Chap 6:Học cùng trường với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ cũng vậy a. Cô à,cô cho Nguyên Nguyên ngồi với em nha cô!Đi cô!!!"Nó mừng rỡ,rồi lại quay sang năn. nỉ cô giáo
"Nếu bạn Nguyên không có ý kiến gì thì được thôi"Nói xong cô quay sang nhìn cậu
"Dạ được cô!"Nói rồi cậu bước về phía bàn của Chí Hoành trước nhiều con mắt hình "trái tim" của các bạn,đặt cặp sách xuống,cậu mỉm cười với nó rồi bât đầu chăm chú lắng nghe bài giảng....
Reng reng reng....
Tiếng chuông hết giờ vang lên,các bạn cùng lớp sắp xếp sách vở lại gọn gàng rồi nhanh chóng ào đến chỗ cậu bắt chuyện làm quen khiến cậu và nó phải mất một lúc lâu mới có thể lết được xác ra khỏi bàn rồi cùng cô bước xuống căn tin.Vừa đi vùa mải tán dóc với nó nên cậu không để ý mà đâm phải ai đó làm té cái rầm.Nó và cô lo lắng kéo cậu lên hỏi han xem cậu có bị thương chỗ nào không, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu rồi hơi cúi đầu nói xin lỗi bạn học kia:"Xin lỗi vì tôi không để ý mà đâm phải cậu,thành thật xin lỗi"
"Ha,lại là cậu?Không ngờ mặt cậu dày thật đấy,hôm trước bị tôi làm cho nhục mặt trước đám đông mà không biết ngại hay sao,giờ còn như đỉa bám theo tôi?"Giọng nói lạnh lùng xen chút giễu cợt của anh làm cậu giật mình ngước lên
"Tiểu..tiểu Khải?Anh học ở trường này sao?"Cậu vui mừng vì được học chung trường với anh nên bản thân mơ hồ mà không nghe thấy lời xúc phạm ban nãy của anh nói với cậu
"Hừ,cậu câm miệng lại cho tôi.Tôi vốn dĩ học trường này từ trước,cậu đừng có ở đó mà giả bộ nói rằng mình không biết?Còn nữa, cái tên Tiểu Khải không phải là để cho cái mồm dơ bẩn của cậu gọi nghe RÕ CHƯA?" Anh tức giận hung hăng đến bóp chặt cằm cậu rồi hất mạnh xuống đất làm tay cậu bị trầy ra,cậu nhăn mày vì đau,đôi mắt ngập nước vì nghe những lời làm nhục cậu từ anh,nhìn anh bây giờ quả thật khác hoàn toàn với kiếp trước,khiến cậu sợ hãi không dám đối mặt.
"Nguyên Nguyên,anh có sao không!?"Hạ Linh lo lắng chạy đến đỡ cậu dậy,rút khăn tay trắng tinh của mình thấm vội máu cho cậu
"VƯƠNG TUẤN KHẢI...." chát.Tiếng gằn giọng của nó vang lên kèm theo âm thanh vang giòn từ 1 cái tát.
"Cậu..cậu dám tát tôi?"Anh trừng mắt nhìn cậu,khuôn mặt vì tức giận mà đen xì như muốn tỏa khói...
"Hừ,động đến bạn của tôi thì không gì là tôi không dám?Anh tưởng mình đẹp trai,con nhà giàu là ngon lắm sao?Huh, loại người như anh đừng tưởng thế là hay, có sắc có tài nhưng mà tính cách chả ra gì thì sau này sẽ chả ai yêu được lâu đâu,tất nhiên là trừ những loại con gái hám tiền hám sắc, sẵn sàng LEO LÊN GIƯỜNG VỚI ĐÀN ÔNG!" Nó nhếch mép khinh bỉ, vừa mắng anh xả giận cho cậu,vừa cố tình chửi kháy ả Mĩ Hạnh,1 hoa khôi của trường đang khoác tay anh,đứng õng ẽo xem kịch
"CẬU GAN NHẮC LẠI CHO TÔI..." Anh hét lớn,tay vung lên định tát nó thì bỗng dưng 1 bàn tay khác ngăn anh lại
"Chết tiệt,tên nào dám.."Anh trừng mắt quay lại nhìn xem tên nào lớn gan dám ngăn anh,nhưng rồi nhận ra đó là Thiên Tỉ- bạn thân nhất của anh thì mặt có chút dịu đi
"Khải,thôi bỏ đi,hết việc làm rồi à mà đi gây sự với mấy tên nhóc con này " Hắn cười cười,1 tay đút túi quần, tay kia từ từ buông tay anh xuống.Từ nãy đến giờ hắn đứng đó dựa vào tường xem kịch vui thì lại ấn tượng với 1 cậu nhóc đáng yêu kia đang liều mạng bảo vệ bạn mặc dù biết anh là đối tượng đầu tiên không nên chọc tức đến, lại thấy có chút thích thích sự thú vị của nó thì bỗng nhiên lại thấy anh giơ tay lên định tát nó,nhanh như cắt hắn đỡ vội bàn tay của anh trước khi anh để lại 1 bạt tai trên khuôn mặt đáng yêu kia
"Hừ, nhóc con.Anh mới là nhóc con,cả nhà anh mới là nhóc con."Nó hừ lạnh rồi dìu cậu đi xuống phòng y tế trước mặt bao nhiêu học sinh các lớp,trước khi đi xa chỗ anh và hắn còn không quên nói 1 câu"Nhớ kỹ tên tôi,LƯU CHÍ HOÀNH,chỉ cần động đến bạn tôi một lần nữa,tôi nhất định KHÔNG THA"....
"Thằng ranh này...." Anh tức muốn điên máu,dám thách thức anh lại cả gan nhục mạ trước mặt bao nhiêu người..
"Để yên cậu nhóc đó đi,tớ bắt đầu thấy thích cậu ta rồi đấy"Hắn nhếch môi cười khiến cho những bạn nữ ở gần đấy hét ầm lên vì thích thú.
"Haha,Dịch Dương Thiên Tỉ,chơi với cậu bao lâu nay chưa một lần thấy cậu để mắt đến ai,nay chỉ vì 1 thằng nhóc gan lớn xúc phạm tớ mà lại động lòng,aiyaaa,là ý gì đây?"Anh thoáng ngạc nhiên nhưng sau rồi lại buông lời chọc hắn, khuôn mặt đang tức giận kia mà vì nghe thấy những lời này của hắn mà mặt dịu đi,còn cười lớn...
"Thật sự động lòng hay không cũng chưa biết,chỉ là 18 năm nay chưa hề có cái cảm giác như này thôi ,ai như cậu,...."Hắn cũng cong môi cười lại,mắt nhìn anh rồi liếc mắt hất hất đến ả Mĩ Hạnh kia....
Anh cười cười rồi rút từ túi áo ra 1 tờ chi phiếu,vứt vào mặt ả ta cùng 2 từ ngắn gọn sau đó cùng hắn rời đi
"Chia tay" làm ả ta đứng bất động rồi khóc lớn,sau đó chạy theo anh tay lắc lắc cánh tay của anh"Tuấn Khải anh đừng chia tay em mà,em hứa sẽ về học được nhiều cách làm anh thoải mái hơn,anh đừng bỏ em, có được không huhu!?"
"Kinh tởm,với tôi mấy loại người như cô chỉ như công cụ làm ấm giường,dùng 1 lần rồi vứt,vì thế đừng có mà tưởng bở nghĩ rằng tôi yêu cô ,còn bây giờ thì CÚT" Anh nhếch mép lạnh lùng hất mạnh tay ả rồi xoay gót mỉm cười lạnh bước đi trước những lời khinh bỉ,miệt thị của mọi người.. dành cho ả ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh