Chap 3: Hoàng thượng ? Tưởng tôi sợ à!? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi là ai?!
-Ta là Vương Ngu... An!
-Hảo Vương An ngươi sao giám vào đây?
-Ta chui lên từ đó đó - cậu chỉ chỉ xuống dưới đất
-Ngươi...
-Ta làm sao?
-Ngươi biết ta là ai ko?
-ko!
Đoàng người kia nghe xong như sét đánh ngang tay gì chứ hắn giỏi như vậy , hảo soái như vậy cả con muỗi cux biết mà.Hắn quay ra thì ko thấy cậu chợt "Ùm " Cậu bị rơi xuống đầm sen nga cux may hôm trước cậu đã tập bơi (T/G : vừa hom qua tập hôm nay đã biết ? Siêu thật!°•°) Cuối cùng cux trở lại với đất mẹ thân yêu hắn đứng trên cầu nhìn câu do ướt mấy lớp váy mỏng dính vào thân cậu làn da trắng muốt hiện ra thân cậu chuẩn từng nimimet những  giọt nước chảy theo sợi tóc dài mượt hàng lông mi còn đọng lại 1 chút nước hắn đơ người trước vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu . Cảm giác hắn nhìn mình chằm chằn ánh mắt muốn nhìn thủng con nhà người ta a~ bất giác cậu đưa hai tay che ngực thật run lạnh trước cái nhìn đó a~. Hắn nhếch môi , hình động kia khiến , hắn cười .Trái tim cậu lệch nhịp , hắn bước tới theo bản năng cậu lùi lại cuối cùng hắn bế được cậu người cậu mềm , da mịn thoang thoảng mùi hoa hồng chính là hắn rất thích .
-Ngươi phạm tội nhiều lắm đó giờ ta sẽ phạt ngươi!
Hắn nhếch mếp tạo thành đường bát nguyện đẹp , cậu ngốc ngốc nhìn hắn rồi dãy dựa nhưng hắn khoẻ lắm cậu ko làm gì được đành ngoan ngoãn ở trong lóng hắn , váy cậu làm ướt áo long bào của hắn rồi cậu khó chịu quá cất tiếng nói như đàn vĩ cầm :
- Này, anh có quyền gì mà phạt tôi chứ?
-Tôi là Hoàng Thượng!
Cậu giật mình rồi cố đá vào tiểu bảo bảo của hắn hắn buông cô ra nhăn nhó. Cậu lập tức chạy xa hắn , cắm cúi chạy cậu đụng trúng một người - là Dịch Dương Thiên Tỉ
Cậu ngã vào hắn cậu ngẩng đầu lên người này thật cao a~ mỏi cổ bỏ xừ
-A , xin lỗi anh!
Anh nhìn cậu một cô bé 15 tuổi đang khép lép xin lỗi anh thật đáng yêu a~ nhưng bóng dáng kia vụt chạy rồi
-Cô bé ! Em sẽ là của anh!
Cậu chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy , ko bận tâm cậu mở cửa bước vào trong phòng khá nhiều giường đảo mắt quanh phóng cậu biết ngay đây là nơi ở của các nô tì nhưng vắng quá bỗng một tiếng khúc nhỏ ở góc phòng vang nên một cô bé dựa vào tường cúi mặt khóc .
-Sao vậy ha?
Thấy tiếng nói cậu ngước lên nhìn đôi mắt đầy nước dưng dưng ôm lấy cậu. Lúc sau cô bé quay ra. Nó (cô bé ) có khuôn mặt tòn , đôi mắt to , đen láy hàng mi dài vẫn còn vương nước mắt , cái miệng chúm chím làn da khá trắng tóc ngang lưng buộc hờ một túm tóc nhỏ đằng trước để mái ngố chính  là hảovđáng yêu a~. Nó ngẩn người trước vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu. Giọng nói ngập ngừng vang lên :
- Tôi là Hoành Nhi (Lưu Chí Hoành á).
- Tôi Vương An ! Hoành Hoành cô sao thế?
- Tôi nhỏ nhất ở đây nên dễ bị bắt nạn lắm! Tôi làm cái gì cux bị mắng huhu !
-Từ giờ có tôi rồi ko sao đâu nga~
Cậu cười làm cô gái trước mặt ngẩn người lúc sau
- Vui quá - Nó ôm chầm lấy cậu từng giọt nước mắt lăn dài trên má dơi xuống y phục cậu cậu lặng người đương nhiên cậu là con trai mà trấn an một lúc cậu xuyên rồi mà  làm gì phải ngại chứ
Lúc sau nó mới hết khóc nhìn xuống bộ váy của cậu nó nghiêng cái đầu nhỏ chính là  rất thắc mắc nga~
Nó hỏi cậu kể hết mọi chuyện cho nó , nó ngạc nhiên cực độ và tất nhiên cậu ko kể chuyện mk xuyên không chỉ có về tên Hoàng thượng kia cux đủ sinh động rồi.
-Cô ... Là Hoàng thượng đó
Nó run run nói
-Hoàng thượng ? Tưởng tôi sợ à!?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro