II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaji và em;
lệch nguyên tác; chúng mình ở một nơi khác.

(2)

kaji đặt băng cassette vào máy, tiếng của em vang lên, nhẹ nhàng mà đau xót.

"kaji à, ngày anh nghe được đoạn băng này, em đã không còn ở bên anh nữa, có khi là mấy năm sau nhỉ? chắc sakura nó thấy có lỗi nên mới nói với anh. em xin lỗi vì đã giấu anh sự thật về căn bệnh của mình. em không muốn anh phải lo lắng hay đau khổ vì em. em biết anh sẽ trách em vì đã không nói ra, nhưng em không muốn thấy anh đau."

tiếng khóc nức nờ vang lên từ băng cassette, nghe như xé lòng kaji. đã mười năm rồi anh mới nghe lại tiếng khóc này, hồi đấy mỗi lần em khóc anh lại lấy kẹo ra dỗ. một người lớn, một người bé, thế là lại cười. nhưng giờ em khóc, anh chỉ có thể đau đớn mà không thể dỗ dành.

"anh à, ung thư đã khiến em yếu dần đi mỗi ngày. em đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng em biết ngày này sẽ đến. em muốn anh sống tiếp, mạnh mẽ và hạnh phúc, không phải vì em, mà vì chính anh. em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, nhưng em không muốn anh bị ràng buộc bởi nỗi đau này."

tiếng nghẹn ngào từ băng cassette như xé lòng kaji, khiến anh không thể kìm được nước mắt. chỉ muốn chạy tới dỗ em. một lên nữa, cái giọng líu lo hằng ngày lại vang qua băng cassette.

"kaji, anh hãy sống cho cả phần của em nữa, được không? hãy tiếp tục mỉm cười, tiếp tục yêu đời, và sống thật trọn vẹn. em sẽ luôn ở bên anh, trong từng trang sách anh đọc, từng tách trà hoa cúc anh pha, và từng giấc mơ anh mơ. em không thể cùng anh đi tiếp con đường này, nhưng em sẽ mãi là một phần trong cuộc sống của anh."

giọng của em đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, như thì thầm vào tai kaji.

"em rất nhớ những buổi sáng chúng ta ngồi bên nhau, uống trà và ngắm bình minh. em nhớ những lần anh đưa em đi dạo trên phố, kể cho em nghe những câu chuyện vui. em nhớ từng nụ cười, từng cái ôm ấm áp của anh. những ký ức đó sẽ mãi mãi ở lại trong tim em."

kaji ngồi đó, nước mắt rơi lã chã, lòng anh như bị xé toạc ra từng mảnh.

"kaji, em tin rằng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. đừng để nỗi đau này giam cầm anh. hãy mở lòng, hãy cho phép mình yêu thêm một lần nữa. em biết điều đó khó khăn và em cũng ích kỉ chỉ muốn anh yêu mình em. nhưng em lại không muốn anh cô đơn, vậy nên hứa với em. hãy hứa với em rằng anh sẽ sống một cuộc đời thật đẹp, như anh đã từng mơ ước."

giọng nói của em dần dần lặng đi, nhưng lời cuối cùng vang lên rõ ràng và mạnh mẽ.

"anh à, em yêu anh. em sẽ luôn yêu anh, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa. tạm biệt, kaji của em."

cuộn băng kết thúc, nhưng âm vang của giọng em vẫn còn đọng lại trong không gian yên tĩnh. kaji ngồi đó, lòng nặng trĩu nhưng cũng tràn đầy yêu thương. anh biết rằng, dù em đã rời xa, nhưng tình yêu và ký ức về em sẽ mãi mãi ở lại trong tim anh.

kaji đứng dậy, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả thảo nguyên một màu vàng rực. anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, và thì thầm: "em à, anh hứa sẽ sống tiếp, sống cho cả phần của em. vậy nên ở thế giới bên đó em phải thật hạnh phúc nhé! anh hứa kiếp sau anh sẽ tìm em trước, sẽ tới và yêu em thêm lần nữa."
tên của em, không chỉ đẹp trên giấy tốt nghiệp. mà nó còn đẹp trên giấy đăng kí kết hôn với anh.

anh biết rằng, dù em không còn bên cạnh, nhưng tình yêu của em sẽ là nguồn động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn. và từ giây phút đó, kaji quyết định sẽ sống một cuộc đời thật đẹp, như em đã mong muốn.

kết thúc không chỉ là sự đau đớn mất mát, mà còn là sự bắt đầu của một hành trình mới, nơi tình yêu và ký ức về em sẽ mãi mãi là ngọn đuốc dẫn đường cho anh.

kiếp sau là gì?
em cũng không biết.
vậy tình là gì?
tình là chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro