Chap 5: Cá vàng thật khó bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hẹn là 3h chiều, bây giờ vẫn còn sớm. Vương Nguyên liên hệ với một khách hàng nam, tình trạng đương nhiên là vẫn đang độc thân.

Tên Hồ Khang, tuổi 30, nghề nghiệp là giáo viên đại học. Gia cảnh khá tốt, có nhà có xe, ngoại hình chuẩn không chỉnh, không có bệnh lạ hay sở thích biến thái, tính tình ôn hoà. Điều kiện tốt như vậy, thế quái nào lại thiếu hụt bạn gái đến mức phải nhờ mai mối thế này? Giới thiệu cho Tiêu Tầm không biết có sao không nữa?

Địa điểm hẹn là quán cà phê XH, Vương Nguyên cùng (anh trai tạm thời) Hồ Khang đi sớm 15 phút. Lúc trên xe, cậu đã không ngừng chỉ dẫn 'anh trai' phải cư xử thế nào? Chào hỏi thế nào? Nên nói cái gì? Nên làm cái gì? Còn cậu sẽ ở một bên hùa vào tâng bốc, đề cao điểm tốt Hồ Khang, chắc chắn sẽ để lại hình tượng tốt trong lòng Tiêu Tầm.

Cả hai bước vào trong quán, Vương Nguyên nhìn bao quát một lượt. Tốt lắm! Nữ chính chưa đến.

Kĩ năng thứ nhất: Không nên để đối tượng phải đợi.

Vương Nguyên tìm một vị trí gần cửa sổ, sau đó kéo Hồ Khang ngồi chỗ sát cửa. Ánh nắng chiều bên ngoài sẽ tôn lên vẻ chói sáng cho nam chính, gây chú ý đến nữ chính. Còn cậu sẽ ngồi kế bên, dễ dàng tẩu thoát khi thích hợp, đóng một vai phụ thêm thắt tim hồng cho đôi trẻ.

Kĩ năng thứ hai: Vị trí thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
.
.

Cả hai người ngồi đợi mãi cũng chưa thấy Tiêu Tầm đến, cả 20 phút rồi còn gì? Khi cậu định lấy điện thoại ra gọi điện hỏi thì một thân ảnh xuất hiện chắn ngang tầm mắt.

"Xin hỏi, hai vị có phải là người đại diện của văn phòng môi giới KR không?"

"Đúng vậy?"- Vương Nguyên trả lời. - "Còn anh là..."

"Tôi là trợ lí của Vương Tuấn Khải, Hứa Thành Luân."

Trong đầu Vương Nguyên 'duang' một tiếng. Cái gì? Sao có thể? Giả mạo! Chắc chắn là giả mạo!

"Không phải trợ lí của anh Vương là Tiêu Tầm sao?"- Haha, ta không lừa người người đừng lừa ta.

"À, 2 giờ trước là cô ấy, hiện tại thì là tôi rồi."- Hứa Thành Luân nói giọng cứ như 'tôi là tình mới, tình cũ chỉ còn dĩ vãng', mỉm cười giải thích. - "Khi nãy tôi ở bên kia ngồi đợi, nhưng do quên mang điện thoại nên không biết ai là người của văn phòng. Nhìn qua thấy hai vị cũng đang đợi người giống tôi nên hỏi thử, không ngờ lại chính xác."

"Sao anh biết chúng tôi đợi người chứ?"- Vương Nguyên nheo mắt chất vấn, nhìn qua nhìn lại cũng thấy tên này gian gian thế nào ấy.

"Vì hai vị ngồi đã lâu mà không gọi thức uống, không phải vì chờ người tới rồi gọi luôn sao? Nếu hai vị vẫn còn nghi ngờ thì đây chính là thẻ nhân viên của tôi."

"Tôi tin rồi. Xin lỗi đã thất lễ, mời anh ngồi."

Đợi cho Hứa Thành Luân vừa đặt mông xuống ghế, cậu lén nháy mắt ra hiệu với Hồ Khang, ý bảo hắn canh chừng người kia cẩn thận, còn mình giả vờ đau bụng, xin phép đi vệ sinh.

"Thật ngại quá, bụng tôi không được khoẻ. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau, tôi sẽ ra ngay."

"Không sao, cậu đi đi."

"Vâng, thật ngại quá!"

Vừa bước vào nhà vệ sinh, cậu liền lấy điện thoại ra gọi Tiêu Tầm. Hừ, công nghệ hiện đại ngày càng tiên tiến, đến tiền còn làm giả nói chi đến mấy tấm thẻ vớ vẫn này. Tưởng đưa thẻ ra thì lừa được ta sao? Vẫn là nên gọi điện kiểm chứng cho chắc ăn.

"Gì thế Vương Nguyên?"

"Này, tớ hỏi cậu. Cậu vẫn còn là trợ lý giám đốc chứ?"

"Vẫn còn, sao thế?"

"À, không có gì. Cậu vẫn là trợ lý của Vương Tuấn Khải thì tốt rồi!"

Haha, biết ngay mà! Tên ôn thần họ Hứa đó là giả mạo. Cái gì mà trợ lí của Vương Tuấn Khải? Cái gì mà thẻ nhân viên? Dám lừa gạt ta! Lừa gạt không nói đi, còn dám phá hỏng chuyện mai mối tốt lành của ta. Hừ, để xem ta sát phạt ngươi thế nào.

"Vương Nguyên, chuyện đó..... tớ không còn là trợ lí của Vương tổng tài giỏi, phong độ nữa rồi." - Tiêu Tầm nghẹn ngào, uất hận trào dâng. Nếu không phải vì đang nói chuyện điện thoại và đang ở chốn công cộng thì cô đã sớm gào lên "tại sao không cho tôi ở bên cạnh người ấy?" rồi.

"Cái gì? Không phải vừa rồi cậu nói....."

"Haiz, thì tớ vẫn là trợ lí giám đốc nhưng không còn là trợ lí của Vương tổng nữa. Anh ấy sáng nay bị giáng chức rồi! Hiện giờ chỉ là trưởng phòng lập trình game thôi. Huhu, tớ cũng muốn giáng chức theo người mà........"

Lời nói Tiêu Tầm như một cây búa to tướng từng phát từng phát đập vỡ 'bức tượng' kế hoạch của cậu. Hoang mang, lo lắng, sợ hãi, không thể chấp nhận sự thật là tâm trạng Vương Nguyên lúc này. Từ giám đốc xuống trưởng phòng, từ nữ trợ lí hiền lành thành nam trợ mặt gian mày cáo, từ cuộc mai mối hoàn hảo thành cuộc gặp mặt bàn chuyện thưa kiện. Cái dòng đời này, tại sao lại nghiệt ngã như vậy chứ?

Vương Nguyên không còn tâm trạng để nghe những lời ấm ức của Tiêu Tầm nữa, cậu cúp máy liền chạy vội ra ngoài. Không xong rồi, tên họ Hứa kia đúng là hàng thật giá thật rồi (đáng ghét, trưởng phòng mà cũng bày đặt tuyển trợ lí nữa). Không quen không biết, làm sao có thể nhờ nói giúp đây. Oà, e rằng lần này văn phòng lành ít dữ nhiều rồi.

Tất cả cũng tại Vương Tuấn Khải, rớt chức lúc nào không rớt lại bị rớt lúc này cơ chứ?
.
.

Có thể thấy Hồ Khang và Hứa Thành Luân nói chuyện khá hợp nhau, bằng chứng là cậu đứng thấp thỏm nãy giờ rồi mà họ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của nhân vật phụ này. Hờ, nếu Hứa Thành Luân là nữ thì đây hẳn là một cuộc mai mối hoàn hảo rồi!

"Ủa, Vương Nguyên? Sao không ngồi xuống? Thành Luân đang đợi bàn công việc với em đấy!"

Hồ Khang, bây giờ anh mới nhớ ra sự tồn tại của 'em trai' sao? Bàn công việc cái gì chứ? Là đưa đơn kiện đấy 'cá con' à! 'Thần Cupid' của anh sắp die rồi này, xem ai sẽ tìm người vợ hoàn hảo cho anh?

Vương Nguyên nuốt nước mắt vào trong, thầm tính nhẩm xem mình sẽ tốn bao nhiêu tiền phạt? Bị đuổi việc sẽ làm gì đây? Hay là cậu xử tên họ Hứa này diệt khẩu luôn nhỉ?

Nhìn anh ta tay lật lật giở giở những tờ giấy trắng, cậu lại oán trách trong lòng. Đơn kiện tụng thôi mà, cần gì phải nhiều như thế chứ? Không sợ thẩm phán nghe nhức tai à? Không sợ luật sư đọc mỏi miệng sao? Chắc chắn là thêm mắm dặm muối cho nghiêm trọng hoá vấn đề nhằm moi tiền văn phòng (dù sao Vương Tuấn Khải cũng vừa bị rớt chức). Nào là phí tổn thất tinh thần, phí cản trở tầm nhìn, phí giành bớt không khí, phí ngồi xem quảng cáo, phí đụng chạm thân thể, bla..... bla... bla...

'Cá vàng' quả thật khó bắt, lần này không những bắt không được mà còn mất luôn cả lưới. Đúng là tự bê đá đập chân mình rồi. Bây giờ xin lỗi còn kịp hay không?

"Cậu Vương...."

"Aaa, tôi đại diện văn phòng xin lỗi các vị, nhất là ngài Vương Tuấn Khải. Chỉ là sơ suất của cấp dưới, nhân viên mới đến không hiểu chuyện, sai thời điểm sai đối tượng. Nghìn vạn lần sai đều tại chúng tôi, xin các vị bỏ qua cho."

"Này, em nói linh tinh gì thế?"- Hồ Khang bên cạnh khều khều cậu.

Linh tinh cái đầu anh! Tôi là đang xin lỗi người ta a. - "Anh Hứa à, tôi..."

"Cậu Vương, tôi nghĩ có sự nhầm lẫn rồi. Chúng tôi chỉ muốn bàn chuyện hợp tác với văn phòng mà thôi."

"Hả?"

"Là thế này, tình trạng li hôn ở Trung Quốc ngày càng tăng nên chúng tôi muốn tạo ra một game về chủ đề giáo dục hạnh phúc gia đình. Nhưng về phương diện này công ty chúng tôi không nắm rõ nên cần có người tư vấn. Vương tổng... à không, trưởng phòng Vương đã đề cử văn phòng hôn nhân KR. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ của các vị."

"Còn những tài liệu này là...."

"À, là bản hợp đồng."
.
.

Ố ô ồ ồ ồ ồ !!!

Haha, trời còn dung thứ ta, đất còn dung thứ ta, chừa cho ta một con đường sống.

Vương Nguyên như thấy được ánh rạng đông phía chân trời, xua tan mây mù tăm tối. Cái này gọi là trong hoạ có phúc hay do số cậu quá may mắn đây?

"Chuyện này, tôi không thể quyết định được. Tôi sẽ gọi lãnh đạo tới rồi chúng ta cùng bàn bạc."- Cái tên Hứa Thành Luân này sao không chịu nói sớm chứ, hại cậu phải lo lắng muốn chết, còn chuẩn bị cả bài luận để đọc trước toà.

"Được thôi."- Hứa Thành Luân vui vẻ gật đầu. Sau đó không để ý đến cậu nữa mà quay sang trò chuyện với Hồ Khang.

Nhìn hai người họ, Vương Nguyên cảm thấy mình thật thừa thải.

Được rồi, giờ gọi cho Diệp đại boss đến giải quyết, còn cậu về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng, điều hoà khí tiết. Buổi chiều hôm nay chịu đủ mọi cú sốc, cú nào cú nấy cứ như sấm đánh trúng đầu. Nhất là việc Vương Tuấn Khải không thưa kiện văn phòng, ngược lại còn hợp tác làm ăn. Hơ hơ, chuyện này còn đáng sợ và khó tin hơn cả ma quỷ.

Chẳng lẽ cậu náo loạn như vậy vẫn chưa đủ?
.
.

Sau khi gọi điện cho Diệp Doanh, Vương Nguyên định trở về bàn thì nhận được cuộc điện thoại từ ông bác hàng xóm.

"Cháu nghe đây chú Dương."

"Vương Nguyên, khi nãy có bọn côn đồ đến, chúng đập phá đồ đạc hại mẹ cháu lên cơn tim, giờ đang nằm trong bệnh viện Tứ Diệp Thảo đấy!.... alo? Vương Nguyên?..... Vương Nguyên?"

Mama bị bệnh tim, tại sao cậu lại không hề hay biết chứ? Bình thường cũng tại cậu quá vô tâm, suốt ngày chỉ lo làm việc, không để ý nhiều đến bà. Nếu bà thực sự xảy ra chuyện, cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân.

Vương Nguyên chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê, tuỳ tiện băng qua đường mà không chú ý. Những tiếng kèn xe inh ỏi, những tiếng mắng chửi dội thẳng về phía cậu nhưng cũng không cản được bước chân, giờ Vương Nguyên chỉ muốn gặp mama mà thôi.

____________________

"Phải, anh vừa bị giáng cấp, giờ xuống làm trưởng phòng thiết kế phần mềm......... Còn lí do gì ngoài cô em gái của cậu nữa chứ?........ Cái gì? Cậu lại bị bắt đi xem mắt nữa à? Haha, xin chia buồn nhé.......... Thì cậu cứ thuê đại một người làm bạn gái thì sẽ không bị bắt nữa. Ừ, thôi nhé!"

Vương Tuấn Khải tháo headphone, đang định lái xe về nhà thì cảm thấy không an tâm lắm. Anh chuyển bánh rẽ sang con đường dẫn đến bệnh viện, không tìm được cháu gái cho bà thì phải đến an ủi và khuyên nhủ bà phẫu thuật mới được.

Về phần Thiên Tỉ đang ở trong tình trạng khó khăn mang tên 'xem mắt', hắn rầu rĩ nhìn người phụ nữ trung niên sang trọng phía đối diện, rồi lại ngán ngẩm nhìn ra phía cửa. Khi nãy gọi điện cho Vương Tuấn Khải mong nhận được sự giúp đỡ, hiến kế cứu hắn thoát khỏi bể khổ này. Nhưng tên đó an ủi thì ít, cười trên nỗi đau thì nhiều, cuối cùng hiến cho hắn một cái kế vô cùng xàm xí: thuê người làm bạn gái.

Hơ hơ, sai hết sức sai. Tưởng ngoài đời giống như trong phim hay sao? Thuê người yêu đâu phải chuyện đơn giản như uống một chén trà. Tự tin mà nói, kiếm được một người tiếp xúc với hắn nhiều ngày mà không yêu hắn thì hơi bị khó đấy.

"Mẹ này....."

"Đừng có nói thêm bất cứ lí do gì để từ chối. Mẹ nói con biết, lần xem mắt thứ 18 này mà không thành công thì...."- Vương Hàm Cát đưa tay ngang cổ làm kí hiệu sát, giọng điệu hăm doạ. - ".... thì đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây."

"Nhưng mà mẹ, con chỉ mới 23 tuổi thôi, tìm người yêu đâu cần phải gấp như vậy."

"Con đó, lúc nào cũng chỉ chú tâm vào dao kéo và bệnh nhân, ngày ngày tháng tháng gắn bó với phòng bệnh lạnh lẽo, y tá không hiểu sao chỉ toàn là nam. Như thế thì làm sao tìm được người yêu hả?"- Bà Vương đập bàn cái "rầm", nội lực mạnh đến nỗi khiến những tách trà trên bàn đều rung lắc dữ dội nhưng không cái nào ngã và nước trà cũng không đổ dù chỉ 1 giọt. Hắn nghĩ nếu tách trà có cảm xúc và giác quan, chắc chắn sẽ đồng loạt hướng ánh mắt bái phục về bà mà ca tụng: Thật lợi hại!

"Mẹ à...."- Thiên Tỉ day day trán. - "Mẹ hãy để mọi chuyện tự nhiên nhất có thể được không?"

"Tự nhiên? Được thôi, nếu con đem con dâu về đây. Còn không...... nằm mơ điiiii."

.

"Em chào chị ạ!"

"Hả?"- Vương Hàm Cát đang trong tư thế 'vồ mồi' con trai, thấy một cô gái trẻ trung đứng trước mặt, lập tức thu lại móng vuốt. - "Aha, xin chào! Cô là Vương Hàm Cát. Đây là con trai cô, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Ô, ra là cô Vương sao? Xin lỗi, cháu thất lễ. Tại cô trông trẻ quá nên cháu tưởng là chị của... anh Dịch."

"Hôhô, cháu nói chuyện khéo thật đó. Cháu là Hà Tư Thuần phải không? Ngồi đi! Ngồi đi!"

Tư Thuần từ tốn gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn sang nam nhân bên cạnh mình, mặt lập tức đỏ lựng. Oa, anh Dịch thật là soái a~

"Chào cô Hà."- Thiên Tỉ chìa tay ra, môi nở nụ cười nhẹ.

"À, chào.... chào anh."- Ôi mẹ ơi, cười mỉm thôi đã đẹp trai như vậy. Tạ ơn thần thánh đã ban cho con buổi xem này, con sẽ cố gắng 'hưởng thụ' từng giây từng phút.

"Sắc mặt cô tại sao lại dễ đỏ như vậy? Coi chừng sắc tố da có vấn đề, cô nên đến bệnh viện xét nghiệm máu đi!"

"H... hả?"

"E hèm...."- Bà Vương hắng giọng nhắc nhở.

"Hả gì nữa? U, mắt của cô có dính hạt bụi nhỏ..... ế ế, đừng dụi! Dễ bị viêm giác mạc. Cô đi xét nghiệm máu đi!"

"Tôi..."

"Tiểu Thiên à...."- Lại nữa rồi, nó lại nữa rồi.

"Màu da tay cô hơi vàng vàng, một trong những triệu chứng của viêm gan B. Cô nên đi xét nghiệm máu đi! Còn nữa, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai... hai mươi."

"Hai mươi á? Wow, trẻ như vậy mà lại nhìn nhầm. Nghĩ sao mẹ tôi như thế này mà gọi là chị? Có phải khi đó cô định gọi tôi là cháu luôn không? Vấn đề về thị giác và não bộ, nên đi xét nghiệm máu..."

"Này anh...."

"Khoan, mũi cô hình như hơi lệch lệch, cô đi phẫu thuật lại đi! À, mà nhớ xét nghiệm máu rồi hãy phẫu thuật nhé!"

Bà Vương ngồi một bên muốn tăng xông với thằng nghịch tử này. Nhìn đi! Nhìn đi! Có ai đi xem mắt mà lại soi xét đối tượng như nó không? Còn dám bảo người ta mắc bệnh nên nhìn nhầm, bộ ta đây không trẻ hay sao? Thật tức chết mà!

Đang định đập bàn một phát thì có người đã thay bà thực hiện hành động này.

"Rầm!"

Hà Tư Thuần đứng dậy, tức đến nỗi mặt mày tím tái. - "Anh... anh, cái đồ thần kinh. Hứ!"

Nhìn con dâu tương lai thứ 18 tức tối bỏ đi, bà Vương cố gắng kiềm chế. Nếu không phải đang ở trong nhà hàng cao cấp thì bà đã sớm nhào vô bóp chết thằng con này rồi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, con cũng nên nghiệm máu xem có bao nhiêu gen 'nghề nghiệp' trong đó? Con muốn mẹ tức chết phải không?"

"Mẹ, con với cô ấy không hợp, vẫn là nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên..."

"Đủ rồi. Tự nhiên? Được, tự nhiên thì tự nhiên. Mẹ cho con 1 tháng, nếu không đem con dâu về đây thì tiếp tục đi xem mắt."

"Mẹ, con dâu chứ có phải hàng hoá đâu mà muốn có thì có."

"Không có thì tìm. Mẹ nói con biết, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ....."

"Biết ngay mà, cái cô Tư Thuần gì đó rõ ràng mắt có vấn đề. Chính mẹ cũng tự nhận mình già, vậy mà cô ta dám gọi mẹ bằng chị mới kinh chứ."

"......"

"Mẹ, mẹ đi đâu thế?"

"Đi xét nghiệm máu xem có vấn đề gì không, chẳng hiểu sao tôi lại sinh ra đứa con bất bình thường như anh."

Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng bà, cũng thấy tội lỗi lắm chứ? Nhưng biết làm sao, hết cách rồi! Những người bà giới thiệu, chẳng người nào hắn thấy hứng thú cả. Điều hắn quan ngại nhất là từ nãy đến giờ, bà không hỏi han gì tình hình của ba và em gái ở Anh, cứ như 2 người họ không hề tồn tại trong cuộc sống của bà.

Rốt cuộc là vì lí do gì.... mà ba mẹ lại xa lạ như vậy?

_____________________

Vương Nguyên thở hồng hộc nhìn bệnh viện bên kia đường, chạy bộ 10 km cuối cùng cũng đến nơi. Trên tay và chân cậu đều có những vết thương đang chảy máu, chúng đều do té ngã mà ra. Nghĩ tới mama đang bệnh nằm trong đó, lòng cậu liền đau nhói. Hai mẹ con mười mấy năm nay nương tựa nhau mà sống, đối với cậu bà còn quý giá hơn bất kì thứ gì trên đời.

Nghĩ đến đó, Vương Nguyên liều mạng băng qua đường. Một tiếng "két" kéo dài, bánh xe ma sát với lòng đường nghe thật chói tai. Vương Nguyên giật mình quay qua, chiếc xe màu trắng lao về phía cậu nhanh như cơn gió. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được nỗi đau va chạm vào chân, lan khắp mọi tế bào. Thế giới bỗng tối đen như mực.

"Mama"

......

Vương Tuấn Khải vội vàng mở cửa xe bước xuống xem tình hình. Khi nãy đang chạy thì có cái gì đó lao ra, anh tránh không kịp và kết quả là tông trúng nó.

Trên đường là một người đang nằm bất động, trán chảy nhiều máu, tay chân bị xây xác không nhẹ. Vương Tuấn Khải lập tức chạy lại, bế thốc người đó lên.

"Này, có sao không? Cố lên, tôi đưa cậu vào bê........ Người này?.... Dịch Giản Khê?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro