Chap 8: Vương Nguyên = đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một bác sĩ (có lẽ) tốt, một con người chu đáo, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn chuẩn bị những thứ 'phòng khi bất trắc', chẳng hạn như lắp trong xe một tủ thuốc nhỏ, gặp chuyện gì có thể sơ cứu kịp thời. Không biết là do số hắn may mắn hay sự tồn tại của tủ thuốc là thừa thải mà chưa bao giờ nó được sử dụng (tủi thân lắm a T^T). Nhưng thời thế nay đã thay đổi, chính là lúc này, tại nơi này, tủ thuốc nhỏ cuối cùng cũng được trọng dụng.

Thiên Tỉ cõng Tiểu ngu ngốc đặt vào xe, lục lục tủ thuốc lấy ra băng gạc, thuốc sát trùng, bông gòn.... chuẩn bị sơ cứu.

"Ủa? Kì lạ. Vết thương của cậu dịch chuyển đâu rồi?"- Hắn hết vạch tóc rồi nắm đầu cậu xoay qua xoay lại, vẫn không thấy chỗ nào chảy máu.

"Lành rồi a."

"Sao có thể? Cậu có thấy đau chỗ nào không?"- Hắn không tin, nếu ai cũng tự lành được thì bác sĩ thất nghiệp hết rồi.

"Người đừng lo, ta không đau."

Thiên Tỉ nhìn cậu, cái vẻ ngờ nghệt này tin được không? Cất lại dùng cụ vào tủ thuốc, hắn nhấn ga chạy đi.

"Cái này là gì?"- Tiểu ngu ngốc sờ sờ xung quanh.

"Xe ô tô, cậu không biết?"

Tiểu ngu ngốc mắt chớp chớp, rồi gãi đầu cười haha.

"Cậu đó, ngờ nghệt như vậy bị kẻ xấu lừa bắt là phải rồi. Cũng may cậu gặp được một người đại nhân đại đức là tôi đây cứu rỗi lúc hoạn nạn, nếu không mạng nhỏ cậu cũng tiu rồi."- Thiên Tỉ lắc đầu chán nản.

Tiểu ngu ngốc mắt tròn mắt dẹt nhìn người 'ở giữa', người càng nói cậu càng không hiểu gì cả. Tại sao loài người lại có lắm kiểu 'kêu' như vậy, cứ đơn giản như loại mèo "mao máo mào mao" là được rồi?!
....

Đến ngã tư, hắn bẻ lái tấp vào bên lề, mở cửa xe.

"Đến đây an toàn rồi, bọn xấu sẽ không tìm được cậu, cậu có thể đi."

Câu này rất đơn giản nên Tiểu ngu ngốc hiểu nhá, là người muốn đuổi cậu đi, muốn bỏ rơi cậu mà.

"Ta không đi!"- Tiểu ngu ngốc ôm chặt lấy ghế xe.

"Cậu kì lạ thật. Không phải cậu thích tự do à?"

"Ta thích tự do nhưng ta thích người hơn, ta muốn đi theo người!"

Hắn nhìn cậu cứ ôm khư khư lấy ghế xe, nhất quyết không chịu đi xuống, bất lực đỡ trán. - "Rốt cuộc cậu muốn sao đây? Tôi hiểu rồi, muốn tiền phải không?"

Tiểu ngu ngốc không hiểu người muốn nói gì, đành gật đầu đại. Bởi vì lúc còn bị nhốt trong lồng sắt, khi không hiểu ông chủ Tiêu nói gì, cậu cứ gật đầu, sau đó ông chủ thường rất hài lòng, nên cậu nghĩ người cũng sẽ hài lòng như vậy..... nhưng hình như không đúng rồi, sắc mắt của người càng lúc càng..... xấu.

"Đây là chi phiếu, cứ ra ngân hàng lấy tiền. Bây giờ thì đi được rồi chứ?"

Tiểu ngu ngốc nhìn tờ giấy trong tay, ngơ ngơ ngác ngác, cái này dùng để làm gì? Có phải người đưa cái này là đồng ý cho đi theo rồi không?

Vì mãi lơ ngơ nên bị tống ra khỏi xe lúc nào không biết, kết quả lúc ngộ ra được thì người đã biến đâu mất. Tiểu ngu ngốc ngó đông ngó tây, chạy khắp nơi cũng không tìm thấy người, cuối cùng trượt chân ngã xuống đường, đầu gối chảy rất nhiều máu. Tại sao vậy chứ? Cậu chỉ muốn được ở bên người, tại sao người lại không cho?

Nhìn lên bầu trời mây đen xám xịt, dông chớp loá sáng một vùng, từng người nháo nhào đi tìm chỗ trú, chạy thật nhanh. Trời sắp mưa rồi, mà mèo nhỏ lại cực kì sợ nước.

_______________

Bệnh viện Tứ Diệp Thảo...

Vương Nguyên nhìn màn hình hiện lên vỏn vẹn dòng chữ cuộc gọi không kết nối được, bực tức lấy tay gõ gõ vào điện thoại. Cậu gọi cho mama hơn chục lần rồi, chẳng có lần nào bà bắt máy. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Mama có làm sao không? Cậu vô cùng sốt ruột, nhưng lại không thể cứ thế này trở về nhà được. Aaaa, cũng tại tên hỗn đản khốn kiếp đó!

Càng gọi thì càng tức, mà càng tức thì càng ra sức đập mạnh màn hình. Cái điện thoại vô dụng này, ngươi còn không gọi được, ta nhúng vào cốc nước.

Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào, trông thấy hành động đầy tính bạo lực của cậu, liền hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi đang đập điện thoại, anh không thấy hả?"

"Tôi thấy rồi, và đó là điện thoại của tôi."

"........ A!"- Người ta nói, giận quá mất khôn là không sai mà. Hèn chi dù gõ mạnh tay cỡ nào cũng không có cảm giác tiếc nuối, vì vốn có phải là đồ của mình đâu mà thấy tiếc.

Vương Nguyên cười trừ trả lại điện thoại đã nứt màn hình cho Vương Tuấn Khải. Nhìn cái ánh mắt muốn giết người của anh ta, cậu chỉ biết cúi đầu, là lỗi của cậu thì phải biết làm sao?!

"Cầm lấy!"- Vương Tuấn Khải thảy cho cậu một đống túi giấy thời trang.

"Gì vậy?"- Vương Nguyên thắc mắc mở từng túi ra xem, lập tức đứng hình. Thôi rồi, cậu lại bị xét đánh trúng. Bên trong nào là son? Phấn? Trang sức? Tóc giả? Còn có cả.... nội y phụ nữ? Cái quái gì đây?

"Vương Tuấn Khải, anh có đam mê chuyển giới thì giữ lấy mà dùng, đừng rủ tôi vào cùng hội thuyền với anh."- Vương Nguyên tức xì khói gạt đống đồ qua một bên.

"Cậu bệnh à? Nói năng linh tinh."

"Anh bệnh thì có, khi không đưa tôi mấy cái này làm gì?"

"Để đóng giả làm em họ tôi."

Cái gì? Đóng giả thì cần chi mấy phụ kiện của nữ? Chẳng lẽ... tóc giả này dài như vậy, lại còn son phấn này nữa. Huhu, không phải vậy chứ!

"Đừng nói em họ anh là..."

"Em họ tôi là nữ, trong hợp đồng có ghi rõ rồi đấy!"

Không thể nào! Không thể nào! Vương Nguyên lấy bản hợp đồng mà cậu giấu kĩ dưới gối, căng mắt dò từng chữ. Đây, đây rồi!.... Gì thế này? ><

[Người được đóng giả là Dịch Giản Khê, 21 tuổi, giới tính nữ....]

"Là nữ... nữ... nữ..."- Vương Nguyên cầm tờ giấy mà nước mắt lưng tròng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu mắc bệnh nan y, cầm giấy báo xét nghiệm không chịu nổi đả kích nên nói sảng.

"Vương Nguyên, cậu đã kí hợp đồng thì không được đổi ý đâu nhé! Với lại tôi thấy cậu cũng rất đáng yêu mà, da trắng này, môi hồng này, mắt hạnh đào này, giọng trong trẻo này, có khi em họ tôi còn không nữ tính bằng cậu."- Vương Tuấn Khải không những không thấy có lỗi mà còn trực tiếp tưới thêm dầu, quạt thêm gió cho lữa giận bùng cháy.

"Anh... đồ lừa đảo. Tôi không làm, nhất định không làm."- Biết tên này gian xảo như vậy, lúc đọc hợp đồng cậu đã lấy kính lúp soi từng từ, từng dấu chấm câu rồi. Cũng tại phút chốc mê tiền quá, chỉ cần trả được nợ thì bất chấp hậu quả, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

"Được, cậu không làm thì trả tiền lại đây."

"Tôi... từ từ sẽ trả."- Bộ anh ta nghĩ cậu con tỉ phú hay sao mà muốn tiền là có tiền ngay được.

"Không được, trong lúc cậu cứ từ từ thì tôi có thể dùng số tiền đó để thuê người khác, dù sao không phải chỉ mỗi cậu giống em tôi."

"Nhưng tôi...."

"Theo cậu nói thì Vương Tuấn Khải tôi chính là kẻ giết người vứt xác, nếu đợi đến lúc cậu gom đủ tiền để trả thì có lẽ khi ấy tôi đã ngồi xé lịch trong tù rồi. Chi bằng trả tiền đây, tôi để dành sau này chạy tội còn hơn."

Với cái kiểu ép người không lối thoát này, Vương Nguyên chỉ còn cách ngậm ngùi đồng ý........... nhưng, không phải như thế thì thiệt thòi quá sao?

"Tôi chấp nhận với điều kiện..."

Vương Tuấn Khải nhướn mày, ý bảo cậu cứ nói.

"Anh phải để tôi mai mối cho anh."

"Không bao giờ."

"Cái gì?"

"Hôn nhân đại sự của tôi sao có thể giao cho một ĐỒ NGỐC quyết định được."- Vương Tuấn Khải khinh bỉ nói, còn nhấn mạnh chữ đồ ngốc.

Hừ! Anh ta nói như thế chẳng khác nào xem thường năng lực làm việc và ngành nghề của cậu. Phải, đúng là lần đầu tiên cậu mai mối cho người khác, nhưng không có nghĩa là không kiếm nỗi cho anh ta một người vợ như ý muốn. Còn dám nói cậu ngốc? Đừng tưởng mình là 'cá vàng' thì muốn nói gì thì nói.

Vương Nguyên lữa giận bộc phát, bất chấp chân đau, nhảy xuống giường, hôm nay cậu thề sống chết với tên này. Nếu lần này không qua khỏi, ai đó hãy chuyển lời tới mama của cậu rằng: hài tử bất hiếu, không thể chăm lo cho mẫu thân, nhưng bù lại hài tử đã diệt trừ tên đại đại hoạ cho thế giới này.

Nhưng trời đâu chiều lòng nghĩa sĩ, chân đau làm sao khỏi được trong nhất thời, chưa hùng hổ được bao lâu đã ngã "rầm", tay trái chống toàn thân tiếp đất. Kết quả....

"Rắc"

"Aaa huhu"

....Tay trái anh dũng hi sinh, chung số phận với hai chân.
.
.
.

Thiên thần áo trắng nhẹ nhàng băng bó cho cậu, nhưng gương mặt nàng lại hầm hầm sát khí.

"Tôi nói này cậu Vương, chân chưa khỏi cậu làm ơn đừng tự ý rời giường nữa! Bây giờ hại cả tay cũng trật khớp luôn rồi."

"Vâng, tôi biết rồi!"- Nếu không phải bị tiểu nhân kích tướng thì rời giường làm gì?

"Muốn ra ngoài cậu nên gọi y tá đến, còn không tiện thì nhờ anh Vương đây, anh ấy tự nguyện giúp."

"Vâng, tôi biết rồi!"- Nói cho cùng, cậu thật sự không yên tâm lắm về sự 'tự nguyện' của anh ta.

"Không còn chuyện gì nữa tôi đi đây."

"Vâng, tôi biết rồi!"

Trước khi ra ngoài, y tá còn ngại ngùng lén nhìn Vương Tuấn Khải một cái, thấy anh cũng nhìn lại mình, liền mỉm cười cúi chào.

Vương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng dưng nỗi máu kinh doanh. Sau khi xuất viện phải đưa danh thiếp cho y tá nhỏ này mới được. Muốn xem mắt với 'cá vàng'? Xin liên hệ văn phòng mai mối KR.

Ngẫm lại dạo này gặp toàn chuyện xui xẻo, không biết đụng phải cái gì mà bản thân càng lúc càng thê thảm?
...

Lát sau, hai người một nam một nữ bước vào, họ là nhân viên sẽ giúp cậu biến thành Dịch Giản Khê. Nhìn tình cảnh thương tật đầy mình thế này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bảo hai người kia chỉ đội thêm tóc giả cho cậu là được, không cần những thứ cầu kì kia.

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu tờ giấy, bảo học thuộc hết những gì viết trong đó, lát chỉ cần nói theo và diễn cho tốt là được. Với ý định của cái tên giết người diệt khẩu này, Vương Nguyên nghĩ trong đấy sẽ ghi những câu đại loại như: "anh họ đối với con rất tốt, con muốn nhường lại phần tài sản của mình cho anh ấy", hoặc "con cảm thấy sống trong Vương gia rất áp lực, con muốn được tự do làm điều mình thích, con sẽ không tranh giành tài sản gì nữa, nhường lại hết cho anh họ".

Tóm lại đều có chung một nội như vậy.

Nhưng hình như.... không phải! Những câu từ này đọc lên giống như lời động viên của một người cháu hiếu kính với bà. Vương Nguyên thắc mắc định hỏi thì người kia đã đi đâu mất.
.
.
.

Trong phòng bệnh hạng nhất lan toả mùi hương hoa trà dịu nhẹ thay cho mùi thuốc sát trùng mà ai cũng phát ngán, tiếng đàn dương cầm từ máy phát ngân nhẹ du dương. Bà lão mang vẻ đẹp hiền từ, phong thái cao quý, nhã nhặn nhưng không cứng nhắc. Bà ngồi trên giường bệnh đan móc từng mũi len, dù đã lớn tuổi nhưng tay bà vẫn nhanh thoăn thoắt, đó là Vương lão phu nhân.

Vương Tuấn Khải nhè nhẹ bước vào, bất ngờ ôm chầm lấy Vương lão phu nhân, dụi dụi vào lòng bà. Khác với vẻ chững chạc, nghiêm túc thường ngày, anh lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.

"Bà ơi, cháu đến thăm bà đây!"

"Tiểu tử này, sao bây giờ mới đến?!"

"Cháu bận giải quyết công việc, không phải bây giờ đã ở đây với bà rồi sao?"

"Sáng nay Hàm Hàm có đến, ta hỏi Tiểu Khê về chưa thì nó chỉ ầm ừ không trả lời. Lại còn Tiểu Thiên nữa, hôm qua tới thăm bà, bà hỏi chuyện này nó cứ cười cười, không biết nó cười cái gì nữa? Cứ như bị down ấy! Mẹ con nhà nó, thật khiến bà tức chết mà."- Lão phu nhân ra vẻ hờn dỗi, cũng chỉ vì muốn cháu trai cưng dỗ mà thôi.

"Cô Hàm Cát lâu ngày không gặp con gái nên ngại không biết nói thế nào. Còn Thiên Tỉ thì... chắc nó down thật đó bà ạ!"

Ở đâu đó, có người hắt xì một cái...

"Nói như vậy là Tiểu Khê về rồi ư? Sao nó không đến thăm ta chứ?"

"Chuyện là thế này, Tiểu Khê lâu rồi mới trở về nước, thấy món ăn Trung Quốc ngon quá nên không kiềm được ăn hơi nhiều, hậu quả là bị đau bụng. Trong lúc vội vã chạy tìm nhà vệ sinh lại hậu đậu trượt ngã, kết quả gãy chân luôn rồi."

"Thế giờ nó không sao chứ?"- Vương lão phu nhân lo lắng đến run rẫy cả người. Điều dưỡng viên bên cạnh ra hiệu cho anh không được để bệnh nhân quá kích động (hay nói cách khác là ngưng đơm đặt bịa chuyện), ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ.

"Bà đừng lo, em ấy vẫn ổn."

"Thế thì ta yên tâm rồi!"

"Bà ơi, Giản Khê vài chuyện muốn nói với bà đấy!"

"Thật sao?"- Lão phu nhân vừa nghe đến hai từ Giản Khê liền mắt sáng như sao, miệng cười rạng rỡ. Vẫn là cháu gái ngoại đáng giá hơn cháu trai nội.

"Vâng, bà đợi cháu một lát!"

Vương Tuấn Khải đưa cho điều dưỡng viên một cái IPad, sau khi căn dặn xong xuôi liền chào lão phu nhân rồi rời khỏi.

....

Trở về phòng bệnh của Vương Nguyên với tâm trạng hơi bất an, tốt nhất em họ 'hàng fake' này diễn tốt một chút, nếu không hậu quả gây ra lớn đến không biết đâu mà lường. Lần trước không 'thỉnh' được Dịch Giản Khê về liền bị rớt chức, lần này nếu lão cha phát hiện thuê người giả mạo, có khi sẽ gạch tên anh khỏi gia phả.

"Vương Nguyên, cậu..."

Trên giường bệnh là người con gái có gương mặt nhìn nghiêng hoàn hảo, mái tóc dài tự nhiên thả xuống, uốn cong nhẹ nhàng phần ngọn. Nếu không phải đã chuẩn bị từ trước, Vương Tuấn Khải còn tưởng mình vào nhầm phòng. Nghe động, người con gái nhìn sang, khoé mắt cong lên.

"Thế nào? Có phải rất đáng yêu không?"

Trước cậu hỏi của cậu, Vương Tuấn Khải bỗng dưng thấy mặt nóng bừng, ho khan một tiếng rồi dời tầm mắt sang hướng khác. Anh thật sự không hiểu nỗi, chỉ là 'hàng fake' thôi mà, tại sao lại...

"Tôi nói anh biết, mẫu hình tượng thế này là 'nữ nhân ngây thơ trong sáng', ở chỗ của tôi kiểu như vậy không thiếu. Anh yên tâm, cái này tôi giả em họ anh nên nhìn nó 'mặt bằng, bồn địa' vậy thôi, chứ các nữ thần chỗ tôi đều rất đầy đủ đó nha. Nếu thích, có muốn tôi giới thiệu cho vài người không?"

Cái con người này, dù trong cái hình dạng gì thì suy nghĩ vẫn đơn giản, tầm thường, tình huống nào cũng mai mối được.

"Tôi nói rồi, hôn nhân đại sự của tôi không thể giao cho một đồ ngốc quyết định được."

"May quá! Tôi là Vương Nguyên, không phải 'đồ ngốc' gì đó."

"Nhưng trong từ điển của tôi, Vương Nguyên = đồ ngốc."

Vương Tuấn Khải, anh đúng là cái đồ abcxyz...

"Được rồi! Tờ giấy tôi đưa cậu học thuộc hết chưa?"

Vương Nguyên gật đầu, sau đó chợt nhớ ra mình có điều cần hỏi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị thảy cho một cái IPad đang bật chế độ quay, kèm theo là một ánh mắt 'liệu thân thì diễn cho đạt vào'.

Từ khi gặp tên hỗn đản này, Vương Nguyên thấy mình chỉ toàn bị đe doạ thôi. (T^T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro