4. Cậu Nhóc Áo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakai Gelleon yên bình móc neo ở một vùng cỏ rộng của Nhật Bản. Bên trong chiến thuyền, Don đang điều tra vị trí chiến hạm của Zangyack.

"Xong rồi, hạm đội của Zangyack đang đóng quân giữa Trái Đất với Mặt Trăng."

Nghe thông báo của Don, Luka chẳng cảm thấy ngạc nhiên, cô chỉ đơn thuần nhún vai một cái.

"Thì ngay từ đầu chúng đã có ý định thôn tính Trái Đất mà."

"Làm sao đây, làm sao đây? Nếu là anh chị thì làm sao đây?"

Một giọng nói lảnh lót chen vào giữa cuộc trò chuyện, chú chim nhỏ có vẻ ngoài giống như nhân tạo líu ríu trêu chọc nhóm hải tặc khi họ vừa gây chiến với Zangyack.

Ahim đang dùng trà, trông nàng có vẻ khá bận lòng về chuyện của Trái Đất với Zangyack.

"Không biết rằng cư dân ở hành tinh này còn có thể tiếp tục cuộc sống yên bình được hay không?"

"Đó là chuyện của con người trên hành tinh này, không liên quan đến chúng ta."

Trái ngược với Ahim, một người ghét phiền phức như Joe từ chối can thiệp sâu vào chuyện của Trái Đất. Sau đó Joe nhận được sự tán thành từ Luka.

"Đúng vậy đấy! Chúng ta nên tập trung vào chuyện săn tìm kho báu thì hơn. Dính vào bọn Zangyack chỉ tổ rước thêm phiền phức."

Một bóng đỏ thấp thoáng sau cầu thang, sau đó là gương mặt ngái ngủ thường thấy của Marvelous. Vị thuyền trưởng đưa tay xoa mái đầu rối tung của mình, ngáp ngắn ngáp dài nói.

"Vậy nên tìm kho báu nhanh rồi chuồn thôi."

Nói đoạn, Marvelous quay sang chú chim nọ : "Ê chim, làm việc đi chứ!"

"Đã bảo em không phải là chim! Tên của em là Navi!"

Chú chim nọ giãy cẩng lên, sau đó bị Marvelous nhéo chóp đầu.

"Sao cũng được, nhanh đi."

Phản kháng vô hiệu, Navi đành sải cánh, bắt đầu lần tìm theo tín hiệu của Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu mà nó cảm nhận được.

"Hây! Hây! Bắt đầu! Lần tìm tín hiệu kho báu!"

Mọi người nhìn Navi bay lượn một hồi rồi đâm thẳng vào nóc thuyền, mặt dù tình cảnh này không xa lạ gì nhưng năm người vẫn thấy thương lắm, thương cho khoang thuyền của họ khi bị thiết đầu công của Navi va phải.

"Một người mặc đồ đen sẽ cho biết một điều hữu ích."

Navi rơi xuống, giọng nói rầm rì như đang nói sảng do dư chấn sau khi đập đầu, và rồi ngay lập tức tiếng nói lảnh lót của nó phá tung màng nhĩ của năm người : "Chính là như vậy đó!"

"'Như vậy' là như cái gì cơ chứ?"

Joe nhăn mặt nhìn vẻ hồ hởi của Navi - Em nó không ý thức được bản thân vừa nói ra một thứ quái dị như thế nào sao?

"Mơ hồ quá rồi đó."

Luka chán nản, cô không thích những chuyện lằng nhằng mập mờ như thế này chút nào.

"Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, chúng ta cũng đâu biết thêm được gì nữa."

Don gãi đầu, dù mơ hồ nhưng ít ra cũng được tính như một manh mối, nếu không làm gì thì dù có neo mỏ đến ngày Trái Đất bị Zangyack hủy diệt cũng chưa chắc tìm ra kho báu.

"Chỉ cần chúng ta tìm được người mặc đồ đen là được rồi nhỉ?"

Ahim vẫn là người lạc quan nhất nhóm, mang một cái nhìn tích cực, nàng luôn là người cổ vũ tinh thần cho cả đội trong mọi hoàn cảnh.

Marvelous thở dài, mệt mỏi vươn vai, sau đó nhận được một cái khăn mát áp lên mặt. Joe là người đưa khăn cho Marvelous, thấy anh nhìn mình thì khẽ nhướng mày.

"Còn chưa tỉnh ngủ nữa à? Đói không?'

Marvelous bình thản cầm lấy khăn lau mặt, như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Thuyền trưởng đưa tay xoa bụng, uể oải than dài một tiếng "Đói."

Joe bât cười, nói với ba người còn lại, "Ăn trước rồi hãy bắt đầu tìm người."

Mọi người đều đồng ý, đối với Gokaiger thì hôm nay là một buổi sáng yên bình.


⚓⚓⚓⚓⚓


"Trước tiên thì chúng ta cứ đến nơi nào đông người..."

Năm thân ảnh thấp thoáng trong khuôn viên rộng, thiếu nữ tóc vàng cùng chàng trai tóc xoăn màu nắng chợt la lên.

"A! Tìm thấy rồi!"

Cùng một câu nói, cùng một âm điệu, nhưng hướng chỉ tay của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Cả bọn trợn mắt nhìn, người mà Luka và Don chỉ đều mặc đồ đen. Hơn thế nữa, không chỉ hai người, trong phúc chốc họ lướt phải một đoàn người mặc đồ đen, còn đeo cả trang bị kính râm, đồng phục học sinh cũng màu đen, loay hoay còn có một ông chú đầu trọc mặc một thân đen thui từ trên xuống dưới, năm vị hải tặc chính thức chìm vào hoang mang.

Marvelous tựa vào rào chắn, cười gằng một tiếng, "Cái quái gì thế này?"

"Xin hỏi! Các anh chị có phải Gokaiger không ạ?"

Ngay lúc này có một âm thanh phát ra từ phía sau. Marvelous khẽ nheo mày, nhưng anh lười xoay đầu lại, cứ như vậy hỏi vọng xuống : "Phải thì sao?"

"Em biết vị trí của Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu!"

Chỉ một câu nói đã đá bay sự lười biếng của Marvelous. Anh đứng thẳng dậy, cùng với những người còn lại quay phắt về phía sau nhìn kẻ vừa lên tiếng.

Đối diện anh là một cậu nhóc chừng 14 - 15 tuổi, dáng cao gầy, dắt theo một chiếc xe đạp, trên người là bộ đồng phục học sinh màu đen quy cách, xem ra là một học sinh phổ thông bình thường. Từ từ.... đồ đen?

"Người mặc đồ đen kìa!"

Luka reo lên, những người khác cũng không khỏi cao hứng. Mặc đồ đen và biết sự tồn tại của kho báu, hẳn là người mà Navi đã tiên tri.

"Hải tặc vũ trụ thật sự rất tuyệt vời ạ!"

Thằng nhóc dắt bọn họ đến một bãi đất trống thoáng đãng hơn để nói chuyện, trên đường đi cậu nhóc không ngừng luyến thoắng về hải tặc rồi chiến đội gì đó, nhưng tuyệt nhiên chưa nhắc đến một chữ nào về Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu.

"Cậu từng nhìn thấy bọn tôi à?"

Khoanh tay đi cạnh Marvelous, Joe khá tò mò nhìn thằng bé nọ. Anh không nghĩ là Gokaiger sẽ nổi tiếng ở Trái Đất như vậy chỉ sau một trận đánh.

"Vâng! Em đã nhìn thấy các anh chị biến thân thành các Super Sentai khác."

Cậu nhóc hứng trí nói, Luka lại nghiêng đầu khó hiểu : "Super Sentai là thứ gì vậy?"

"Các anh chị thật sự không biết ạ?"

Trông thằng bé có vẻ ngạc nhiên lắm : "Goranger, Shinkenger, Magiranger, những chiến đội mà các anh biến thân ở trận đấu trước đều là các chiến binh huyền thoại của Trái Đất."

"Vậy sao?"

Don và Ahim gật gù như đã hiểu, Marvelous bên cạnh khẽ chớp mắt rồi lôi ba Ranger Key hôm bửa đã dùng ra, đưa lên trước mặt cậu nhóc, "Cái này nhỉ?"

Trong chớp mắt, cậu nhóc hiền lành nọ bỗng nhào đến, muốn giật Ranger Key trên tay của Marvelous. Nhưng cái danh thuyền trưởng của Marvelous không phải để trưng cho vui, anh lách người giữ chặt tay của cậu nhóc, cười cợt : "Còn non lắm nhóc ạ."

Marvelous đưa tay câu cổ cậu nhóc, sau đó không ngừng nhéo mạnh tai của cậu bé. Joe nhìn một màn này chỉ biết cười thầm, là thành viên đầu tiên được Marvelous mang về Gokaiger nên anh hiểu Marvelous hơn bất kì ai, rằng vị thuyền trưởng nọ có sở thích trêu chọc mấy bạn nhỏ thế này, đặt biệt là những đứa trẻ có tính cách ngốc nghếch liều lĩnh như cậu ta.

Phải qua một lúc lâu cậu nhóc mới vùng ra khỏi gọng kềm của Marvelous, không hề chịu thua mà còn nán lại một câu khiêu khích trước khi leo lên xe đạp chạy mất : "Ai mà biết cái kho báu đó ở đâu chứ, đồ ngốc!"

Hơi nhăn mặt khi bị bảo ngốc, Marvelous khẽ hừ vài tiếng : "Tôi cũng đâu có bị nhóc lừa."

"Không, cậu bị hố rồi đấy."

Câu phủ định bất chợt vang lên của Joe khiến không gian nháy mặt trầm mặc. Marvelous đơ người ra một lát, sau đó như nghĩ đến cái gì đó mà kiểm tra túi áo. Sau khi kiểm tra, trầm mặc hơn nửa phút mới thấy Marvelous nghiến răng lầm bầm.

"Thằng nhãi đó!!!"

Mọi người nháy mắt đều hiểu được, khi Marvelous còn đang tận hưởng trò đùa dai của mình thì cậu nhóc kia đã lén lấy trộm một Ranger Key từ túi áo của vị thuyền trưởng nọ rồi quang minh chính đại ở trước mặt bọn họ chuồn mất. Có một vị thuyền trưởng ham chơi đến quên đường về như vậy, đoàn viên Gokaiger chân thành cầu nguyện cho ngày tháng sau này của họ.

"Bị lừa bởi một trò như vậy, không hổ là Captain Marvelous."

Không bỏ qua cơ hội hiếm có để cười nhạo thuyền trưởng, Joe nhàn nhạt tới một câu, trên gương mặt bình thản thường trực của Joe lộ ra ý cười hả hê vô cùng hiếm thấy.

Cười gằng nhìn nét mặt trêu chọc của Joe, Marvelous cắn răng quyết định tìm tên nhóc kia tính sổ. Vị thuyền trưởng nọ bày ra vẻ tức tối đi tìm tên trộm vặt kia, nhưng ở một góc khuất, Joe có thể thấy khóe môi khẽ nhếch cũng như ý cười tràn đầy trong đôi mắt của người nọ.

Joe bất lực lắc đầu, giữ cánh tay Ahim lại khi cô nàng chuẩn bị đuổi theo Marvelous vì lo thuyền trưởng nóng tính nhà mình sẽ làm hại cậu bé : "Để anh đi cùng Marvelous."

Nhìn theo bóng lưng của hai người đi trước, Ahim có chút chần chừ quay sang hỏi Luka.

"Marvelous-san và Joe-san có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Luka nhìn Ahim, cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của nàng đang vương trên má, sau đó lại đưa mắt nhìn theo một xanh một đỏ đang dần khuất khỏi tầm mắt, khẽ than một câu đầy thâm ý.

"Ai mà biết được."

Hành trình vẫn còn tiếp tục.....

Note :

⚓Navi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro