Chap 7: Đừng sợ, tôi không đánh cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về câu chuyện của mèo nhỏ lông đỏ, tiểu ngu ngốc từ khi được bọn lâm tặc dụ dỗ bắt đi cũng đã hơn 1 tháng. Đầu tiên, chúng nhốt cậu ở một ngôi nhà cách bìa rừng không xa để tránh bị phát hiện, sau đó theo lệnh của ông chủ 'vận chuyển' cậu lên thành phố Trùng Khánh.

Vì bản thân mèo nhỏ lần đầu tiên thấy một nơi còn nhiều cây (cột điện) và hang động (toà nhà) hơn cả rừng già, cộng thêm sự ao ước được ăn cá ngon, cậu ngoan ngoãn đi theo bọn chúng đến cùng trời cuối đất.

Trong khi tiểu ngu ngốc suốt ngày vui vui vẻ vẻ thì bọn lâm tặc trông giữ cậu rất khổ sở. Có phải tiểu tử này từ nhỏ sống trong rừng và được thú hoang nuôi lớn hay không mà một chút sinh hoạt cơ bản của con người như ăn mì bằng đũa, uống nước bằng ly cũng không biết, đến cả quần áo cũng phải bức ép mặc cho cậu. Cũng may những điều bọn chúng nói qua 1 lần cậu đều ghi nhớ và làm theo, ít ra trong đầu tiểu ngu ngốc cũng cấu tạo được cái gọi là não. Trên đường đi, cậu cũng rất ngoan ngoãn, không quấy phá gì khiến cả bọn bị nghi ngờ. Thỉnh thoảng thấy một chiếc ô tô chạy ngang qua liền "A!" lên một tiếng như bị động kinh rồi thôi.
.
.
.

Đến Trùng Khánh, bọn chúng đưa Tiểu ngu ngốc vào một căn biệt thự nguy nga nằm sát chân đồi, tách biệt với xã hội nhộn nhịp xung quanh, ít ai biết rằng nơi quanh năm yên tĩnh này lại là chỗ ở của kẻ tàn bạo đứng đầu trong thế giới ngầm.

Trong lúc chờ đợi, chúng kéo cậu cùng ngồi xuống sô pha bằng da hổ đặt giữa phòng khách. Tiểu ngu ngốc lại bắt đầu có những hành động kì lạ, cậu vừa ngồi xuống liền đứng lên nhìn nhìn sô pha, biểu cảm phi thường hoảng sợ. Sau đó lại cúi xuống ngửi ngửi rồi đứng lên thẳng chân đạp 1 cái. Nói chung, hành động của cậu lúc này trông thật........ ngu ngốc.

"Cũng phải thôi, nó sống trong rừng, lần đầu tiên thấy ghế sô pha nên vậy!"- Bọn chúng bảo nhau.

"Sô pha?"- Tiểu ngu ngốc dừng hành động công kích lại, đôi mắt hổ phách chớp chớp nhìn bọn họ.

"Ừ, đó gọi là sô pha."- Tên béo gật đầu.

Tiểu ngu ngốc nghĩ nghĩ một lát rồi từ từ đặt mông ngồi xuống, cười rất thích thú. Hoá ra đây là sô pha, vậy mà cậu cứ tưởng nó là con hổ.
....
....

Lát sau, một người đàn ông cao lớn bước vào, khí thế bức người, theo sau là 2, 3 tên vệ sĩ mặt lạnh như băng. Bọn lâm tặc lập tức đứng lên, kính cẩn cúi gập người chào, duy chỉ có tiểu ngu ngốc vẫn còn ngồi yên đó, ngó đông, ngó tây, ngó người đàn ông đó.

"Hey, Tiểu ngu ngốc, mau đứng lên chào ông chủ!"- Một tên khẽ nhắc nhở.

Tiểu ngu ngốc ngơ ngác ngây ngô ngờ nghệt nhìn qua nhìn lại, sau đó mới từ từ đứng lên.

"Mau chào ông chủ Tiêu đi!"- Tên đó lại nhắc tiếp.

"Chào 'mau chào ông chủ Tiêu đi!' ạ."- Tiểu ngu ngốc mỉm cười hướng về phía 'khỉ' ông chủ Tiêu cúi chào.

"Không phải như thế...."- Tên lâm tặc thực sự tức muốn chết, khi nãy dạy thế nào, giờ lại nói xằng nói bậy. Ngu ngốc, ngu ngốc!

"Được rồi!"- Ông chủ Tiêu giơ tay lên, tên kia lập tức im bặt. Gã nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười nhẹ. - "Ngươi tên gì?"

Cậu nhìn gã... cười ngây ngốc.

"Ta hỏi, ngươi tên gì?"- Gã nhắc lại, ngữ điệu có chút không vui.

"Ông chủ Tiêu, tiểu tử này không hiểu được ngài hỏi gì đâu. Cứ gọi tiểu ngu ngốc..."

"Im, ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao?"- Gã quát tên béo vừa đứng ra nói đỡ cho cậu, sẵn tiện còn dùng chân đạp hắn ngã nhào.

Tiểu ngu ngốc vẫn đứng đó... cười haha.

"Lui xuống hết!"

Nghe lệnh, bọn lâm tặc và đám vệ sĩ cúi người lùi dần ra cửa, Tiểu ngu ngốc nhìn thấy cũng bắt chước đi theo.

"Ngươi đứng lại!"

Nếu cậu thật sự đứng lại thì không còn là Tiểu ngu ngốc nữa rồi.

Gã tức giận lôi cậu lại, ném mạnh vào tường. Tiểu ngu ngốc xoa xoa đầu, tự nhiên thấy đau quá! Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng 'vút' thật lớn, cả người lập tức chỗ nào cũng tê rát, còn rỉ cả máu.

Gã nhìn tên nhóc bị đánh mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác, một tiếng kêu đau van xin cũng không có, tức giận càng dùng roi dây quất thật mạnh vào người cậu.

Đôi mắt hổ phách bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn, nhìn xung quanh thấy cái 'cửa hang' thật lớn, nhanh chóng lao về phía đấy để thoát thân.

"Binh."- Tiểu ngu ngốc tự đâm đầu vào vật cản, tử trận oanh liệt.

Đùa thôi, người ta nói: ngu ngốc thường hay 'cứng đầu', làm sao dễ dàng tử trận được? Cậu bật dậy, vẫn nhắm lối ra mà lao vào, lần này dùng lực mạnh hơn và..... "binh".

Kết cục, đầu vẫn đâm trực diện vào vật cản. Hận nhất là, cậu rõ ràng thấy cái lối ra to thật to chình ình ngay đó, vậy mà khi lao đến lại giống va phải thứ gì cứng như đá, văng ngược trở lại.

"Đồ đần nhà ngươi, sao cứ lao vào cửa kính thế kia? Định dùng đầu phá kính sao?"- Gã cười cợt nhã, quất mạnh roi da vào không trung tạo nên tiếng "vút" đáng sợ.

Tiểu ngu ngốc sợ hãi thu người lại, không dám nhìn đến vẻ mặt dữ tợn của 'con khỉ đột' đó. Nhưng hành động của cậu càng làm cho gã trở nên thích thú, cứ như con vật nhỏ bé bị nhồt trong lồng sắt, mặc người ta hành hạ, đánh đập.

Lồng sắt! Hay, một ý nghĩ rất tuyệt.

Gã cười man rợ, từ từ tiến lại gần cậu thiếu niên....
....
....

1 tháng của Tiểu ngu ngốc trải qua ở nơi này chẳng mấy vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục, bị nhốt trong cái lồng sắt không lối thoát. Gã đó, khi tâm trạng tốt thì cho cậu ăn, khi bực tức sẽ lấy roi đánh vào người cậu để trút giận. Mà hình như 1 ngày có 24 giờ thì gã đã bực tức hết 23 giờ rưỡi rồi.

Nếu bình thường, cậu thừa sức luồn ra khỏi chiếc lồng này và chạy thoát, nhưng không biết từ lúc nào cậu đã là một trong số chúng- một con người. Không còn đuôi, không còn móng vuốt, không còn bộ lông đỏ mềm mại, tất cả đều mất hết, mất hết rồi! Cậu sợ, thật sự rất sợ. Nỗi sợ này còn kinh khủng hơn cả việc một năm không ăn cá.
.
.

"Các ngươi cút hết cho ta! Lũ vô dụng!"- Sau tiếng quát tháo là tiếng giày nện trên nền gạch hoa bóng loáng. Tiểu ngu ngốc lập tức ôm gối, ngồi co người lại.

Ông chủ Tiêu đến rồi! Nghe chất giọng khàn đục như vậy chắc chắn gã đang không vui và lát nữa thôi, cậu sẽ biến thành công cụ trút giận cho gã.

"Tiểu ngu ngốc, ngươi hôm nay chê thức ăn không ngon sao? Một chút cũng không động đến?"

"......."

"Ta hỏi ngươi không nghe hả?"- Gã lấy roi quất mạnh vào song sắt tạo thành tiếng "keng" chói tai.

"Thả tôi ra!"

"Wow! Hôm nay còn biết nói thêm câu này nữa, xem ra ngươi học rất tiếng bộ, nhưng đó là câu ta ghét nghe nhất từ ngươi."

"Tại sao?"

Gã tiến tới, nắm chặt cằm cậu kéo lại, khiến cho cả gương mặt Tiểu ngu ngốc đập mạnh vào song sắt. - "Tại ngươi mãi mãi phải bị ta hành hạ. Ngươi ngu ngốc, không người thân, không bạn bè, không ai yêu thương nên cho dù có bị ta đánh chết cũng không ai quan tâm. Hiểu chưa?"

Tiểu ngu ngốc sợ hãi nhìn gã, run rẩy lên tiếng: "Ông chủ Tiêu, ngài.... à ừm... kêu nhiều quá! Tôi nghe..... không được."

"......."- Ranh con này, không ai dùng từ 'kêu' cho con người bao giờ cả. Có điều.... gã nhìn cậu từ đầu đến chân, mỗi lần đánh Tiểu ngu ngốc đều rất mạnh tay nên cậu ít nhiều cũng có chỗ bị thương, nhưng kì lạ là qua ngày hôm sau nó lại trở về lành lặn như cũ. Tại sao?

"Được rồi, hôm nay không đánh ngươi."

Tiểu ngu ngốc vui mừng nhảy tưng tưng trong lồng sắt.

Gã đến bàn làm việc, cầm một khung ảnh lên ngắm nghía, sau đó quay về chỗ lồng sắt giơ lên cho cậu xem.

"Ngươi nhìn người này có đẹp không?"

Tiểu ngu ngốc không biết cái gì là 'đẹp', cái gì là 'không', chỉ nhìn thấy trong tầm mắt là một con người với đôi mắt đen láy, cánh môi hồng nhuận cong lên nhẹ nhàng. Thôi thì.... gật đầu đại vậy!

"Hừm, Vương Nguyên của ta đương nhiên là đẹp nhất rồi."

"Vương Nguyên?"

"Ừ, gia đình cậu ấy nợ tiền của ta. Ban đầu ta thấy cậu ấy chỉ là tên tiểu tử không bằng ai mà cứ thích cứng miệng, nhưng không thể ngờ cậu ta càng lớn lên thì trông càng thuận mắt. Vương Nguyên rất ngoan cố, ép cỡ nào cũng không hướng về phía ta, nhưng chính điều đó biến bản thân cậu ta như một liều thuốc độc, dù biết độc nhưng ta vẫn cứ uống. Cho nên, mãi mãi Vương Nguyên của ta cũng đừng hòng trả được nợ..."

"Thế thì tiếc thật. Ông chủ Tiêu, tôi đến trả nợ cho Vương Nguyên của ngài đây!"

Nghe giọng nói lạ hoắc phát ra từ phía cửa, Tiểu ngu ngốc nghiêng đầu thăm dò, lập tức đôi mắt hổ phách loé lên thích thú. Người này... người này.... mới là thuận mắt a.

....

Dịch Dương Thiên Tỉ một tay xách vali, một tay cầm cây dù (trời dạo này mưa quá), đỉnh đạc đi đến chào hỏi ông chủ Tiêu.

"Ông chủ Tiêu, đã lâu không gặp."

Phía sau, đám thuộc hạ sợ hãi chạy đến, ái ngại nhìn hắn. - "Ông chủ, thuộc hạ đã cố ngăn nhưng anh ta cứ...."

"Được rồi, Dịch thiếu là khách của ta. Lui hết đi!"

"Vâng."

Đợi cho trong phòng không còn người ngoài, gã mới từ tốn ngồi vào bàn làm việc, mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhìn Thiên Tỉ nhưng ngữ điệu chẳng vui vẻ gì.

"Dịch thiếu gia, những điều cậu nói vừa nãy... là thật sao? Cậu muốn trả nợ cho Vương Nguyên?"

"Đương nhiên, ông chủ Tiêu nghĩ tôi không có khả năng?"- Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, chân mày khẽ nhướn lên khi nói.

"Không không, gia cảnh Dịch thế nào, có ai không biết chứ? Cậu còn là một bác sĩ trẻ tài năng, số tiền này có đáng là gì. Chỉ là ta hơi thắc mắc, cậu và Vương Nguyên là quan hệ gì? Tại sao lại trả tiền thay cậu ta?"

"Có thể nói là quan hệ đối tác làm ăn đó!"

"Nếu đơn giản chỉ là thế, sẽ không ai bỏ ra một khoảng tiền để trả nợ cho đối tác đâu."- Gã ngừng một chút, cất giọng mỉa mai. - "Trừ phi, hai người hợp tác làm những việc mờ ám."

"Có mờ ám hay không, liên quan gì tới ông chủ Tiêu chứ? Chỉ cần bây giờ tôi đưa tiền cho ngài, ngài kí xác nhận, tôi lấy biên lai, vậy là được rồi."

"Xin lỗi, trong chuyện này có vấn đề. Tôi cần gặp trực tiếp Vương Nguyên để bàn bạc."- Muốn gã buông tha người mình thích nhất ư? Đâu dễ dàng vậy?

"Nói như vậy, ông chủ Tiêu sợ tôi lừa đảo gì chăng? Cho dù là lừa đảo thật thì ông đâu thiệt hại gì? Ngược lại còn có thêm tiền nữa ấy chứ! Hay là..."- Thiên Tỉ đập tay một cái thể hiện đã thông suốt. - "Ngài thật sự thích Vương Nguyên? Ông chủ Tiêu, theo tôi biết... à không... là ai cũng biết ngài đã lập gia đình, Tiêu phu nhân còn là tiểu thư nhà danh giá có tiếng tăm trong xã hội. Nếu phu nhân biết ông chồng nhà mình đêm ngày mơ tưởng người khác, người này lại còn là nam nhân? Ôi, lúc đấy hoạ lớn rồi đó ông chủ Tiêu à!"

"Dịch thiếu, cậu...." - Gã đập bàn đứng phắt dậy, giận dữ đến độ trán nổi cả gân xanh. - "Được, cậu đợi tôi lấy giấy tờ."

Nhìn theo bóng lưng ông chủ Tiêu rời đi, khoé môi hắn từ từ cong thành đường hoàn mĩ. Xin lỗi vì đã đối đầu với ông, nhưng hợp đồng thuê người đã kí, hắn không thể không giữ lời.
.

"Rầm"

Nghe tiếng động, Thiên Tỉ tò mò nhìn xung quanh. Nó phát ra từ góc phòng, nơi đó có đặt một chiếc lồng sắt rất lớn. Khi nãy chỉ lo mỗi việc làm sao đối phó ông chủ Tiêu nên không để ý nhiều, cứ nghĩ gã ta nhốt con thú hoang nào trong đấy, bây giờ đến gần mới thấy hoá ra là một con người. Cậu thiếu niên quần áo vươn bẩn nhiều vệt màu đỏ, nhưng tay chân lại không bị xây xác chỗ nào.

Thấy hắn tới, đôi mắt hổ phách dường như sáng lên, môi còn vẽ nụ cười tươi tắn. Nhưng khi nhìn xuống bên dưới, trên tay người này có cầm 'hung khí', lập tức theo bản năng lùi trở về.

Thiên Tỉ nhìn cậu thiếu niên, rồi nhìn xuống cây dù trên tay mình, hiểu ý liền vứt sang một bên, giơ hai tay lên vẫy vẫy.

"Đừng sợ, tôi không đánh cậu."

"....Vậy nếu ta sợ, người sẽ đánh ta?"

"Đã nói là không rồi mà!"- Hắn cười khổ.

Đôi mắt hổ phách lập tức ánh lên vui mừng, ông chủ Tiêu chưa bao giờ nói với cậu "đừng sợ" cả, lúc nào ông ta cũng doạ "ngươi nên sợ ta đi!", hoặc "ta mãi mãi cũng không buông tha cho ngươi". Người trước mặt này hẵn là người tốt, nhưng Tiểu ngu ngốc vẫn còn nghi ngờ lắm.

"Nhưng con người không phải rất thích hành hạ loài mèo... à không... hành hạ người khác hay sao?"

"Trên đời này có người tốt, người xấu, không phải ai cũng bạo lực như ông ta."- Thiên Tỉ phì cười.

"Vậy người là người tốt hay xấu?"

"Tôi ở giữa. Mà này, tại sao cậu lại bị nhốt trong đây?"

Tiểu ngu ngốc bĩu môi, buồn bã trả lời: "Vì ông chủ Tiêu nói, nhốt ta lại để có thể muốn đánh ta lúc nào thì đánh."

"Còn gì nữa không?"- Ra vậy, những vệt đỏ trên quần áo cậu không phải là màu mà là máu.

"Còn, ông chủ nói: tại ngươi mãi mãi phải bị ta hành hạ. Ngươi ngu ngốc, không người thân, không bạn bè, không ai yêu thương nên cho dù có bị ta đánh chết cũng không ai quan tâm. Hiểu chưa?"- Tiểu ngu ngốc bắt chước điệu bộ hung tợn của ông ta, làm ai kia bật cười, gật đầu nói "hiểu rồi, hiểu rồi".

Thật chất, Tiểu ngu ngốc có một trí nhớ rất tốt, cái gì nghe nhìn qua 1 lần đều không quên, nên có thể thuật lại nguyên văn không đánh rơi chữ nào, chỉ mỗi việc không hiểu ý nghĩa là gì thôi.

"Cậu muốn rời khỏi đây không?"- Thiên Tỉ hỏi cậu.

Tiểu ngu ngốc nghĩ nghĩ, không phải là đang đắn đo, mà là đang bận phân tích từng câu từ. Một lát sau, cậu gật đầu liên tục. Tiểu ngu ngốc muốn rời khỏi đây, Tiểu ngu ngốc muốn đi theo người 'ở giữa'.

"Được."- Thiên Tỉ cười, vươn tay qua những thanh sắt, nhẹ xoa đầu cậu. Mềm thật, tóc người tại sao lại mềm như vậy? Càng xoa càng thấy thích.

......

"Dịch thiếu, cậu không nên đụng vào 'đồ' của ta."- Ông chủ Tiêu từ ngoài cửa bước vào, tâm trạng tệ hại lại càng tệ hại hơn.

Thiên Tỉ nhìn cậu trấn an, rồi lùi xa dần chiếc lồng sắt; quay trở về bàn làm việc, đẩy chiếc vali đen sang cho gã.

"Ông chủ Tiêu, mời ngài nhận tiền. Cứ tự nhiên mở ra kiểm tra, không vấn đề gì thì xin ngài kí xác nhận cho."

"Không cần, ta đương nhiên tin tưởng cậu."- Ông chủ Tiêu nện cây bút kí vào tờ biên nợ sau đó đưa lại cho hắn. Thiên Tỉ có cảm giác tờ giấy như rách đôi dưới ngòi bút của gã.

Hắn căng mắt đọc thật kĩ, không phát hiện vấn đề gì liền cất vào túi áo.

"Nếu không việc gì nữa, xin mời cậu về cho."- Ông chủ Tiêu đứng dậy, lên tiếng đuổi khách. Tiểu ngu ngốc bên kia nghe được, biết chắc tâm trạng ông chủ đang không vui, cậu toi chắc rồi.

"Khoan đã, thật ra tôi muốn nhờ ông một việc nữa."- Thiên Tỉ rút một tờ chi phiếu từ túi áo, đưa cho gã. - "Tôi muốn mua người."

"Hừm, trả giá cao như vậy. Thế, cậu muốn cô gái như thế nào? Loại nào tôi cũng có."

"Không cần, tôi muốn mua cậu ta!"- Hắn chỉ tay về người thiếu niên trong chiếc lồng sắt.

"Không bán."- Gã trả lời dứt khoát.

Hắn biết ngay sẽ thế mà.

Thiên Tỉ rút ra một tờ chi phiếu khác, đặt lên bàn. - "Ông cứ ghi số tiền vào đấy, tôi sẽ kí tên, giá bao nhiêu tôi cũng mua cậu ta."

"Cậu hà tất gì phải như vậy?"

"Vì tôi thích cậu ấy!"

Vì tôi thích cậu ấy? Gã nghe sao mà nực cười. - "Đã nói, tôi không bán. Giá nào cũng không bán."

"Ông chủ Tiêu, ngài bắt người trái phép, còn ngược đãi người ta. Không những thế còn kinh doanh bán phụ nữ, bán nột tạng, nếu cảnh sát biết thì ông chết chắc rồi. Chi bằng bán bớt cho tôi một người, tội ông biết đâu sẽ nhẹ đi?"

"Hừ, cậu có bằng chứng gì?"

Thiên Tỉ mỉm cười, đồng điếu hiện ra thật đẹp, chiếc điện thoại đen bóng loáng từ từ chìa ra trước mặt gã. - "Hình như khi nãy tôi bật chế độ ghi âm mà quên tắt. Xin lỗi nhé!"

"Cậu...."- Gã tức giận đến tím mặt, tay nắm lại thành đấm. Tên tiểu tử này ngang nhiên đe doạ gã lần nữa, nếu không có Vương gia chống lưng thì gã đã băm dằm nó ra rồi. - "Tôi đã ghi giá tiền, cậu kí tên rồi đưa người đi đi!"

"Ù uôi, giá cao thật đó! Nhưng rất đáng, rất đáng."

Thiên Tỉ tiến về chiếc lồng, mở chốt sắt đưa cậu ra ngoài, hắn xoa xoa đầu Tiểu ngu ngốc.

"Đừng sợ, giờ cậu được tự do."

Tiểu ngu ngốc lắc đầu, vì cậu rất thích người 'ở giữa' nên không sợ đâu a~. Người 'ở giữa' chính là đẹp nhất trên đời, cậu sẽ bắt thật nhiều cá về dâng tặng người. Cậu sẽ đi theo người, ở cạnh người mãi mãi, không về rừng già nữa.

"Chúng ta đi!"- Thiên Tỉ nắm tay cậu cùng bước ra khỏi phòng, nhưng ông chủ Tiêu đâu cho hắn đi dễ dàng như vậy sau bao chuyện xảy ra. Gã tức giận khôn cùng, sẵn trên bàn có cái gạt tàn, tiện tay ném thẳng vào người hắn, tới đâu hay tới đó.

Bản thân vốn là một con mèo nên rất nhanh nhạy, Tiểu ngu ngốc lập tức nhảy lên đỡ cho người 'ở giữa', kết quả gạt tàn va thẳng vào đầu, chảy rất nhiều máu.

"Ông...."- Thiên Tỉ nhíu mày nhìn gã, một tay đỡ, một tay bịt kín vết thương cho cậu.

"Xin lỗi, ta trượt tay, làm Tiểu ngu ngốc bị thương rồi!"- Gã cáo già giả vờ vô tội. - "Này, người đâu! Mau gọi bác sĩ..."

"Không dám phiền, tôi là bác sĩ rồi. Xin phép."- Hắn nhếch môi cười, sau đó cúi người cõng cậu ra ngoài.

"Ta không sao, vết thương lát nữa sẽ tự lành lại."- Tiểu ngu ngốc kéo kéo áo hắn.

"Làm sao tự lành được? Đồ ngốc, ai mượn cậu đỡ cho tôi."

"Aa, ta xin lỗi. Người đừng giận ta!"

Hắn thở dài, không nói gì nữa.

Đám lâm tặc nhìn theo hắn từ trong phòng bước ra, thực sự không hiểu nỗi. Với số tiền lớn như thế, hắn muốn mua bao nhiêu mĩ nhân chẳng được, cớ gì lại rước tiểu tử khờ khạo đó về chứ? Trừ phi, hắn còn ngu ngốc hơn cả Tiểu ngu ngốc.

Trong phòng, ông chủ Tiêu điên cuồng đập vỡ hết đồ đạc. Tên nhóc họ Dịch đó, dám phá hư hết chuyện tốt của gã, gã thề không bỏ qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro