánh nhau với bọn kia .Mặc dù cậu ta gầy y hệt cậu nhưng phải phục cậu ta khỏe thật,nên chỉ trong vòng 1 lúc đã dọn sạch đám cặn bã kia. Xong xuôi, cậu ta phủi tay rồi chạy đến chỗ cậu.
"Wei,cậu không sao chứ?" Cậu ta hỏi cậu.Bấy giờ cậu mới ngẩng đầu nhìn kĩ mặt cậu ta vì từ nãy đến giờ thấy cậu ta đánh đấm ghê quá nên chỉ liếc qua rồi lại cúi gằm mặt xuống.Ừm,phải công nhận nhìn gần cậu ta thật càng khả ái.Đôi mắt to tròn,chiéc mũi bé bé xinh,làn da trắng mịn, đôi môi hồng thuận, 2 má phúng phính như cái bánh bao nhìn vào là muốn cắn một ngụm.
"Wei,tớ đang hỏi cậu đó anh bạn nhỏ.Mà phải công nhận là cậu xinh đẹp thật nha,chả trách tại sao lũ cặn bã kia lại muốn động vào người cậu"
"A tớ không sao...cám.. cám ơn,cậu cũng rất đáng yêu a" Còn đang mải mê đánh giá khuôn mặt cậu bạn trước mặt thì tự dưng cậu ta gọi làn cậu giật mình
"Hihi tớ cũng được nghe nhiều người khen vậy đó! À cậu tên gì,năm nay bao nhiêu tuổi a?Chúng ta kết bạn nhé!Tớ tên Lưu Chí Hoành,mọi người hay gọi tớ là Hoành Hoành,năm nay 17 tuổi"Cậu ta nói rồi nở nụ cười thật tươi khoe má lúm của mình.
"Tớ tên Vương Nguyên,cũng bằng tuổi của cậu,cậu có thể gọi mình là Nguyên Nguyên,rất vui được làm quen với cậu,Hoành Hoành!!" Cậu cũng bật cười, nở một nụ cười rất tự nhiên với cậu ta rồi đưa tay ý tỏ muốn bắt tay .Nó(Chí Hoành) cũng vui vẻ đưa tay ra bắt lại,sau đó liền tươi roi rói đề nghị "Nguyên Nguyên,để kỷ niệm ngày đầu chúng ta làm bạn mình đi ăn một chầu được không!?"
"Hảo vậy đi thôi!" Có bạn thật thích, đây là người bạn duy nhất kể từ kiếp trước đến giờ của cậu nên cậu cảm thấy thực vui,nhanh chóng quên đi những lời nói cay đắng của anh lúc nãy mà đi dạo vui vẻ với Chí Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh