Chap 7:Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng y Tế...
"Ui da, Linh em nhẹ tay chút a,đau chết mất!"
"Anh nhịn chút,em làm nhẹ hết cỡ có thể rồi a"Cô dịu dàng sát trùng vết thương trên tay cậu.
"Nguyên Nguyên,.."Im lặng từ nãy giờ để cô tập trung khử trùng,đến giờ nó mới dám lên tiếng
"Hoành,sao thế?"Cậu quay mặt ra nhìn nó
"Cậu....chuyện cậu thích...thích Vương Tuấn Khải là thật hả?"
Nó ngập ngừng hỏi
"Cái đó..."chợt nghe câu hỏi này từ Chí Hoành,khuôn mặt cậu bỗng dưng hóa đỏ phừng, nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt lại trở nên trắng bệch
"Tớ nói đúng phải không.Nhưng tớ không hiểu là cậu mới chuyển đến trường ngày hôm nay, vậy sao cậu và anh ta đã quen biết được rồi chứ?Chưa nói đến việc cậu thích anh ta?"
"Tớ..tớ..tớ yêu Tiểu Khải đã từ rất lâu rồi...trước khi tớ chuyển vào đây học... Hôm qua thật ra là tớ đã gặp anh ấy tớ cũng đã bày tỏ với ảnh...nhưng....nhưng anh ấy lại tỏ ra khinh ghét tớ...anh ấy bảo...hức...."Nói đến đây tim cậu thắt chặt lại đau đớn,nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra.
"Nguyên Nguyên,anh đừng khóc mà hức.."Nhìn thấy cậu khóc,cô cũng rất đau lòng,mặc dù bình thường 2 anh em rất hay chọc ghẹo cãi nhau chí chóe nhưng thật ra lại rất yêu thương nhau, vì thế cho nên chỉ 1 người buồn thì người còn lại cũng buồn theo.Lấy tay gạt đi nước mắt của cậu,cô ôm lấy cậu để cậu dựa vào vai mình để an ủi, rồi lại lau nước mắt của mình sau đó im lặng như để chờ nghe cậu nói tiếp...
"anh ấy..anh ấy bảo anh ấy không có hứng thú với nam nhân lại còn nói loại người như tớ làm công cụ...công cụ ấm giường cho ảnh..hức hức...huhu Hoành Hoành,Linh Linh, ..con người tớ rất kinh tởm phải không??"Cậu khóc nấc lên,rồi lại cười lạnh tự chế giễu bản thân mình làm cho cô và nó tức giận thay.
"Nguyên Nguyên,cậu khômg hề kinh tởm,trái lại là anh ta đáng chết,dám khinh ghét cậu,loại người như anh ta căn bản không xứng với cậu đâu.Cậu từ bỏ anh ta đi, tìm cho mình 1 đối tượng mới sẽ tốt hơn đó..."Nó ngồi xuống giường rồi cầm tay an ủi cậu
"Cậu không thể hiểu được đâu,anh ấy..ngoài anh ấy ra tớ không thể yêu thêm ai khác...nhưng anh ấy..anh ấy lại không yêu tớ....không yêu tớ..."
Cậu như người mất hồn mà cứ lặp lại
"Nếu đã không thể quên được anh ta,vậy chi bằng anh hãy tìn cách khiến anh ta yêu anh đi Nguyên Nguyên!"Cô hít hít thở rồi nói ra một cách giả quyết mà cô tin là sẽ thành công
"Linh, ý cậu là..?"Nó mặc dù đã hiểu ý cô nhưng vẫn là muốn cô khẳng định lại thêm 1 lần nữa
"Đúng.Nhưng lần này là anh phải khiến anh ta si tình mà theo đuổi...."Cô nở nụ cười ma mị đầy ẩn ý.....
Một lúc sau,tại hồ bơi, biết hôm nay lớp anh cũng có tiết học trùng với lớp mình,cô vạch sẵn kế hoạch cho cậu.Cậu và nó có chút lo lắng,nhưng cô mỉm cười nháy mắt lại chỉ nói có 1 câu ngắn gọn nhưng lại vô cùng chắc nịch:"Cứ tin ở em"
Cậu cắn cắn môi,khẽ thở dài,rồi đi đến chỗ bóng dáng quen thuộc kia,cô và nó cũng đi theo sau ....
"Tiểu...À không.. Vương Tuấn Khải...Em có chuyện này muốn nói với anh" cậu hít hít sâu rồi  nói với anh
"Hừ,lại là cậu?Sao cậu có thể mặt dày được như thế nhỉ? Tôi kinh tởm chết đi được"Anh lạnh lùng,ném cho cậu ánh mắt khinh thường
"Em đến tìm anh lần này cũng chỉ vì muốn hỏi anh 1 câu.Nhận được câu trả lời em sẽ rời đi ngay.Vì thế xin đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em"
"Hảo,vậy mau hỏi nhanh đi rồi cút cho khuất mắt tôi!"
.....
"Còn không hỏi!?"
"Anh ta.... " Cậu chỉ tay về phía hắn,kẻ đang ung dung đút tay vào túi quần đang nhìn chăm chăm vào cậu với anh,ý muốn nói bảo hắn hãy rời đi 1 lát
"Phiền phức,có gì cứ nói thẳng ra đi,việc gì phải bảo cậu ấy đi!? "
"Nhưng...em.."
Cậu còn đang khó xử không biết làm thế nào thì nó tự đâu nhảy đến kéo tay hắn lôi đi làm anh và cậu ngơ ngác.Nhưng nhanh sau đó cạu biét nó đang giúp mình nên lại thêm có động lực,nhìn thẳng vào mắt anh "Vương Tuấn Khải,em yêu anh,tình yêu của em dành cho anh khác hẳn những loại đàn bà vì tiền kia,ông trời có thể chứng minh cho tình yêu của em hoàn toàn là trong sạch,vì thế,Vương Tuấn Khải,làm người yêu em đi!?" nói rồi cậu nhón chân,tay vòng qua cổ kéo anh xuống,áp môi mình lên môi anh trước con mắt trợn trừng của anh và bao nhiêu người khác,và 3 kẻ đang nấp ở góc tường kia cũng không ngoại lệ...
1s...2s...3s...
"CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"anh tức giạn gằn giọng đẩy mạnh cậu xuống thẳng hồ bơi làm cậu khong chút phòng bi mà người chìm nghỉm xuống,lại không biết bơi nên cố gắng vùng vẫy"Ọc...ọc...em không biết bơi...Tuấn..Tuấn Khải...cứu...cứu em.."Cậu khó khăn mở miệng cầu cứu
"Cậu đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt,nghĩ mình là ai mà dám hôn tôi.Chết tiệt!Cậu muốn nghe câu trả lời của tôi phải không,vậy nghe cho rõ đây TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU,MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ" Rồi khinh bỉ rời đi mặc cậu đang sắp ngất đi..
"Nguyên Nguyên..." Nó và cô không ngờ rằng anh sẽ đẩy cậu nên sợ hãi nhảy tùm xuống hồ bơi.
"Ọc. ọc...chết rồi tớ không..biết bơi" Nó vì sợ cậu bị làm sao mà nhảy xuống,quên luôn cả việc mình không biết bơi
"Hoành,...aiya...Dịch Dương Thiên Tỉ,anh thấy người sắp chết mà còn không xuống cứu"Cô một tay ôm cậu,1 tay cố giữ nó để nó không bị chìn xuống,mắt hung hằng lườm hắn
"Haiz...thật phiền"Dù nói vậy nhưng hắn cũng định không cần cô nhắc mà nhảy xuống cứu nó rồi.
Dìu 2 người lên,cô vỗ vỗ mặt cho cậu tỉnh.Hắn thì lay lay nó dậy rồi lại ấn mạnh ngực nó khiến nó phun nước ra.Không kịp mệt mỏi,nó không thèm cám ơn hắn mà nhảy đến chỗ cậu lo lắng hỏi han mặc kệ con người kia đang giận đến đen mặt "Linh,Nguyên Nguyên có sao không!?"
"Thôi chết rồi, anh ấy bị sốt cao mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh