Chap 1: Mệnh lệnh khó cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ phòng bệnh bước ra, hàng lông mày nhíu lại một cách mệt mỏi. Phía sau là hai người mặc áo blouse trắng, hết đưa tài liệu này rồi đưa tài liệu kia cho Vương Tuấn Khải, miệng nói luyên thuyên không ngừng.

"Cậu Vương, bệnh tình của lão phu nhân ngày càng nặng thêm rồi, cậu hãy đáp ứng tâm nguyện cuối cùng cho bà ấy an lòng."- Vị trưởng khoa đẩy đẩy gọng kính, thở dài nặng nề.

"Tôi biết rồi, cảm ơn trưởng khoa Trịnh."

"VƯƠNG TUẤN KHẢI."- Giọng nói trầm khàn, hùng hồn cất lên như quan lại xử tội phạm nhân. Nếu trưởng khoa Trịnh không phải từ lâu đã quen với hình tượng này của Vương tổng thì sớm đã bị doạ cho hồn xiêu phách lạc. Vị Vương tổng này có một thói quen khiến người khác khiếp sợ, chính là khi gặp chuyện gì bất ngờ hay lo lắng, mỗi câu từ thốt ra đều tựa như sóng bão, dữ dội và hùng hồn.

Vương tổng gương mặt đỏ bừng, mồ hôi từ trán lăn dài xuống gò má, chứng tỏ ông đã chạy một quãng đường dài để đến đây. - "BÀ NỘI SAO RỒI?"

Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ hai lỗ tai đã ù lên, từ tốn lên tiếng: "Không ổn lắm, bác sĩ nói trong não bà có một khối u ác tính."

"VẬY MAU PHẪU THUẬT CẮT BỎ ĐI!"- Lại tiếp tục gầm lên, nhưng lần này nạn nhân hứng chịu là trưởng khoa Trịnh.

"Bà ấy không chịu phẫu thuật, trừ phi...."- Trưởng khoa Trịnh toát mồ hôi, dù đã quen nhưng vẫn có chút hoảng hốt.

Vương tổng định tiếp tục thét giọng hổ gầm thì quý tử của ông lên tiếng ngăn lại, giúp những người xung quanh phòng tránh khả năng hoại tử tai. - "Bà nội muốn gặp Dịch Giản Khê, bà nói thấy được Tiểu Khê, bà mới phẫu thuật."

"CÁI GÌ? ĐẾN LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN..... ĐỂ BA VÀO NÓI CHUYỆN VỚI BÀ."

"Bà mới ngủ thôi, khi khác bà hẵng vào. Với lại ba nói nhỏ một chút được không? Tai con ù cả lên rồi."

Nghe con mình nói thế, ông mới ý thức được hành vi của mình hơi thô lỗ, hơn nữa đây còn là bệnh viện, phải biết giữ im lặng. Vương tổng đỏ mặt, ho 'khụ khụ' hai tiếng rồi nói: "Nếu bà đã muốn thế, mai con sang Anh Quốc đón Tiểu Khê về đi!"

"Tại sao lại là con? Đón Giản Khê phải nên là cô Hàm Cát hay Thiên Tỷ đi mới đúng chứ?"

"Não con có vấn đề à? Giản Khê hiện đang sống chung với ba nó là Dịch Ngôn, cô con ghét nhất là chạm mặt với chồng cũ, bảo đảm không chịu đi đón đâu."

"Thế thì ba đi đi!"

"Ba đi ai lo việc bên này? Thôi đừng nói nữa, tóm lại là ngày mai con cùng Thiên Tỷ thu xếp bay sang Anh Quốc, ba sẽ cho người điều tra địa chỉ của cha con Dịch Ngôn. Làm không xong thì ba sẽ cắt hết nguồn tài chính của con trong 3 tháng đấy."- Nói xong, Vương tổng ung dung xoay người bước vào phòng bệnh.

Vương Tuấn Khải gương mặt một màu đen kịt, tức đến nỗi đầu sắp bốc khói. Đúng là lão cha thâm thuý, việc gì khó thì đùn đẩy sang cho mình.

Kìm hãm cơn giận xuống đáy lòng, anh bấm điện thoại gọi cho người xui xẻo chung cảnh ngộ với mình.

Sau vài hồi chuông, người bên kia mới nghe máy. Dịch Dương Thiên Tỷ một tay cầm điện thoại, một tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ.

"Khải ca, gọi em có chuyện gì không?"

"Chuẩn bị đồ đạc đi! Ngày mai chúng sẽ sang Anh Quốc."

"Tại sao chứ?"

"Mệnh lệnh của Vương lão phu nhân."

"...... được rồi!" - Bà nội là boss trong gia tộc, đã ban 'thánh chỉ' thì chỉ có nghe và làm chứ không được phản kháng.

Vương Tuấn Khải cúp máy, nhớ đến yêu cầu của bà nội, anh thật sự rầu rĩ muốn chết. Yêu cầu này cũng chẳng có gì là quá đáng khi Dịch Giản Khê không ra nước ngoài, khi Dịch Giản Khê thường xuyên liên lạc với gia đình hơn 1 chút và khi Dịch Giản Khê không phải là em gái họ của anh.

Năm Vương Tuấn Khải còn là một tế bào trong bụng mẹ thì Vương Hàm Cát chính thức kết hôn cùng Dịch Ngôn với sự phản đối đến bạo động của hai bên gia đình. Người không đồng ý kịch liệt nhất là vị ca ca tiêu sái Vương Tử Hạn- tức là lão cha thâm thuý của anh. Ông cho rằng em gái ông và Dịch Ngôn không xứng đôi, bảo đảm chưa được 10 năm sẽ li hôn. Lời nói này vô cùng linh ứng, chỉ mới sống chung đúng 9 năm, có với nhau 2 đứa con, họ đã cùng dắt tay nhau ra toà li hôn như lời đã phán.

Dịch Giản Khê là con gái út của họ, từ nhỏ đã không thích trò chuyện với mọi người, thật may là anh cũng thế, cho nên tần suất giao tiếp giữa anh và nó dường như bằng 0. Vương Tuấn Khải và Dịch Giản Khê càng xa cách hơn khi cô Vương Hàm Cát đặt bút kí giấy li hôn với cậu Dịch Ngôn. Sau khi phiên toà phân chia quyền nuôi dưỡng con cái, cậu đưa Giản Khê cùng xuất ngoại đến Anh. Từ đó nhà họ Vương mất liên lạc với hai cha con họ.

Dịch Dương Thiên Tỷ thì ở lại cùng mẹ, khác với cô em gái, cậu nhóc này rất hoạt bát. Hoạt bát đến nỗi khi 6 tuổi tìm Vương Tuấn Khải chơi trò gia đình. Lúc 7 tuổi lại rủ anh giả yêu ma hù doạ hàng xóm. Ban đầu, Vương đại thiếu gia không bằng mặt cùng chẳng bằng lòng, xét theo mắt nhìn của đứa trẻ không màn thế sự thì những trò ấy thật vô vị. Nhưng lâu ngày cũng cảm thấy cậu em này không đến nỗi tệ, cả hai trở nên thân thiết như huynh đệ trong mấy bộ phim cổ trang. Năm 9 tuổi, ba mẹ Thiên Tỷ li hôn, tuy rất buồn nhưng vẫn cố thích tỏ ra vui vẻ. Đôi khi còn hờ hững nói với Vương Tuấn Khải: "Bố mẹ em như thế này cũng tốt, đỡ phải nghe họ suốt ngày cãi nhau."

_________________________

Văn phòng môi giới hôn nhân KR.....

"À đúng rồi, xin giới thiệu, đây là Vương Tuấn Khải, năm nay 24 tuổi, một thiên tài có thừa IQ trong ngành IT. Như mọi người đã thấy, ngoại hình tuấn tú, cao ráo, chỉ hơi gầy một chút, hiển nhiên được xếp vào hàng mĩ nam. Còn về gia cảnh cũng không hề tầm thường, Vương gia người ta một phần kinh doanh bất động sản, một phần mở công ty công nghệ thông tin, tiền của không biết để đâu cho hết. Đặc biệt, anh ta vẫn còn là xử nam, hiện nay chưa có bạn gái, chắc chắn sẽ miếng thịt tươi trong tầm ngắm các chị em độc thân. Nếu văn phòng môi giới hôn nhân chúng ta làm mối cho anh ta thành công, chắc chắn tiền mừng sẽ rất dày nga~" -Nữ vương mai mối hai mắt sáng rực như sao trời, nghỉ tới tương sáng lạng với một đống tiền rơi xuống, tay đang chỉ vào 'miệng thịt tươi' trên màn hình chiếu cũng kích động rung lên.

"Diệp tỉ, tỉ giao khách hành này cho em đi!"

"Không không, giao cho em mới đúng. Em lấy trọng lượng cơ thể đảm bảo với tỉ chắc chắn sẽ khiến 'thịt tươi' đồng ý cho chúng ta làm mối, sau đó sẽ kiếm vợ cho anh ta."

Nhìn một đám bà mối đang nổi máu háo sắc, Diệp Doanh mỉm cười lắc đầu: "Không, tôi quyết định giao vụ này cho Vương Nguyên hiền đệ."

"Phụt"- Chủ nhân của cái tên đó đang uống nước, nghe xong liền phun hết toàn bộ ra ngoài. Đám bà mối và nhân viên bỗng dưng lặng người, cả văn phòng không một tiếng động.

Vương Nguyên nhìn màn hình máy tính trước mặt dính đầy nước, rồi nhìn xuống cốc trà trống không trên tay mình, bất mãn chùi chùi miệng. - "Diệp nữ vương, muốn nói đùa cũng đừng lựa lúc người ta đang uống nước mà đùa chứ!"

"Tỉ đâu có đùa, hiền đệ, vụ này đệ phụ trách là hợp nhất."

"Nhưng em chỉ đảm nhận vai trò quảng cáo và tư vấn khách hàng thôi mà."- Vương Nguyên mặc kệ tinh thần cuồng 'thịt tươi' của mọi người, tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

"Aiz."- Diệp nữ vương đi đến chỗ Vương Nguyên, bắt đầu phát huy khả năng miệng lưỡi của bà mối. - "Hiền đệ, đám nữ nhân trong văn phòng ngoài tỉ ra, người nào người nấy đều rất háo sắc, chỉ sợ 'thịt tươi' không đến tay các chị em độc thân mà vào tay bà mối không phải sẽ tự nhiên mất một khoảng tiền sao? Tốt nhất phi vụ lần này nên là nam nhân đứng ra giải quyết sẽ hiệu quả hơn. Đệ xem, trong văn phòng chúng ta chỉ có năm người là nam. Một người là ông bảo vệ béo ú ở ngoài kia, người thứ hai thì không giỏi ăn nói, người kia thì quá thô lỗ, còn cậu bên này... chậc chậc... không tiền đồ. Duy chỉ có đệ là thích hợp nhất thôi! Gương mặt khả ái này, tài ăn nói vượt trội này..."

"Khoan đã, không phải còn Tiểu Giang nữa sao?"- Vương Nguyên chỉ tay vào nam nhân nhỏ nhắn đang ngồi trong góc phòng, gương mặt ửng hồng nhìn Vương Tuấn Khải trên mà hình chiếu.

Diệp Doanh khẽ ho một tiếng, hắng giọng xuống: "Cậu ta được xếp cùng loại với các bà mối luôn rồi."

"........"

Thấy Vương Nguyên lại cắm đầu vào máy tính, Diệp nữ vương lại đẩy mạnh công kích. - "Vương Nguyên, đệ xem như là giúp tỉ đi!"

"Nhưng từ trước đến giờ làm gì có nam nhân nào đi làm mối cho người khác chứ?"

"Thì bây giờ có nè!"- Diệp Doanh quyết định tung chiêu cuối cùng. - " Hay là vậy đi, nếu đệ đồng ý nhận công việc này, tiền lương tháng này tăng gấp đôi, những tháng sau tăng 20%. Thế nào?"

Vương Nguyên lập tức tắt máy tính, thái độ thay đổi trong một cái chớp mắt, trở nên nhiệt tình đầy sức sống.

"Sao không nói sớm, có tiền chúng ta cùng kiếm. Em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc chị giao."

"Phải vậy chứ!"- Nữ vương bật ngón cái, sau đó cùng phá lên cười hắc hắc.

Đám nhân viên trong văn phòng ném cho hai người những ánh nhìn khinh bỉ. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Văn phòng môi giới hôn nhân KR, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ rất loạn đây.
.
.

"Alo?...... vâng, cháu về ngay."- Vương Nguyên cúp điện thoại, lập tức xách balo đứng dậy. - "Diệp Doanh, nhà em có chuyện, chị cho em nghỉ nửa buổi nha?!"

"Ờ được được, về ngay đi!"

"Có cần tôi tới giúp không?"- Một đồng nghiệp đứng lên hỏi.

"Không cần, em tự giải quyết được."- Vương Nguyên cúi đầu thể hiện ý cảm ơn, sau đó vụt chạy đi.

Mọi người thở dài, ai cũng cảm thông cho sự vất vả mà cậu đang gánh lấy. Họ cũng muốn giúp cậu, nhưng số tiền nợ ấy lại nằm ngoài khả năng quá nhiều.
_____________________

Dưới bầu trời rãi đầy ánh sao bạc, bóng dáng nhỏ nhắn bước đi một cách vội vã. Không biết trên đường đã vấp ngã bao nhiêu lần, nhưng dường như tất cả những điều đó không cản được bước chân của cậu.
.
.

"Xoảng...... rầm....." - Trong căn hộ nhỏ vọng ra những âm thanh vỡ nát chói tai, những người xung quanh đều kinh hãi nhưng không ai dám can thiệp.

"Tiền cô nợ chúng tôi khi nào mới trả đây? Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi! Không có khả năng trả nợ thì đừng có vay."- Người đàn ông mặt mày hung tợn, nước da ngăm đen, trên tay chạm trỗ những hình xăm kì quái. Sau câu đe doạ, hắn ném mạnh chiếc ly xuống sàn khiến nó vỡ toang thành những mảnh nhỏ. Đám đàn em bên cạnh hắn ta mặt không biến sắc, thậm chí còn cười giễu cợt xem trò hay.

"Xin các anh hãy cho tôi thêm thời gian, tôi chắc chắn sẽ trả hết nợ mà."- Người phụ nữ đáng thương lập tức quỳ xuống cầu xin, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp nay hốc hác, tiều tuỵ.

"Thời gian? Tôi cho cô thì ai cho lại tôi? Ông chủ đang hối thúc lắm rồi, cô không trả tiền tôi biết nói sao với ông ấy đây?"

"Tôi...."

"Mẹ!"- Bóng dáng nhỏ nhắn ấy chắn ngang người bà, như thể không cho bất cứ ai gây tổn hại đến mẹ mình.

"Vương Nguyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro