5. Giao Kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, bên ngoài vũ trụ, trong tàu Đô Đốc của Zangyack, Walz Gill đang bồn chồn không yên với thông báo vừa nhận được từ đám lính. Bọn hải tặc hắn cho là vớ vẩn hôm trước cư nhiên dám đứng ra chống lại quân đội tiên phong hắn gửi đến Trái Đất, can thiệp nặng nề vào kế hoạch xâm lược Trái Đất của hắn.

"Có vẻ như bọn hải tặc muốn tuyên chiến với chúng ta, thưa điện hạ."

Damaras đi đến, biểu tình nghiêm trọng. Walz Gill cảm thấy bị sỉ nhục khi từng đánh giá thấp Gokaiger với Damaras, hắn cáu gắt quát lớn : "Im miệng, im miệng, im miệng hết đi!"

Được nuông chiều từ nhỏ khiến cho cái tôi của tên hoàng tử nọ trở nên quá lớn để có thể thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt kẻ khác, đặc biệt là Damaras - kẻ mà ngay từ đầu Walz Gill không vừa mắt.

"Tiểu đội trưởng tiếp theo đâu?!"

"Thần, Bongarn xin được phép diện kiến điện hạ."

Một đội trưởng của Zangyack tiến vào khoang thuyền, hành lễ với Walz Gill. Thân người đồ sộ với các trang bị hạng nặng và kĩ năng của hắn cũng thuộc top nổi bật trong quân đội. Tiến cử tiểu đội trưởng lần này là Barizorg, gã máy móc có vẻ khá tin tưởng vào năng lực của Bongarn . Thấy vậy, với niềm tin gần như tuyệt đối vào Barizorg, Walz Gill khẽ hừ một tiếng đắc ý với Damaras rồi đi về phía của Bongarn, "Tốt đấy! Giải quyết việc này thật nhanh đi, Bongarn!"

 Damaras trầm ngâm, vốn đã quá quen với tính cách kiêu căng của Walz Gill nên hắn cũng không để bụng thái độ khinh miệt của tên hoàng tử quèn đó. Cái hắn quan tâm hiện tại là kế hoạch xâm chiếm Trái Đất, và cả bọn hải tặc cư nhiên dám tuyên chiến với Zangyack bọn hắn, "Tại sao bọn hải tặc đó cũng đến hành tinh này chứ?"


⚓⚓⚓⚓⚓⚓


"Thích cậu nhóc đó lắm à?"

Marvelous quay lại phía sau, nghi ngờ nhìn vẻ mặt bình thản của Joe - người vừa phun ra câu hỏi phía trên. Anh liếc xéo vị đoàn viên lâu năm nhất của mình : "Cậu bị ấm đầu à? Thằng nhãi đó vừa trộm mất Ranger Key của tôi đó."

"Cậu không lừa được tôi đâu, Marvelous." 

Joe nói, anh đã ở bên cạnh Marvelous đủ lâu và hoàn toàn có thể hiểu được thuyền trưởng đang suy nghĩ những gì : "Cậu vì một tên nhóc mà lơ là phòng thủ? Đó không phải Marvelous mà tôi biết. Captain Marvelous từng đứng ở boong tàu cả một đêm để canh chừng  sau khi đánh nhau với bọn Zangyack sẽ không có những suy nghĩ vớ vẫn như sinh vật nhỏ bé thì sẽ vô hại. Thế nào? Muốn biết thêm về mục đích thật sự của cậu nhóc đó à?"

Marvelous hơi nhăn mày sau khi nghe Joe phân tích, và dường như bị nói trúng tim đen, anh lại liếc qua động đội của mình thêm một cái nữa. Joe phì cười nhìn vẻ mặt mất hứng pha lẫn chút xấu hổ của vị thuyền trưởng đang cố tăng nhanh tốc độ đi phía trước. Lúc này trong mắt Joe, bộ dáng của Marvelous cứ như mèo nhỏ bị nắm đuôi, quay phắt lại giơ nanh múa vuốt dọa nạt người khác.... bất giác cảm thấy cũng có chút đáng yêu.

"Ê, nhãi ranh!"

Cậu nhóc nọ khẽ giật mình ngẩng đầu lên, một bóng đỏ từ thành cầu thang nhảy vụt xuống, vững vàng tiếp đất. Marvelous chậm rãi đứng dậy, đưa tay về phía cậu nhóc đối diện đang siết chặt Ranger Key trong tay, anh nhướng mày, "Trả đây."

"Không!" Ngay lập tức, cậu nhóc nọ lắc đầu một cách vô cùng dứt khoát, "Anh có muốn bảo vệ hành tinh này đâu!"

Lúc này, Joe cũng đã đi đến bên cạnh của Marvelous, "Thì đúng là vậy còn gì. Việc của Trái Đất thì chính con người trên hành tinh này như cậu phải nghĩ cách giải quyết đi chứ. Bọn này chỉ đơn giản đến đây để tìm kho báu mà thôi."

"Nhưng nó vốn thuộc về Trái Đất!" Đứa nhỏ dùng hai tay giữ Ranger Key của Shinkenger đưa lên trước mặt hai người đối diện đang cách cậu khoảng mười bước chân, "Nó phải được dùng để bảo vệ hành tinh này!"

Lúc này Marvelous đã không còn đủ kiên nhẫn với cậu nhóc. Joe nói không sai, anh khá hứng thú với cậu nhóc này, nhưng Marvelous sẽ không tha thứ cho kẻ cư nhiên dám cướp đi kết quả cho sự nổ lực của anh và "người đó" trong việc tìm kiếm Ranger Key bị phân tán khắp dãy vũ trụ.

"Trả lại đây. Tôi cóc cần biết nó vốn thuộc về nơi nào, nhưng bây giờ nó là của tôi."

Marvelous không phải nhà từ thiện, không ai rảnh rổi lụm nhặt những que tăm rải rác trong vũ trụ để trả về hộp đựng vốn có của nó cả. Chỉ cần "từng" sở hữu thì không cần đánh đổi gì mà vẫn hiển nhiên lấy lại vật đã mất từ tay người khác ư? Xin lỗi, anh không cao cả như vậy. Hơn hết, đây là di vật, cũng là chìa khóa để chạm đến ước mơ của anh và "người đó", Marvelous sẽ không cho phép nó bị cướp đoạt với những lý lẽ sáo rỗng như vậy được.  

Nhưng dù thái độ của Marvelous có kiên quyết như thế thì cậu bé nọ cũng không chịu thỏa hiệp, "Tôi... phải dùng sức mạnh này để chống lại bọn Zangyack!"

Liếc nhìn qua gương mặt khó chịu của Marvelous, Joe khẽ nhướng mày, sau đó lạnh nhạt dập tắt khí thế của cậu bé, "Nhóc không làm được chuyện đó. Một kẻ như nhóc chỉ có thể nộp mạng ngoài chiến trường nếu thật sự xảy ra chiến tranh. Tự ý thức được khả năng của mình chính là nguyên tắc sinh tồn cơ bản đấy, nhóc ạ."

Cậu nhóc nọ xìu xuống thấy rõ, Joe sẽ không thừa nhận rằng hắm bắt nạt trẻ nhỏ vì trút giận thay vị thuyền trưởng đang dỗi đâu.

Marvelous nhìn cậu nhóc, rồi lại nhăn mày : "Vì cái gì muốn chiến đấu đến vậy?"

"Ông tôi... đã mất trong trận chiến huyền thoại năm xưa."

Cậu nhóc rầu rĩ, hơn ai hết cậu hiểu rằng mình không thể chiến đấu, nhưng dù vậy, cậu cũng muốn đóng góp một chút gì đó để bảo vệ Trái Đất thay vì chỉ biết khoanh tay đứng nhìn : "Vì bảo vệ tôi nên ông mới chết... cho nên, tôi muốn chiến đấu! Tôi không muốn nhìn thấy người thân của mình hi sinh lần nữa!"

Marvelous hơi sững người, hình ảnh thảm hại của anh giữa biển lửa chợt ùa về trong tâm trí của Marvelous. Một bóng dáng đẫm máu chật vật với những vết thương, bụi bẩn của khói lửa vương lên người anh những mảng đen nham nhở. Truy đuổi theo Marvelous là đám Gormin dày đặc, trên tay lăm lăm vũ khí chực chờ bổ về phía anh những đòn đánh chí mạng. Ngay khi tính mạng cận kề bên lưỡi hái của tử thần, một thân ảnh đỏ rực bỗng xuất hiện chắn phía trước Marvelous, bảo vệ anh khỏi thế vây công tuyệt đối của đám Gormin. Người nọ quay lại, giao cho Marvelous một chiếc gương to chất đầy Ranger Key, trong khói lửa hiểm nguy chỉ kịp nhắn nhủ vội vài câu : "Chúng ta kết thúc chuyến hành trình tại đây!  Cậu phải sống, vì tôi, và vì ước mơ của chúng ta! Nhất định phải tìm được Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu! Rõ chưa?"

"Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi dưới tư cách là thuyền trưởng!"

Câu nói cuối cùng của người nọ vang vọng bên tai của Marvelous, trong mắt anh lúc này là bóng lưng thẳng tắp giữa mưa kiếm đạn lạc, biển lửa thét gầm nuốt trọn lấy vị thuyền trưởng mà anh dành cả đời để kính trọng, tiếng hét thảm thiết của chính bản thân anh nhấn chìm Marvelous vào sư tuyệt vọng và bất lực khôn cùng.  

"Marvelous?"

Một tiếng gọi trầm ấm chợt vang kéo Marvelous ra khỏi cảm xúc hỗn độn của mình, anh giật mình quay lại nhìn Joe - người vừa cất giọng thức tỉnh anh.

Joe hơi cau mày khi nhận ra Marvelous bỗng nhiên ngẩn người giữa cuộc trò chuyện, trên mặt thậm chí còn thấp thoáng vẻ nhợt nhạt đau khổ, dáng vẻ yếu ớt lúc này khác hoàn toàn một Marvelous mạnh mẽ quyết đoán mà anh biết. Ở bên cạnh Marvelous đã lâu khiến Joe biết được việc duy nhất có thể khiến Marvelous trưng ra vẻ mặt khổ sở như vậy. Joe bắt đầu cảm thấy khó chịu với cậu nhóc Trái Đất đối diện - người vừa khiến cho Marvelous chìm vào chuỗi hồi ức ám ảnh kia.

Ngay lúc này, một tràn tiếng động vang trời bỗng truyền đến. Cả ba ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bọn Zangyack đang đáp xuống nơi cách bọn họ không xa. Cậu nhóc nọ thấy vậy bèn cầm theo Ranger Key của Shinkenger chạy vụt đi. Joe nán lại, quay mặt nhìn vị thuyền trưởng vẫn còn bần thần dõi theo bóng dáng của cậu nhóc : "Không có việc gì?"

Marvelous nhìn Joe, sau đó khẽ gật đầu, "Đuổi theo."

Cả hai nhanh chóng xuất hiện phía sau cậu nhóc, mà đối diện chính là đám lính Gormin quèn của Zangyack. Cậu nhóc nọ rõ ràng đang run rẩy, nhưng vẫn nhất quyết siết chặt Ranger Key trên tay, không hề lùi bước trước khí thế của bọn Zangyack. Joe nghiêng đầu, nghĩ rằng cậu nhóc sẽ chẳng làm được gì nếu không có Mobilates, mà với tính cách thập phần giống với vị mà "ai cũng biết là ai" đó, cậu nhóc sẽ liều mạng xông lên dù tay không tất sắt. Nghĩ vậy, Joe định đi lên lấy lại Ranger Key trước khi cậu nhóc làm điều dại dột. Nhưng ngoài dự đoán, người bên cạnh Joe lại nhanh hơn anh một bước.

Marvelous tiến lên một bước, trước sự ngạc nhiên của Joe và cậu nhóc, đưa Mobilates ra, "Nhóc muốn chiến đấu mà, không phải sao? Nếu có thể thắng trận này, anh sẽ giao toàn bộ Ranger Key anh có cho nhóc. Còn nếu nhóc thua, thì cút qua một bên và trả Ranger Key lại cho bọn anh. Nói trước, bọn này không chịu trách nhiệm nếu nhóc mất mạng đâu đấy, và cũng đừng cầu cứu vô nghĩa giữa trận chiến, bọn này sẽ không quan tâm đâu."

Joe khẽ cười thấu hiểu. Vì ai đó hiểu được tính cách của cậu nhóc, biết rằng nếu cứ nhất quyết bắt cậu nhóc trả đồ lại như vậy thì cậu nhóc ấy sẽ không phục, rồi sẽ lại có tên nhãi thứ hai đến cướp Ranger Key của bọn họ. Nên vậy, cần để cậu nhóc biết rõ thực lực của mình, hiểu rõ những gì mình có thể và không thể làm, như vậy mới khiến cậu nhóc tâm phục khẩu phục. Phải để cậu nhóc biết rằng, "muốn làm" và "có thể làm" là hai khái niệm khác nhau như thế nào.

Nhìn theo bóng dáng của cậu bé trong chiến giáp của Shinkenger đang lao vụt vào vòng chiến, Joe khoanh tay đứng bên cạnh vị thuyền trưởng của mình, nhẹ giọng nói đùa : "Chơi lớn thật đấy, lỡ nhãi ranh đó thắng thật thì sao?"

Marvelous im lặng một lúc, sau lại thở dài tựa người vào thuyền viên bên cạnh, rầu rĩ trả lời, "Cứng đầu thật sự."

Hành trình vẫn còn tiếp tục.....

Note :

☠Bongarn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro