Chap 2: Em họ bỏ trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây? Có phải đã kiếm đủ tiền trả nợ rồi không?"- Tên côn đồ to béo khác bước đến gần cậu, mặt hắn phơi bày những vết sẹo do từng trải qua nhiều cuộc chém giết tàn khốc, mỗi lời thốt ra đều hung tợn như hình dáng lưu manh bên ngoài.

"Hiện tại..... vẫn chưa đủ tiền."- Thiếu nợ nhiều như vậy, tiền lãi hằng tháng lại cao đến bức người, Vương Nguyên e sợ cả đời này cũng không thể trả hết.

"Hừ, ta biết ngay mà!"- Nói đoạn, bàn tay thô ráp của tên côn đồ nắm chặt cằm cậu, hắn nhếch môi cười tà ác. - "Nhưng mà ngươi cũng thật may mắn nha, lão đại của ta rất có hứng thú với ngươi. Nếu ngươi đồng ý......... aaaaa"

Tên côn đồ chưa kịp nói xong đã bị một lực mạnh xô cho té ngã. Vương Nguyên nhếch môi, phủi phủi tay, tuy vô cùng khinh thường và chán ghét bọn chúng nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn.

"Xin lỗi, nghe anh nói câu đó, tôi phấn khích quá nên lỡ tay. Nhưng biết làm sao bây giờ?! Mỗi khi thấy lão đại của anh, tay chân tôi đều run cầm cập. Ở bên ngài ấy, có khi nào tôi sợ quá mà suy tim không nhỉ? Cho nên thôi thì cứ theo luật nguyên thuỷ, có vay có trả là được rồi."

"Ranh con, đừng có không biết điều."- Tên côn đồ giận tím mặt, chỉ tay về phía Vương Nguyên quát lớn.

Lí Nhạc thấy tình hình không ổn, liền hoảng hốt túm lấy cánh tay của hắn, vội vã cúi đầu xin lỗi: "Tiểu Nguyên còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Cảm ơn lòng tốt của ông chủ Tiêu, nhưng tôi không thể để con tôi theo mấy người được. Tiền nợ, chúng tôi xin hứa sẽ trả đủ."

"Đủ rồi."- Côn đồ hất mạnh tay khiến Lí Nhạc ngã phịch xuống đất. - "Lúc nào cũng hứa là sẽ trả đủ, cuối cùng nợ vẫn còn đó, không thấy nhàm sao?"

"Mẹ không sao chứ?"- Cậu vội vã chạy lại đỡ bà, ánh mắt căm ghét nhìn hắn. - "Không phải chúng tôi đã trả một nửa số nợ rồi sao? Còn đó là còn thế nào?"

"Đúng là mấy năm trước ngươi đã trả hết một nửa, nhưng mấy năm sau thời tiết thuận lợi, môi trường sinh sản tốt, nó lại tăng thêm một nửa rồi."

"Ông..."- Đúng là bức người quá đáng mà, nếu cứ như vậy, cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi bọn chúng và ông chủ Tiêu. Vương Nguyên cười nhạt, cuộc đời cậu định sẵn đã như vậy rồi, càng vùng vẫy thì càng mắc chặt vào tơ nhện, cuối cùng bị nhện chúa ăn tươi nuốt sống.

"Đây là tiền lãi tháng này, cầm và cút đi cho tôi."- Vương Nguyên thảy một phong bì màu trắng vào tay bọn chúng.

Tên côn đồ hùng hổ tức giận, câu Vương Nguyên nói vừa rồi nghe sao cũng thấy giống cậu đang bố thí cho hắn. - "Ranh con, ngươi dùng giọng điệu đó nói với ai vậy?"

"Nói với ông."

"Ngươi....."- Hắn định xông tới đánh cho cậu một trận thì đám đàn em nhanh chóng cản lại, lắc đầu ra hiệu: Người này không thể động vào.

Cuối cùng tên côn đồ hừ nhẹ một tiếng, cầm tiền mở cửa bước ra. Trước khi đi, hắn còn truyền đạt lại lời của ông Tiêu.

"Ông chủ gia hạn cho ngươi trong 3 tháng phải trả hết nợ, nếu không thì.... ngươi cũng biết rồi đấy!"

"Xin lỗi, tôi không biết."

"....."- Cái tên ranh con này...

Sau khi bọn chúng đi, Vương Nguyên giúp mama thu dọn bãi chiến trường. Nhìn những vật dụng bị đập bễ nằm lê lốc trên sàn nhà, cậu cảm thấy rất xót, trái tim như bị thắt, quặng đau cả lên........ huhu, lại phải tốn tiền mua cái mới rồi.

"Tiểu Nguyên, mama xin lỗi con, từ trước đến giờ đã khiến con vất vả nhiều."- Lí Nhạc nghẹn ngào lau nước mắt.

"Mama nói gì vậy? Gánh trách nhiệm gia đình là bổn phận con phải làm, huống hồ mama cũng rất cực khổ mà."

Lí Nhạc mỉm cười hạnh phúc, ôm đứa con bảo bối vào lòng. Tuy kiếp này bà gặp nhiều vất vả, nhưng ít ra vẫn còn có cậu. Vương Nguyên là đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, sự xuất hiện của cậu điều may mắn nhất mà bà có được trong cuộc đời này.

Lí Nhạc năm 20 tuổi từ bỏ gia đình và địa vị để đi theo người mình yêu, dù cuộc sống ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng cô sống rất hạnh phúc. Hai vợ chồng có một cậu con trai rất đáng yêu, kháu khỉnh, cho đến bây giờ bà cũng chưa từng hối hận vì quyết định năm xưa của mình.

Hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì ba Vương Nguyên bị tai nạn giao thông, Lí Nhạc bất đắc dĩ phải đi vay tiền khắp nơi để chữa trị cho chồng. Tiền sinh hoạt thiếu trước hụt sau, lại thêm việc Lí Nhạc bị đồng nghiệp hãm hại, vu khống bà ăn chặn tiền đấu thầu của công ty, phải bồi thường một số tiền rất lớn dẫn đến thiếu nợ. Trong khoảng thời gian đó, Lí Nhạc bị áp lực rất nghiêm trọng, khi nhận được tin chồng qua đời trong bệnh viện, bà còn có ý định tự sát. Nhưng nghĩ đến Tiểu Nguyên tuổi còn nhỏ, cần được gia đình yêu thương chăm sóc, bà lại không nỡ bỏ cậu bơ vơ trên thế gian này.

Mười mấy năm qua, hai mẹ con chưa bao giờ được sống những tháng ngày an ổn. Bọn cho vay lúc nào cũng đến sinh sự, đập phá đồ đạc. Tiểu Nguyên năm 15 tuổi đã phải vừa đi học vừa đi làm thêm, Lí Nhạc một ngày không biết làm bao nhiêu công việc để kiếm tiền trả nợ. Cuộc sống vất vả, lênh đênh như vậy khiến cô vô cùng mệt mỏi, nhưng ít ra vẫn không mất đi hạnh phúc nhỏ nhoi từ đứa con bảo bối. Hạnh phúc là mỗi tối hai mẹ con ngồi chung một bàn, cùng nhau ăn cơm. Vương Nguyên thường kể rất nhiều chuyện cho bà nghe, đôi lúc nằm gục xuống bàn cười đến run người, đôi lúc than vãn, bất mãn bĩu môi. Chính những điều này khiến bà cảm thấy cậu như chưa từng trưởng thành, mãi mãi là Tiểu Nguyên kháu khỉnh, đáng yêu nhất trên đời.

"Đồng nghiệp mẹ có một cô con gái rất dễ thương, thông minh lại vô cùng dịu dàng. Nếu con có hứng thú, mẹ sẽ giúp con hẹn người ta."- Dù sao Tiểu Nguyên của cô cũng đã 23 tuổi rồi, nó vì kiếm tiền mà quên mất việc tìm người yêu. Nếu vì chuyện nợ nần mà sau nay cô đơn một mình, người làm mẹ như bà sẽ cảm thấy rất có lỗi.

"Mẹ, bây giờ con không có hứng thú với việc quen bạn gái."- Vương Nguyên bất đắc dĩ cười trừ, bản thân mình còn lo chưa xong, yêu đương chỉ thêm phiền phức.

"À!"- Lí Nhạc gật gật đầu, ra là không có hứng thú. Lẽ nào con mình.....

Không khí bỗng trở nên trầm lặng, nặng nề. Vương Nguyên để ý chân mày của mẹ hết chau rồi lại dãn, nghĩ rằng bà giận chuyện vừa rồi nên định an ủi, ngờ đâu bà đã lên tiếng trước cậu.

"Đồng nghiệp của mẹ........ còn có đứa con trai, năm nay 29 tuổi. Mẹ không khắt khe việc con yêu người thế nào, miễn sao con thấy thích là được."

"......."- Mẹ có phải đã nghĩ nhiều quá rồi không?

_______________________

Anh Quốc....

Theo thông tin mà lão cha thâm thuý kia dò được, hai cha con Dịch Ngôn hiện đang sinh sống ở số 19 phố Baker. Vừa đáp máy bay khoảng nửa ngày, hai anh em nào đó đã đi khắp London dò tìm địa chỉ.

Vương Tuấn Khải đưa tấm hình gần đây nhất của Dịch Giản Khê cho Thiên Tỷ, tự nhiên muốn nhìn thấy biểu hiện của hắn khi gặp lại ba và em gái.

"Lát nữa cho dù kích động thế nào, bất mãn thế nào, cậu cũng phải cố gắng giữ hoà khí. Cái chúng ta cần chính là Giản Khê vui vẻ đứng trước mặt lão thái thái nhà mình, mỉm cười khuyên bà mau chóng phẫu thuật."

"Em biết rồi."- Thiên Tỷ gật đầu, sau đó liếc mắt sang Vương Tuấn Khải, cất giọng châm chọc. -"Nhưng bây giờ em mới phát hiện ra một điều, vị trí của anh trong lòng bà nội còn không bằng cô cháu gái đã cách xa hơn chục năm."

"Ế, anh cũng vừa nhận ra một điều, vị trí của cậu cũng không lớn hơn anh bao nhiêu."

"....."Nghe đau lòng nhưng hình như là vậy thật.

Thiên Tỷ đưa tấm ảnh lên ngắm nhìn lại lần nữa, một cảm xúc thân quen khó diễn tả thành lời. Dịch Giản Khê trầm tĩnh đi giữa trời tuyết, gò má ửng hồng vì lạnh buốt. Đôi mắt hạnh đào vẫn đen láy nhưng ẩn chút cô đơn, mái tóc dài xoã ngang lưng bay nhẹ nhàng. Ảnh chụp Giản Khê đang hà hơi vào lòng bàn tay, làn khói ấm trắng phả ra từ miệng.

Lúc bố mẹ chưa li hôn, Thiên Tỷ là một anh trai chuẩn mẫu mực, vô cùng cưng chiều em gái. Mặc dù tính cách có phần khác biệt, nhưng hai anh em sống với nhau khá thuận hoà, chưa bao giờ gây gỗ. Nếu hắn và Giản Khê thích chung một thứ, hắn tự khắc sẽ không thích nữa, đều nhường hết cho cô. Khi bị mẹ la mắng, hắn còn đứng ra gánh tội giùm Giản Khê. Nhưng rồi khi hắn 9 tuổi, bố mẹ li hôn, nhìn em gái mình thương yêu nhất bị dẫn đi, thật sự trong lòng cảm thấy như mất đi một niềm vui rất lớn. Nhiều ngày liền hắn trằn trọc không ngủ, bởi vì mỗi lần nằm xuống lại thấy bóng lưng Giản Khê từ từ xa tít. Tiểu Khê bình thường rất trầm tĩnh, khác với những đứa trẻ cùng lứa, nó hầu như không thích giao tiếp. Vậy mà trước khi đi, nó cũng ôm chặt lấy anh trai, thì thào trong tiếng nấc: "Ca ca, bảo trọng."

Nhiều lần trách bố mẹ sao thật vô tâm, vứt bỏ đi một gia đình vốn dĩ hạnh phúc? Nhưng khi thấy giọt nước mắt của mẹ, tiếng thở dài của bố, Thiên Tỷ hiểu họ cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng điều làm Thiên Tỷ hiểu hơn nữa, chính là.....

"Tình yêu vĩnh cửu vốn không tồn tại."- Vương Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng, vừa hay đúng ngay suy nghĩ của hắn.

"Không phải cậu dì rất hạnh phúc đó sao?"- Thiên Tỷ cười nhạt.

"Hạnh phúc không có nghĩa là vĩnh cửu. Biết đâu ngày mai mẹ tôi phát hiện ra lão già kia có tình nhân bên ngoài, sau đó ra toà li hôn."

"......."- Vương Tuấn Khải, anh là con rơi họ đem về nuôi sao?

____________________

Một căn nhà xanh nằm giữa lòng thành phố, dù bên ngoài tập nập người qua lại hay đầy tiếng nói cười rộn ràng thì khi bước vào nơi này đều cảm thấy yên ắng, thư thái. Đó chính là nơi mà Dịch Giản Khê sinh sống hơn 10 năm nay, cùng với người ba ruột mà Thiên Tỷ gần như quên mất.

Sau vài hồi chuông, chủ nhà liền ra mở cửa. Hai anh em họ Dịch đối mặt, dù đứng bên trong hay bên ngoài thì đều cảm thấy bất ngờ như nhau, riêng chỉ có Vương Tuấn Khải là còn ung dung chờ xem kịch vui.

"Anh.... Thiên Tỷ?"

Hắn lấy lại bình tĩnh, cười nhạt: "Tiểu Khê, đã lâu không gặp."
.
.

Trên đường đi, Thiên Tỷ đã nghĩ ra nhiều câu thoại để đối chấp với ba mình. Chẳng hạn như: Tại sao khi đó ba mẹ lại li hôn? Tại sao ba cắt đứt mọi liên lạc với mẹ và con? Rốt cuộc ba có từng xem con là con ruột không?

Nhưng hắn chợt nhận ra, khi đối diện với ba và em gái, hắn không có cách nào để mở miệng chất vấn. Ba hắn ngày xưa từng rất phong độ, giờ thì gầy gò, già hơn trước rất nhiều. Giản Khê nhìn có chút mảnh khảnh, cộng thêm yếu tố thời gian làm thay đổi ngoại hình con người, nó không còn nét ngây thơ nhiều năm trước, giờ đây đã trưởng thành, chính chắn hơn. Nhưng ít ra vẫn còn một thứ không thay đổi, đó chính là thái độ trầm tĩnh. Ngoài câu (cũng được xem) là chào hỏi lúc ở ngoài cửa, từ nãy đến nó đều im lặng, một câu cũng không nói.

"Bà đã tuổi già sức yếu, cháu hi vọng bác và em có thể sắp xếp thời gian về thăm bà."- Vương Tuấn Khải cuối cùng chốt lại một câu trọng điểm.

"Được rồi, ngày mai bác và em sẽ cùng hai đứa về thăm bà, đã lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa về nước."- Dịch Ngôn đứng lên, tỏ ý muốn tiễn khách.

Thiên Tỷ mím môi, ánh mắt trở nên lãnh đạm, u ám. Người trước mặt quả thật là người ba độc nhất vô nhị, gặp lại sau hơn 10 năm xa cách, đến một câu giữ lại ăn cơm cũng không cho hắn nghe.

Trong khi Thiên Tỷ còn hằm hực trong lòng, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy cúi chào. - "Quyết định vậy đi, sáng mai 8 giờ cháu sẽ tới đón hai người."

"Ừm."

Thiên Tỷ đứng lên, gương mặt nhìn nghiêng hoàn hảo nhưng biểu cảm vô cùng ảm đạm. - "Nếu như không có ngày hôm nay..." - Hắn ngưng một chút, quay sang nhìn Dịch Ngôn, môi nhếch lên ý cười nhạt nhẽo. - "Tôi cũng không nhớ nỗi mình còn một người cha."

Cánh cửa đóng sầm lại, trong nhà chỉ còn lại hai cha con Dịch Giản Khê. Dịch Ngôn cười chua xót, mắt nhìn qua cửa sổ, dõi theo hai bóng lưng ngày càng xa dần. Thiên Tỷ, con đã trưởng thành rồi, ba rất vui. Xin lỗi vì nhiều năm qua không thể cho con sống trong tình thương trọn vẹn của gia đình. Rồi một ngày con sẽ hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của ba.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"- Giản Khê vừa thu dọn tách trà vừa hỏi.

Dịch Ngôn không chần chừ, đưa ra ngay quyết định vô tình nhất: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi."

Giản Khê nhìn ông, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô thở dài chán nản, cuộc sống trốn chạy như vậy khiến cô rất mệt mỏi.

"Con biết rồi."

___________________

Sáng hôm sau đúng như giờ hẹn, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ trả phòng khách sạn rồi cùng bắt xe đi đón người. Nhìn kim đồng hồ đã nhích lên 8h30, lại không thấy ai ra mở cửa, bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì, thật khiến cho người ta lo lắng.

"Đừng bấm chuông nữa, không có người ở nhà đâu."- Ông lão hàng xóm lên tiếng khi thấy Thiên Tỷ định phá cửa xông vào.

"Vậy khi nào họ về bác biết không?"- Thiên Tỷ hỏi ông lão

"Sẽ không về nữa đâu, tối qua họ đã thu dọn đồ đạc đi rồi, bộ dạng gấp gáp cứ như đi trốn nợ vậy."

"Thật ạ?"- Vương Tuấn Khải lật đật chạy qua phía bên hông, thông qua cửa sổ nhìn vào trong nhà, đúng là đã dọn sạch sẽ, không còn gì cả.

"Tôi nói dối hai cậu làm gì chứ? Mà hai cậu từ Trung Quốc đến sao?"

Vương Tuấn Khải trả lời vài câu xã giao với ông lão hàng xóm, rồi quay sang nhìn sắc mặt Thiên Tỷ đang vô cùng khó coi, bất đắc dĩ thở dài.

"Em họ bỏ trốn, không xong rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro