I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaji và em;
lệch nguyên tác; chúng mình ở một nơi khác.

vệt mưa tối đó, không còn nụ cười em.

xin em đừng đi, đừng để anh chơi vơi một mình giữa dòng người tấp nập.

đường phố nhật bản đẹp lắm em ơi, đẹp hơn khi có đôi mình. em ơi, xin em đừng đi.

...
kaji mất em rồi, anh tỉnh dậy sau ác mộng kinh hoàng đó. bao nhiêu năm rồi nhỉ? từ cái ngày mưa ấy, anh thấy hình bóng em mờ dần trong làn mưa. một kaji thường ngày ít nói giờ đây đã như biến mất khỏi xã hội.

người ta nói ngày buồn nhất là ngày mưa. đúng thật, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. họ chỉ biết rằng kaji đã bất cần đời, không nhúng tay tham gia bất cứ hoạt động gì của băng đảng fuurin nữa. ngay cả khi umemiya lui về ở ẩn, sakura lên nắm quyền thì kaji cũng vẫn không tham gia cuộc họp nào.

cái ngày em rời đi, trong căn phòng yên tĩnh ấy, hiiragi đã tức điên quát "thằng nhóc kaji đó đã đi đâu rồi chứ?", tsubaki biết chuyện của kaji và em thế nên chỉ nhẹ nhàng nói "cứ để kaji một mình đi, thằng bé vừa trải qua những chuyện đau đớn lắm". không ai biết đó là chuyện gì, nhưng họ không nhắc tới kaji từ lần họp đó.

ở một thảo nguyên xanh ngát, tràn ngập những bông tulip đua nhau nở rộ. có chàng trai đang ngồi uống trà, kaji nhìn vào quyển sách em tặng anh. những trang giấy được mở ra mở vào dần cũ kĩ hơn, anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. kaji không thích đọc sách, anh chỉ thích nghe nhạc. nhưng ngày em rời đi anh thay đổi rất nhiều. anh chuyển những quyển sách em hay đọc về nơi ở mới, rồi ngày ngày đọc chúng. nhìn những dòng chữ được em note chi tiết trên trang sách hắn lại rơi nước mắt. từ ngày cả hai ra trường anh đã không còn thấy nét chữ mỏng manh đó nữa.

mùi trà hoa cúc thơm lắm em ơi,

đã quá lâu để kaji có thể nhớ rõ lần cuối cả hai ngồi uống trà sáng với nhau là bao giờ. thứ còn đọng lại trong tâm trí anh là mùi trà mỗi sáng em pha mà kaji chưa kịp uống.
...
năm thứ hai khi không có em bên cạnh,

kaji sụt cân đi rõ, dáng người ấy giờ đã gầy hơn rất nhiều. trong lòng anh luôn tự nói rằng "không có em việc gì cũng khó" nhưng rồi vẫn phải làm quen với việc đó. kaji bỏ mạng xã hội thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống anh vì những thứ hắn từng đăng chỉ là những cảnh đi với em. em đi rồi cảnh cũng không còn ý nghĩa.
...
năm thứ ba khi không có em bên cạnh,

dáng người ấy vẫn gầy ốm, nhưng anh nấu ăn ngon lên rồi. bữa cơm chỉ mình anh, bàn chỉ toàn những món em thích ăn. kaji cảm thán gu ăn uống của em lúc thì rất cầu kì lúc thì rất đơn giản, cuối cùng chỉ thốt lên một câu giữ không gian tĩnh lặng "vẫn là em nấu ngon hơn anh".
...
năm thứ mười khi không có em bên cạnh,

kaji giờ nhìn trưởng thành hơn trước rất nhiều. cái dáng vẻ thiếu niên ngày ấy giờ đây đã cứng cáp hơn. phải rồi cũng qua ngưỡng ba lăm rồi làm sao không trưởng thành được chứ. năm thứ mười không có em, anh đã khác. kaji đã có da thịt hơn hồi trước, hồng hào hơn nhìn bây giờ có lẽ em sẽ trêu chọc anh. kaji đọc hết sách em đọc rồi, cũng đọc xong những quyển em chưa kịp mua. trong nhà nay đã có thêm hồ cá, vì anh phát hiện ra em thích đại dương lắm, có nhiều sách nói về các loại cá được em cất cẩn thận.

dạo này sakura, nirei và suo hay ghé thăm anh. có lẽ sakura thật sự muốn anh quay lại với fuurin nhưng hơn hết sakura đang lững lự chuyện gì đó. cuộc đối thoại hôm đó thật sự khiến anh chìm trong đau thương.

"đàn anh kaji,..."

"đừng gọi đàn anh nữa, mày cũng lên làm trùm rồi mà."

"thói quen rồi anh. hôm nay em có chuyện muốn nói."

"nếu là chuyện quay lại thì câu trả lời của anh vẫn vậy. anh không quay lại, còn nếu mày cần anh chỉ gì thì anh sẵn sàng chỉ."

"không phải chuyện đó đâu anh. là chuyện của cậu ấy,..."

"em ấy?"

"cậu ấy đã mất tám năm trước..."

"MÀY NÓI GÌ CƠ?" kaji mất kiểm soát quay sang quát thẳng vào mặt sakura. gương mặt trở nên giận dữ, không hề có một sự tin tưởng gì vào lời sakura vừa nói.

"kaji - san, bình tĩnh nghe em nói này."

"mày nói lại tao nghe, chỉ cần nửa chữ của mày là giả dù mày có là trùm băng tao cũng không tha mạng mày."

"cậu ấy...cậu ấy mất thật rồi. tám năm trước, cậu ấy đã từ biệt thế giới này mà không kịp nói lời cuối cùng với anh. cậu ấy mất ở bệnh viện."

kaji không thể tin vào điều mà sakura vừa nói. ông trời đã cướp đi người mà anh yêu thương, mà anh không bao giờ có cơ hội nói lời biệt ly.

bóng lưng của anh run lên bần bật: "mày nói dối đúng không sakura. điều này...điều này không phải thật mà. em ấy rõ ràng rất khoẻ mạnh mà."

"cậu ấy mắc phải một căn bệnh ung thư quái ác. và cậu ấy đã dành hết phần đời còn lại để chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn không kịp nói cho anh biết sự thật. cậu ấy dặn bọn em đừng cho anh biết, nhưng nhìn mười năm qua anh chật vật trong đau khổ em phải nói sự thật. xin lỗi vì đã nói cho anh điều này quá trễ..."

cảm giác mất mát đột ngột và không thể đền đáp đã làm cho anh không thể nói một lời nào. vậy ra em luôn chịu đựng những nỗi đau thân thể một mình.

sakura cảm thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng chỉ biết an ủi kaji: "cậu ấy đã ra đi rất thanh thản."

"cảm ơn mày vì đã nói cho tao sự thật. dù trễ nhưng hãy dẫn tao tới phần mộ của em ấy."

phần mộ của em được cải dầu trải vàng xung quanh. mùi hoa cay cay nồng nồng, nước mắt của kaji rơi xuống phần mộ xinh đẹp ấy. cải dầu tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ của người con gái. kaji từng nói em giống cải dầu, ngây thơ và rực rỡ như màu nắng trong đời anh.

trở về đồi thảo nguyên của mình, kaji ngồi một mình ở hồ cá, ngắm nhìn những ánh nắng chiều tà len lỏi qua các tán cây, mang lại cảm giác ấm áp và bình yên, hòa mình vào cảnh sắc trầm buồn của hoàng hôn. trong tay cầm băng cassette mà em để lại. giữa cảnh sắc tuyệt mĩ của hoàng hôn, có một trái tim đau đớn và tuyệt vọng. cảm giác mất mát không thể diễn tả bằng lời, và ông trời đã lấy đi người mà anh yêu thương, để lại trong lòng anh một khoảng trống vô hình, mà chỉ có cô gái ấy mới có thể điền vào.

khi anh nhận ra việc nắm tay em đi phiêu lưu trở nên khó nhằn hơn bao giờ hết. đó là lúc anh nhận ra, anh yêu em nhiều hơn lời anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro