Chap 3: Giăng lưới bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng mai mối KR lưu truyền một loại ám hiệu đặc biệt: 'Cá'- ám chỉ những khách hàng thông thường, tiền công mai mối đương nhiên cũng thông thường. Còn có 'cá vàng' thì cao hơn một bậc, chỉ những vị khách có nhà, có xe, có thẻ. Nhưng một khi đã gọi là 'cá vàng đeo vương miệng' thì.... chậc.... chậc.... là cá vô cùng quý giá nha. Không những có tiền đồ, có địa vị, mà gia thế còn vô cùng hiển hách. Càng quý thì càng khó 'giăng lưới' bắt, nhưng giá cả 'rao bán' thì lại cao ngất trời mây. Hahahaha

____________________

Để con 'cá vàng' Vương Tuấn Khải có thể mắc vào lưới do Vương Nguyên giăng sẵn thì cần phải có kế hoạch tác chiến vô cùng tỉ mỉ.

Đầu tiên, điều tra thông tin sơ bộ: chuyện này đã được nghe từ chị Diệp Doanh vài ngày trước, cũng biết Vương Tuấn Khải không đơn giản chỉ là 'cá vàng', trên đầu còn đội 'vương miệng kim cương' vô cùng sáng chói.

Thứ 2, tìm hiểu các mối tình xưa cũ của 'cá vàng', từ đó suy ra 'khẩu vị' của anh ta. Dựa vào quan hệ bằng hữu rộng rãi của mình, Vương Nguyên thu thập được một vài tin tức tạm coi là đáng tin cậy. Chẳng hạn như Vương Tuấn Khải chưa từng có người yêu, lại chẳng hạn như Vương Tuấn Khải đã từng tỏ tình thất bại. Choáng, người được anh ta tỏ tình chắc cũng 'lấp lánh' lắm mới từ chối người hoàn hảo như vậy.

Thứ 3, chính là hẹn gặp mặt 'cá vàng'. Nếu Vương Tuấn Khải từ chối gặp Vương Nguyên thì cần dùng đến chiêu 'tình cờ'. Kiểu như là: trong cuộc đời tập nập, cậu vô tình gặp được anh. Anh lịch sự chào cậu, cậu mỉm cười rạng rỡ: "Tôi làm mối cho anh nha?"

Nếu hoàn thành được 3 bước trên, xem như cá đã nằm trong lưới, việc còn lại chỉ là đem cá đi rao bán mà thôi.
.
.
.

Vương Nguyên lấy điện thoại nhập một dãy số mà cậu vất vả lắm mới có được, sau đó bấm gọi. Sau vài tiếng đổ chuông, điện thoại được kết nối, một giọng nói trầm ấm truyền vào tai khiến người xa lạ như Vương Nguyên cũng ngẩn ngơ một lúc.

"Tôi, Vương Tuấn Khải nghe đây!"

"........ à.... ừm, xin chào anh Vương! Tôi muốn thông báo cho anh biết một sự việc vô cùng khẩn cấp. Theo thống kê hằng năm cho thấy, tính tự lập của nữ nhân ngày càng tăng cao, ở một số nước nữ nhân còn có thể làm tổng thống, thậm chí còn giỏi hơn nam nhân rất nhiều. Nữ nhân đã không còn là nữ nhân của mấy chục năm trước, 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử', họ hiện tại không cần dựa dẫm vào bất kì nam nhân nào. Nói tới nói lui, mối nguy hại duy nhất cũng chỉ là...... họ không còn muốn kết hôn nữa, thậm chí còn chuyển sang luyến ái lẫn nhau. Mà tình hình dân số Trung Quốc anh cũng biết rồi đấy, nếu 10 người thì hết 9 người là nam rồi. Điều đó cho thấy cánh huynh đệ chúng ta đang đứng trước nguy cơ độc thân hàng loạt, người tài giỏi như anh chưa chắc đã lấy được vợ như ý. Vì vậy.... hãy tin tưởng vào văn phòng mối giới hôn nhân KR chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ se duyên chỉ hồng cho anh một người yêu xinh đẹp, một người vợ đảm đang, một người mẹ (cho con anh) tài giỏi. Hiện nay đang vào mùa lễ hội, chúng tôi sẽ giảm giá 10%... "

"Hiện tại tôi không có ý định tìm người yêu hay kết hôn, mong 'cô' ĐỪNG LÀM PHIỀN. Cảm ơn!"

"..... khụ khụ, tôi là nam."- Vương Nguyên thừa nhận, chất giọng mình có chút đặc biệt, nó không trầm ấm hay khàn đặc như những giọng nam thông thường mà lại là giọng sữa trong veo của trẻ con, dù đã trưởng thành nhưng vẫn không 'gồng' lên nỗi. Nếu chỉ nghe giọng, chẳng hạn như bây giờ, người ta rất dễ nhầm lẫn cậu là nữ.

Bên kia có vẻ hơi sốc nhẹ, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Dù cậu là nam hay nữ, tôi cũng không hợp tác."

Sau đó chỉ còn lại tiếng tút... tút..... tút kéo dài.

Khách hàng từ chối hợp tác, đây không phải là việc gì mới mẻ, thậm chí đã nằm trong phán đoán của Vương Nguyên, ngoại trừ có 1 chuyện xảy ra ngoài dự tính....

'Đã kết thúc cuộc gọi quốc tế'

Vương Nguyên nhìn dòng chữ kia đang nằm sừng sững trên màn hình điện thoại, lập tức muốn đập đầu vào gối tự vẫn. Trời ạ, nãy giờ là gọi quốc tế! Đã vậy thời gian gọi còn hơn 10 phút, chắc chắn tốn cả khối tiền điện thoại tháng này. Vì muốn để cho 'cá vàng' dễ bề liên lạc và thuận tiện hợp tác, Vương Nguyên mới dùng số mình để gọi điện. Nếu biết người kia đang ở nước ngoài, cậu dùng điện thoại bàn của văn phòng cho rồi.

"Được lắm 'cá vàng', nếu đã chịu lỗ vốn như thế, ta thề sẽ bắt ngươi vào lưới. Muốn thoát? Kiếp sau đi!"
.
.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ chiêu trò gài bẫy, bày mưu tính kế, Vương Nguyên tràn trề ý chí chiến đấu lấy điện thoại gọi ngay cho 1 người bạn hiện đang làm thư kí riêng của Vương Tuấn Khải.

"Tiêu Yến, cậu cho tớ biết lịch trình của Vương Tuấn Khải làm việc trong tuần này đi!"

Bên kia truyền đến một giọng nữ rụt rè, nhỏ nhẹ bảo: "Nguyên Tử, lịch trình không thể tuỳ tiện tiết lộ được đâu. Lần trước cho cậu số điện thoại, tớ đã cảm thấy có lỗi với giám đốc lắm rồi."

Không hiểu sao nghe hai chữ 'giám đốc' từ miệng Tiêu Yến, lại còn có độ nể sợ như vậy, cậu như thấy 'vương miệng' đội trên đầu 'cá vàng' đang bung toả hào quang lấp lánh, nhất thời chói cả mắt cậu. Wow!

"Cậu không nói, tớ không nói, làm sao anh ta biết được? Với lại tớ cũng đâu gây hại gì? Này, gửi lịch trình qua cho tớ đi! Bữa nào tớ mời cậu dùng cơm, tuỳ cậu chọn chỗ, được không?"- Vương Nguyên kìm nén sự khao khát muốn bắt cóc tống tiền 'cá vàng', tiếp tục thuyết phục.

"Nhưng mà.... vẫn không được, không được đâu."

Vương Nguyên đảo mắt một vòng tính kế, nếu Tiêu Yến thực sự là nữ và 100% yêu thích nam nhân chắc chắn sẽ mắc bẫy chiêu này.

Tiêu Yến nghe tiếng thở dài tiếc nuối của người bên kia, nghĩ rằng cậu đã từ bỏ ý định nên lòng cũng nhẹ nhõm. Đang định an ủi vài câu lại nghe Vương Nguyên than vãn: "Thực ra tớ cũng chỉ muốn giúp anh ta mai mối, kiếm thêm chút tiền lo cho mẹ già. Tớ được tiền, anh ta được vợ, còn gì viên mãn hơn nữa? Nhưng cậu nói cũng đúng, tớ là người ngoài, không thể tự tiện xem lịch làm việc của....."

"Khoan đã! Mai mối? Cậu muốn mai mối cho giám đốc?"

"Đúng vậy, tiếc rằng tớ không có cách nào dụ dỗ anh ta, đành từ bỏ vậy."

"Cậu không phải nhiều mưu kế lắm sao? Sao không có cách chứ? Hay là vậy đi, tớ là thư kí thân cận của giám đốc, chỉ cần anh ấy đi đâu, tới sẽ báo ngay cho cậu, được không?" - Thái độ Tiêu Yến lập tức thay đổi 180°, trở nên nhiệt tình, hăng hái.

"Được được được. Tớ thay mặt văn phòng KR cảm ơn đóng góp to lớn của cậu."

"Nhưng mà.... tớ có một đề nghị." - Tiêu Yến thấp giọng, ngại ngùng một lúc. - "Tớ cũng muốn là đối tượng xem mắt của giám đốc."

Không cần nhìn Vương Nguyên cũng biết sắc mặt Tiêu Tầm hiện đang đỏ đến mức nào, lời đề nghị này cậu đã thừa đoán được. Cô bạn học chung thời Đại học này thuộc dạng hiền lành, dễ ngại ngùng lại ngoan ngoãn. Trong danh sách các 'nữ thần độc thân' của văn phòng cũng chưa có tuýp người này, biết đâu lại đúng khẩu vị của 'cá vàng', lợi cả đôi đường.

"Đương nhiên rồi."- Vương Nguyên không ngần ngại đồng ý.

Sau khi hỏi thăm vài câu, cả hai cùng cúp máy. Vương Nguyên kéo ngăn tủ, lấy ra cuốn sổ đỏ viết thêm cái tên Tiêu Yến, môi cong lên một đường hoàn mĩ.

__________________

Trưa ngày hôm sau, máy bay thẳng cánh đáp xuống sân bay Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải sau một chuyến đi dài, tâm trạng càng thêm nặng nề. Việc Dịch Ngôn cùng Dịch Giản Khê tự nhiên biến mất như làn khói khiến anh một bụng rầu rĩ, không biết phải giải thích với ba và bà nội như thế nào. Sớm biết như vậy đã chầu chực canh trừng hai cha con họ rồi.

Nếu trên đầu Vương Tuấn Khải có đám mây u ám thì Dịch Dương Thiên Tỷ có lẽ đã nỗi cuồng phong, bão tố. Hắn thật sự không hiểu nỗi tình thân rốt cuộc có bao nhiêu phần quý giá mà lại khó có được trọn vẹn đến như vậy.

Cả hai người đang ngồi ghế chờ, đợi xe đến đón. Sát khí toả ra ngùn ngụt, xung quanh 500 dặm không ai dám đến gần. Chỉ cầu như làn gió, lướt qua nhẹ nhàng, tránh những tai hoạ không đáng ập xuống. Duy chỉ có một sinh vật đáng yêu màu vàng, mỗi lần di chuyển mông lắc qua lắc lại, hai tay cầm đầy kẹo xoắn cầu vồng, phá tan vòng sát khí, đủng đỉnh tiến lại gần.

Hai tên 'la sát' tự nhiên bị chắn mất tầm nhìn, vô cùng khó chịu ngẩng đầu nhìn xem kẽ nào to gan lớn mật dám chắn ánh sáng bổn thiếu gia, ngay lập tức cả hai đồng loạt hoá đá.

Trước mặt là một con pikachu cực lớn đang lắc lư qua lại, tâm trạng vui vẻ mà nhảy tưng tưng. Do có chút không quen lắm nên sau vài điệu nhún nhảy, Pikachu bất cẩn trượt chân ngã lăn vòng vòng trên đất thật ngốc nghếch. Nó cố lật người đứng lên nhưng thân xác to béo không cho phép làm điều đó, cứ như con rùa bị úp ngửa bụng lên trời. Loay hoay vài lần cũng vô dụng đành ra hiệu đồng bọn giúp đỡ, một thiếu niên da trắng, môi đỏ nhanh chóng chạy lại đỡ lên, sau đó cười hì hì vài tiếng rồi rút lui, để lại Pikachu với đống kẹo.

Khoé miệng Dịch Dương Thiên Tỷ giật giật, đã từng thấy qua nhiều sự ngốc nghếch nhưng chưa từng thấy cái sự nào ngốc nghếch như cái sự này. Hắn nhìn qua thấy người bên cạnh đang cố nhịn cười, khoé mắt lại cong cong nhìn con Pikachu ngốc nghếch, lập tức có ý nghĩ muốn vả vào mặt mình một cái, xem thử là thực hay mơ. Nhưng nếu làm như thế thì hắn thấy mình còn ngốc hơn con Pikachu nên thôi.

Pikachu mũm mĩm đương nhiên nhận ra ánh mắt xem thường của kẻ nào đó, trong lòng thầm mắng hắn 1000 từ. Lại chưa thấy vừa lòng hả dạ, liền xoay cái thân ục ịch qua bên trái, mặt hướng về Vương Tuấn Khải nịnh bợ, mông khinh bỉ về phía Thiên Tỷ.

Cái con Pikachu này!....

Hắn cũng chẳng thèm chấp nhất với những loại ngốc nghếch, xoay gương mặt hoàn hảo qua hướng khác, an tĩnh nghe nhạc.

Vương Tuấn Khải vốn cũng không hứng thú với những trò trẻ con thế này, nhưng có lẽ do tuổi thơ anh chưa từng tiếp xúc nên cảm thấy thú vị. Nhất là bộ dạng ngốc nghếch lúc ngã không đứng dậy được, khiến anh cảm thấy đặc biệt đáng yêu, tâm trạng buồn bực cũng vơi bớt phần nào.

Pikachu tặng cho Vương Tuấn Khải nhiều cây kẹo sắc màu, sau đó còn nhiệt tình ôm anh một cái. Vương Tuấn Khải bất ngờ trước hành động của Pikachu, nhất thời chưa biết nên làm gì, đành ngơ ra bất động. Giữa thời tiết đầu đông, được cục bông to lớn ôm vào lòng quả thực rất ấm áp, vùi mặt trong bộ lông vàng mềm mịn đặc biệt thấy an tâm, trong lòng hình thành cảm giác muốn dựa dẫm. Bỗng nhiên một con Ali fox từ đâu chạy lại, kích động ôm chặt lấy Pikachu, hai con vật to lớn phấn khích xoay vòng vòng.

Thấy biểu hiện ngơ ngác của Vương Tuấn Khải, Pikachu vỗ ngực mình, sau đó đưa tay làm hình trái tim rồi chỉ chỉ vào Ali fox.

"À, ra là bạn gái của cậu à?"- Vương Tuấn Khải nhanh chóng hiểu ý liền cười nhẹ.

Pikachu nhanh nhảu gật đầu liên tục, rồi lại làm hình trái tim, chỉ về hướng Vương Tuấn Khải, ý bảo bạn gái anh đâu?

"Không có."- Vương Tuấn Khải thật thà lắc đầu. Cảm thấy tự phục trình độ IQ của bản thân. Những cử chỉ ngốc nghếch, loạn xạ này mà cũng có thể hiểu được.

Pikachu lại ôm Vương Tuấn Khải, vỗ vỗ lưng như an ủi, cảm thông cho số phận ế ẩm, khiến anh không biết nên giận hay nên cười. Nó định làm thêm một vài hành động ngốc nghếch gì đó nhưng bảo vệ đã phát giác có 'sinh vật lạ' đáp xuống sân bay, tức tốc đuổi tới nơi. - "Này, hai vị không được buôn bán hay tuyên truyền ở đây."

Pikachu và Ali fox giật mình nhảy cẩn lên, sau đó lê tấm thân to béo đầy bông bỏ chạy thật nhanh. Bỗng nhiên nhớ ra điều quan trọng chưa kịp truyền tải, Pikachu vừa chạy vừa quay người lại nói to với Vương Tuấn Khải.

"Người anh em à, nhanh chóng tìm một cô bạn gái rồi kết hôn đi nhé!"

Vương Tuấn Khải: "....."

Người đóng giả Pikachu đó.... là trẻ vị thành niên hay sao? Giọng lại ngọt như vậy.

Cảm nhận có vật gì đó đang rung rung, Vương Tuấn Khải theo thói quen thò tay vào túi áo khoát tìm điện thoại. Phát hiện được một đống vật thể lạ trong túi, lấy ra thì toàn là danh thiếp của văn phòng môi giới KR. Không những thế trong túi quần, thắt lưng cũng nhét đầy danh thiếp, gom lại cũng gần 50 tấm. Lại nhìn về những cây kẹo mà Pikachu tặng ban nãy, bất giác cau mày. Khi nãy không để ý, giờ nhìn kĩ mới thấy trên bao gói kẹo có in những câu như: Đang cô đơn? Hãy gọi cho văn phòng môi giới KR. Muốn lấy vợ? Hãy đến văn phòng môi giới KR. Người yêu tương lại bạn đang ở đâu? Ở văn phòng môi giới KR đấy! Dù cả thế giới này ế, chỉ cần văn phòng môi giới KR tồn tại, bạn sẽ không cô đơn.....

Thiên Tỷ nhìn sắc mặt anh họ ngày một u ám, lại nhìn đống danh thiếp vương vãi khắp nơi, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Pikachu nhìn vậy cũng âm mưu quá nhỉ? Lợi dụng ôm anh để nhét danh thiếp quảng cáo."

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng cho đống kẹo và danh thiếp vào thùng rác gần đó rồi phủi tay đứng dậy.

"Đi thôi, xe tới rồi!"

"Ê này, sao anh nỡ phụ ý tốt của Pikachu chứ? Người ta chỉ muốn giúp anh tìm thê tử thôi mà."

"Cậu thích thì liên hệ với nó, nếu không ngại bẩn thì danh thiếp trong thùng rác đó."

___________________

Đứng ở một góc khuất, Vương Nguyên cùng Tiểu Giang cởi bỏ bộ đồ thú bông nặng nề. Dù thời tiết bên ngoài đã se lạnh nhưng khoác cái đống đồ này vào, cộng thêm việc chạy marathon với bảo vệ khắp sân bay, cả hai không tránh khỏi mồ hôi thấm ướt áo.

"Cậu nghĩ lần này thành công không?"- Tiểu Giang thở hồng hộc hỏi.

"Còn tuỳ."- Vương Nguyên tựa lưng vào tường, quay sang Tiểu Giang mỉm cười. - "Lần này cậu vất vả rồi!"

"Vất vả gì chứ! Đều vì công việc cả mà. Nhưng công nhận, lúc nhìn trực diện, Vương Tuấn Khải còn đẹp hơn cả trong ảnh."- Tiểu Giang chắp tay, hai mắt toả sáng lấp lánh.

"Hừ, là vì công việc hay là vì nam sắc nổi lên?"

"Cả hai."

"Này người anh em, có cần tớ giới thiệu bạn trai cho không hả?"- Vương Nguyên gác tay lên vai Tiểu Giang, chân mày nhếch nhếch hai cái, gương mặt lộ rõ sự gian xảo.

"Cậu có khả năng sao?"

"Nói không phải khoe, tớ mặc dù bình thường chỉ tư vấn khách hàng, thiết kế quảng cáo nhưng tài ăn nói của tớ phải nói là lớn tựa sơn hà, đen cũng được tớ nói thành trắng. Cậu nghĩ xem có khả năng hay không?"

Tiểu Giang gật gù, nghĩ cũng có lí, Vương Nguyên giỏi ăn nói, bày mưu tính kế, gài bẫy bắt người, diễn xuất chân thật, có gì không làm được chứ?

"Thôi được rồi, dẹp vấn đề này qua một bên đi! Chúng ta đi trả đồ rồi về văn phòng, chờ điện thoại của 'cá vàng'."- Vương Nguyên ôm đống đồ gấu bông, lững thững đi về phía nhà xe.

Tiểu Giang lặng người nhìn theo bóng lưng cậu, cả thân ảnh nhỏ bé càng rực rỡ dưới ánh chiều tà. Một sự kiên cường không chịu khuất phục.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro