Chap2: Hoàng thượng ? Tưởng tôi sợ à!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu nhỏ hiện gật một cái tự nhủ từ giờ mình là Vương An và hơn nữa cậu từ nay là con gái. Cười khổ dựa vào trí thông minh đáng nể của mình 10 phút sau cậu an toàn ra khỏi khu rừng rập rạp
-Oa!!!
Trước mắt cậu là một vườn hoa tuyệt đẹp do xem nhiều phim cổ trang cậu nhanh trí nhớ ra mình đang ở ngự hoa viên nga ~ sau một lúc quay đông quay tây nhìn lại nơi mình vừa leo lên nó biển mất??! Nhưng cậu đâu có lo xa hiện tại thỏ nhỏ đang nhảy vào vườn hoa bách hợp kia còn nhảy sang cầm bông hoa lạ cánh trắng muốt thật đẹp ,bất cẩn làm tay chảy máu giọt máu đỏ tươi của cậu rơi xuống nó nhuộm đỏ cánh hoa thanh tao cậu cảm thấy có đồ chơi mới cầm bông hoa nhảy nhót quanh cây hoa cổ thụ từng cánh hoa rơi xuống thân hình nhỏ đang nhảy nhót ấy lúc này ai cux rung động nếu nhìn thấy nữ nhân kia . Xa kia một người đã nhìn thấy kẻ mạo phạm nhưng đang đơ người trước vẻ đẹp đó a~ Người con trai kia tỉnh lại khi nhìn thấy bông hoa mẫu đơn đỏ trên tay cậu , đỏ như máu! Người đó ngẫm nghĩ sao hoa mẫu đơn bạch của chàng lại thành màu đỏ khi nhuốm máu của cô gái này chứ đến hắn cux không làm được mà và tất cả người trong ngoài vương quốc này không lẽ ...vứt bỏ suy nghĩ hắn bước tới nô tì sau hắn hoảng hốt :
-Thưa bệ hạ , Ngài...
-Các ngươi lui hết đi!
Giọng nói lãnh khốc của người được gọi là bệ hạ kia vang lên . Đám nô tì lạnh người làm theo ý hắn , bước đến con thỏ nhỏ kia không một tiếng đông
-Kẻ kia sao ngươi lại ở đây . Ngươi là ai?
Giật mình khẽ run đôi vai nhỏ cậu quay lại , đập vào mắt cậu là khuôn mặt cực hảo soái a~~~Làn da được coi là trắng phủ lên nó bộ long bào vàng ko chê vào đâu được , đôi mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt của ai đó đang run nha , mày kiếm , mũi thẳng , môi bạc mỏng ... Tất cả tạo lên khuôn mắt rất chi là tuấn tú , hắn cao lắm hơn cậu nửa cái đầu cậu kiễng chân nhìn người trước mặt nhìn lên mái tóc đen được giữ lại bởi cái châm vàng đươc điêu khắc rất công phu cậu thích nó thích cái trâm trên cái đần kia cơ. Cậu nhón chân nhưng mãi ko với tới còn người thiếu niên kia sau khi nhìn thấy khuôn măt của cậu đơ người luôn mãi đến khi cánh tay của cậu chạm vào mặt mới tỉnh , hắn đẩy nhẹ cậu ra nói :

----End chap 2----
Ném đá nhẹ tay thôi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro