Chap 6: Hợp đồng em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, khó khăn lắm mới vận cái thân xác đau nhức ngồi dậy. Cảm thấy đầu ê ẩm như bị sét đánh trúng, dạ dày cũng có chút khó chịu, cứ kêu ục ục ọt ọt như đã lâu chưa ăn gì. Bản thân thì đang nằm trên một chiếc giường trắng, ở trong một không gian có vẻ là phòng bệnh, bên cạnh còn có túi nước biển nhỏ từng giọt qua ống truyền vào cơ thể cậu.

Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra?

Được rồi, cố nhớ lại nào Vương Nguyên! Cậu có một cuộc hẹn với trợ lí của Vương Tuấn Khải, sau đó nhận được điện thoại của bác hàng xóm bảo mama đang nằm viện. Cậu liền chạy thật nhanh và....

Quên mất, mama! Cậu phải rời khỏi đây! Cậu phải đi thăm bà ấy.

Vương Nguyên dùng tay còn lại giựt ống truyền nước ra, giở chăn bước xuống giường. Chân vừa chạm đất thì cơn đau lại xông tới, cậu nhăn mặt nhíu mày nhìn đôi chân đang được băng bó. Kiểu này là bị bong gân rồi, làm sao đi được đây? Tại sao cậu lại bị thương nhỉ?

A, phải rồi! Lúc băng qua đường, Vương Nguyên thấy một chiếc xe màu trắng đang lao tới, chắc chắn cái 'thùng sắt di động' đó đã tông trúng cậu. Một lũ hung thần sa lộ mắt để trên trán!

"Chiếc xe đáng chém ngàn nhát! Quân hỗn đản đáng chém vạn nhát! Chạy nhanh như vậy để đi đầu thai chắc?"- Vương Nguyên tức tối gào lên, tay đập bốp bốp xuống giường, uất hận kiểu như 'hại ta ra nông nỗi này, đừng để ta gặp lại ngươi!'.
.

"Không cần phải mắng to tiếng như vậy đâu, 'cô' làm tôi sợ đấy!"

"Cô dòng họ nhà ngươi! Lão tử là nam! Ngay cả giới tính người ta rõ ràng như ban ngày mà cũng nhìn nhầm, sẵn đang trong bệnh viện đi khám mắt luôn đi!"- Nguyên Nguyên đang tức tối. Nguyên Nguyên không cần biết người đến là yêu quái hay thần thánh phương nào. Động trúng chỗ tức là Nguyên Nguyên mắng cho không còn đường lui.

"Ô, xin lỗi nhé!"- Đặt hộp cháo lên bàn, người đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Chân bắt chéo, khoé miệng hờ hững cong lên, biểu tình cứ như 'xin lỗi cho có thôi, không thật lòng đâu'.

"Vương.... Vương Tuấn Khải?"- Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt, 'cá vàng' lạc đàn sao lại bơi đến đây?

"Cậu biết tôi sao?"

Đương nhiên rồi, anh là khách hàng hoàng kim của tôi mà! Cái bản mặt yêu nghiệt này của anh muốn quên cũng khó.

"À ừm... tôi thấy anh trên báo. Hơ hơ. Mà sao anh lại ở đây?"

"Vì tôi là người đáng chém vạn nhát, chủ chiếc xe đáng chém ngàn nhát mà cậu vừa nhắc đến."

Câu giải thích của Vương Tuấn Khải tựa như sấm sét đánh giữa trời quang, vừa vặn đánh trúng Vương Nguyên, cả người từ trong ra ngoài đều cháy rụi không còn một mảnh.

"Là anh... lái xe đụng tôi?"- Xác định lại lần nữa để chắc chắn cậu không nghe nhầm.

"Đúng vậy."

Từ trước đến giờ Vương Nguyên chưa thấy người nào nhận mình phạm tội mà bình thản cứ như đang giới thiệu bản thân như tên này.

"Này, làm gì vậy?"- Vương Nguyên hỏi khi thấy anh ta đột nhiên tiến lại gần, bế thốc cậu lên.

"Không phải khi nãy cậu muốn đi đâu sao? Tôi đưa cậu đi."- Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống xe lăn cạnh đó, mỗi hành động đều rất ôn nhu, nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối.

"Đây là bệnh viện gì thế?"

"Tứ Diệp Thảo."

"Tốt, đẩy tôi đến khoa tim mạch. Nhanh lên 'cá vàng'."

"Tôi không phải cá."

"Là gì cũng được, mau đi thôi!"
.
.
.

"Cậu muốn tìm bệnh nhân Lí Nhạc?"

Vương Nguyên gật đầu thật mạnh.

Cô y tá lấy sổ sách ra lật lật, sau đó mỉm cười nói: "Bệnh nhân đã xuất viện ngày hôm qua rồi!"

"Sao có thể? Khi nãy tôi còn nhận được điện thoại....."

"Cảm ơn cô."- Không để Vương Nguyên hỏi hết câu, người nọ chào tạm biệt y tá rồi nhanh chóng đẩy xe lăn đi.

Vương Nguyên đang nói chuyện lại bị quấy phá, lập tức như con nhím nhỏ xù gai lên. - "Tôi đang hỏi thăm phòng bệnh mẹ tôi mà, anh cắt ngang như vậy thật bất lịch sự."

"Không phải người ta đã nói mẹ cậu xuất viện rồi sao? Còn hỏi gì nữa?"

"Nhưng trưa nay tôi mới nhận được tin...."

"À, quên nói cậu biết. Cái 'trưa nay' mà cậu nói đã là buổi trưa của 3 ngày trước rồi."

"Cái gì? Tức là tôi đã hôn mê 3 ngày rồi á?"

"Ừm."

"Này này, có biết 1 ngày tôi kiếm bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu công việc hay không? Anh nỡ lòng nào lãng phí tận 3 ngày của tôi."- Đồ vương bát đản, đồ hung thần sa lộ, anh đụng người ta cũng ít có nặng lắm.

"Không phải do tôi, là do thuốc mê tiêm hơi nhiều, với lại cũng do cậu băng qua đường không chú ý."

Vương Nguyên nghiến răng ken két, thật muốn đấm anh ta 1 phát cho hả giận. Được, được lắm! Đã ăn cướp lại còn la làng, dám đổ lỗi cho tôi. Tôi cho lần này anh bồi thường đến khi chiều cao của anh từ 1m85 xuống còn 1m58 mới thôi. (Au: số chiều cao là do au nghĩ bừa, ghi bừa. Đừng tin thật!)

___________________

Điện thoại hình như bị văng mất lúc gặp tai nạn, mama không liên lạc được với cậu chắc sốt ruột lắm. Vì thế Vương Nguyên dự định lát nữa khi về phòng sẽ mượn điện thoại Vương Tuấn Khải gọi về báo bình an, sau đó mới tính tới chuyện bắt anh ta bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần cho cậu.

Vương Tuấn Khải đẩy cậu vào phòng, nhẹ nhàng bế lên giường, kê gối, đắp chăn cẩn thận, còn bảo y tá thay cho cậu một bình nước biển khác. Thật là ôn nhu như nước. Các nữ vương độc thân chắc chắn sẽ rất thích hình tượng này.

"Vương Nguyên, nếu thấy chỗ nào không ổn thì nói tôi biết."

"Ừm..... mà sao anh biết tên tôi?"

"Tôi tự điều tra."

"......"- Cái gì cơ?

"Ei, đừng ngạc nhiên như thế! Tôi còn biết cả chuyện cậu đội lốt Pikachu để lợi dụng sàm sỡ tôi, đăng thông tin cá nhân của tôi lên web, lợi dụng nhan sắc, tài năng và gia cảnh của tôi để mưu cầu trục lợi."

Anh Vương, anh nói quá rồi!

"Tôi.... cái đó... chỉ là làm tròn bổn phận nghề nghiệp mà thôi. Haha hahaha"

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nhẹ, mặt kề sát mặt cậu, buông lời hăm doạ.

"Tôi không thưa kiện cậu không có nghĩa là đã nhắm mắt cho qua đâu. Nhớ đấy!"

Vương Nguyên nào dám lắc đầu bảo không nhớ chứ. Có khi vụ tai nạn này không phải do ngoài ý muốn mà là có chủ đích. Anh ta cố tình lái xe đụng trúng cậu nhằm cảnh cáo. Mẹ ơi, thế giới này đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô.

Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng sợ sệt của người kia thì bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười. Vì cả hai hiện tại chỉ cách nhau khoảng 5cm nên anh có thể nhìn rõ những biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt trắng nộn ấy. Đôi mắt hạnh đào cứ đảo qua đảo lại tìm chỗ thoát, sau đó liền nhắm lại, nhíu mày buồn bực vì không thể thoát khỏi.

"Theo tôi điều tra thì gia đình cậu đang thiếu rất nhiều tiền."- Vương Tuấn Khải thu lại gọng kìm, đứng dậy cúi xuống nhìn cậu.

"Thì sao nào?"- Chính lí do này nên tôi mới cố gắng nghĩ ra nhiều nguyên nhân bắt anh bồi thường để trả nợ đây.

"Tôi sẽ trả toàn bộ cho cậu."

"Thật... thật sao?"- Vương Tuấn Khải, anh không đùa đấy chứ?

"Với điều kiện cậu phải đóng giả làm em họ tôi bất cứ lúc nào khi tôi cần."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng, chỉ vậy thôi."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ cần thực hiện theo yêu cầu của anh ta là có thể trả hết nợ rồi. Nhưng cậu vẫn ngửi thấy có mùi lừa đảo ở đây, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ? Mà nếu có thì chắc chắn cũng không đến lượt cậu. Chẳng lẽ anh ta....

Vương Nguyên rùng mình một cái, sau đó nuốt nước bọt, run rẩy kéo Vương Tuấn Khải lại gần.

"Sao thế? Muốn ngắm mặt tôi ở cự li gần lần nữa hả?"

"Anh tự tin quá rồi đó. Tôi chỉ muốn hỏi..."- Vương Nguyên thấp giọng. - "Có phải anh đã làm gì đó với em họ, nên mới tìm người giống em mình đóng giả hòng thoát tội?"

"Làm gì đó trong suy nghĩ của cậu là làm gì?"- Đôi mắt hoa đào nheo lại thắc mắc.

Vương Nguyên ngó dáo dác xung quanh, bảo đảm trong phòng không có người thứ 3 mới nói khẽ vào tai Vương Tuấn Khải. - "Giết người vứt xác."

"........"

"Hở? Không phải sao? Hay giết người phóng hoả?"

"........."

"Sai rồi hả? Vậy là giết người cướp của?"

"........."- Cậu thấy tôi giống người thiếu tài chính lắm à?

"Vẫn không đúng à? Lẽ nào giết..."

"Không- phải- giết."- Vương Tuấn Khải gằn từng chữ.

"Cái gì? Không phải á? Chẳng lẽ anh cho người bắt cóc nhằm tranh giành gia tài? Đúng vậy rồi, tôi xem phim thấy gia đình tài phiệt nào cũng có cảnh thế này."

"......"

Cậu lau lau mồ hôi trên trán, lại thêm một lần khẳng định thế giới này đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô, sau đó cười gượng gạo vỗ vai Vương Tuấn Khải. - "Hay là vậy đi, tuy tôi không muốn giúp anh làm chuyện phi pháp nhưng tôi đang cần tiền. Chỉ cần anh cho tôi một khoảng nho nhỏ (thực ra nên to to 1 chút), tôi thề sẽ không tiết lộ với ai........ á á, anh làm gì vậy?"

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải đang vác cậu trên vai như vác bao gạo. Anh ta đến bên cửa sổ, mở cửa đẩy phân nửa người cậu ra bên ngoài, hai tay đỡ dưới lưng cậu.

"Anh... anh định làm gì?"- Vương Nguyên kinh hãi la lên, hai tay cố gắng níu chặt cổ áo sơ mi của người kia làm điểm tựa, mắt nhìn xuống những con người bé tí đang di chuyển bên dưới.

"Cậu nghĩ xem tôi nên làm gì khi cậu đã đoán ra được hết những tội ác của tôi?"

What? Thật ư? Không ngờ anh ta dã man tới mức đó. Mà khoan đã, không phải anh ta định ném cậu từ tầng 5 xuống đất chứ? Diệt khẩu cũng đừng tàn nhẫn như vậy mà, cậu sợ độ cao aaaa.

"Anh sẽ không dám đâu."- Đúng vậy, những lúc thế này không nên tỏ ra sợ hãi (mặc dù đang sợ gần chết), dù sao cũng giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta sẽ không dại gì mà....

"A a a a a a..."

Một tay Vương Tuấn Khải đang để sau lưng bỗng nhiên buông ra, chỉ còn duy nhất một tay là còn chống đỡ cho cậu không ngã. Sắc mặt Vương Nguyên lập tức chuyển xanh thành trắng, các tế bào trong cơ thể như đang hò hét, bạo động 'Đừng đùa với tên đần đó nữa, hắn rất nguy hiểm!'.

Vương Nguyên thấy tình hình có vẻ không ổn, đôi tay gầy nhỏ cố gắng vươn lên vòng qua cổ Vương Tuấn Khải, bắt đầu thương lượng. - "Hì hì, tôi sai rồi. Anh muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn cho tôi xuống đi!"

"Vậy cậu có đồng ý đóng giả em họ tôi không?"

"Có, tôi đồng ý."- Hỏi thừa, trong tình huống đe doạ tính mạng này cậu còn có lựa chọn khác sao?

Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng, tay vòng xuống eo kéo cậu vào trong, nhẹ nhàng đặt cậu trở về giường bệnh. Vương Nguyên quên cả việc chân đang bị bong gân, bất chấp phóng xuống đất, tay sờ sờ gạch hoa, giọng run run như sắp khóc: "Đất mẹ vĩ đại, đời này kiếp này, con chỉ yêu một mình người."

"Cậu có thôi những hành động ấu trĩ đó đi không?"- Nhìn ngu ngốc chết đi được.

"Mặc kệ tôi!"- Vương Nguyên tức tối gào lên, trừng mắt nhìn tên tội đồ. Hôm nay rơi vào tay ngươi là ta xui xẻo. Ngươi tàn nhẫn như vậy, thiên địa sẽ không dung thứ.

Cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ trẻ tay cầm bệnh án, dáng người cao ráo, từng đường nét trên gương mặt hiện lên một cách hoàn hảo. Mà thôi, mặc kệ bác sĩ này anh tuấn thế nào, cậu phải cầu cứu trước đã.

"Bác sĩ, bác sĩ cứu tôi! Hắn là tên ác tặc máu lạnh, hắn ta bức ép tôi làm chuyện xấu, hắn định ném tôi từ tầng 5 xuống đó."- Vương Nguyên hùng dũng chỉ tay vào Vương Tuấn Khải tố cáo. Sau đó cao ngạo nhìn anh, thầm đắc chí: "Đại ác tặc, ngày tàn của ngươi đã tới rồi! Hahahahaha."

Vương Tuấn Khải nhếch môi, một chút lo sợ cũng không có. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, anh chỉ có một câu để hình dung: 'tiểu nhân đắc chí'.

"Anh họ, anh định ném cậu ấy từ đây xuống sao? Anh đùa hơi quá rồi đó!"- Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thông nhìn con người ngây ngốc đang ngồi bệch xuống sàn, gương mặt trắng nộn kia đang theo từng câu nói của hắn mà dần dần chuyển sang tái xanh.

"Tại cậu ta không chịu nghe lời, bất đắc dĩ phải doạ một chút."- Bất quá, cái 'một chút' của anh doạ người ta sắp siêu thoát thôi.

Bây giờ hắn nhìn kĩ mới thấy, tên nhóc này thật sự giống Giản Khê, chỉ hơi chênh lệch số tuổi và khác giới tính. - "Khi nãy tôi ở bên ngoài, nghe thấy cậu đã đồng ý đóng giả làm em tôi rồi, cậu phải giữ lời đấy!"

Anh ở bên ngoài nghe bệnh nhân gặp nạn mà không cứu, anh làm bác sĩ có y đức một chút được không? - "Nhưng có phải các người sẽ trả toàn bộ số nợ cho tôi?"

"Không sai."- Cả hai người nọ đều đồng thanh.

"Vậy lấy cái gì làm bằng chứng?"

"Đây!"- Vương Tuấn Khải lấy trên bàn một tờ giấy A4, đưa cho Vương Nguyên xem. - "Đây là hợp đồng, cậu xem cho kĩ rồi kí tên vào chỗ này. Nếu có chuyện gì, cậu có thể đi kiện chúng tôi và ngược lại, nếu cậu dám bỏ trốn, chúng tôi sẽ cho cậu ra toà."

"Tôi biết rồi. Chuẩn bị sẵn cả hợp đồng cơ đấy!"- Vương Nguyên nhận lấy bút từ vị 'bác sĩ trẻ thiếu y đức', xoẹt xoẹt vài đường đã kí xong cái tên.

Thế là hợp đồng em họ, chính thức có bắt đầu. Vương Nguyên ngẫm lại thấy bản thân mình thật quá ngu ngốc, tố tội với ai không tố lại đi tố với em họ ác tặc. Biết đâu mọi bác sĩ, y tá, lao công trong bệnh viện này đều là cha mẹ, anh em, cô dì chú bác của Vương Tuấn Khải. Nếu thật sự khi nãy bị anh ta ném xuống, chẳng những không được cứu mà còn bị đem phi tang cũng nên.

Nhìn bộ dạng khổ sở của cậu ngồi dưới sàn, khi nói chuyện với bọn họ phải ngẩng đầu nhìn, chắc chắn rất mỏi cổ, tối ngủ sẽ không ngon giấc. Vương Tuấn Khải không nói một lời đi đến bế con người tăng động này trở về giường.

"Nếu cậu muốn nhanh khỏi thì ở yên trên giường, đừng tự tiện nhảy xuống như lúc nãy, rất nguy hiểm."

"Là tại ai tôi mới ra nông nỗi này?"

"Là tại cậu băng qua đường không chú ý."

"Là do anh mắt để trên trán thì có."

"Thế mắt cậu để dưới mông mới không thấy xe tôi chạy đến."

"Vương Tuấn Khải, anh...... 2#£¥&$?/#!¥@£€."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai người nọ bốn mắt xẹt điện ái tình.... à không... căm thù, người câu qua câu lại, độc mồm độc miệng không ai bằng, lại nhớ đến cử chỉ dịu dàng, quan tâm hiếm có vừa rồi của anh họ, hắn cố tình nở nụ cười sâu xa. Mà khoan đã, có nên nói cho tên nhóc kia biết em hắn là nữ không nhỉ???????? Thôi bỏ đi, nói giờ cũng muộn rồi. Hắc hắc


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro