3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là Sakura biết nơi đó, làm sao cậu có thể quên được chốn dung thân của mình. Người con trai cắn môi, nhìn thẳng Umemiya bằng ánh mắt sắc bén.

"Nhìn sắc mặt nhóc vậy thì chắc chắn nhóc biết rõ nơi đó rồi nhỉ Sakura?"

"Anh đừng có đụng một ngón tay tới nơi đó, tôi sẽ không để yên cho loại người như anh đâu" cậu kích động.

Umemiya cười mỉm, điềm tĩnh đáp lại.

"Anh chỉ hỏi nhóc thôi, anh đã bảo sẽ bán nơi đó đâu Sakura"

Nghe tới từ "bán", con tim cậu đập mạnh hơn, người con trai tóc hai màu lao tới, giơ nắm đấm chuẩn bị cho đối phương một cú. Gã đưa lòng bàn tay chặn lại đòn của cậu, hất ngược Sakura ra sau.

"Đừng kích động như thế, nhóc nghe anh nói trước đi" Umemiya xoa tay "Đừng tay nhanh hơn não"

Cậu hít một hơi, cố đứng vững sau đòn phản lúc nãy, khuôn mặt nhăn nhó cố kiên nhẫn nghe người đối diện nói.

"Đừng vòng vo, anh vào thẳng vấn đề đi"

"Anh biết nhóc là người của cô nhi viện Sakura..."

Người đàn ông chưa dứt câu, Sakura chặn họng gã.

"K-khoan? Sao anh lại biết tôi?" cậu thắc mắc.

"Đó không phải điều rõ ràng sao, ngoại hình nhóc đặc biệt đến mức người khác nhìn một lần là nhớ ngay" gã ngập ngừng "Anh cũng là một cổ đông lớn trong dự án bán miếng đất ở cô nhi viện đấy nhóc Sakura"

"Cái bọn máu lạnh này..." cậu gằn giọng.

"Đừng nói lời cay độc như vậy chứ? Giờ anh đang là ân nhân của nhóc đấy" gã cười.

Sakura nghiến răng, mặt tối sầm lại, cậu bây giờ rất muốn cho đối phương một đấm.

"Đừng có nói mấy lời rác rưởi như vậy? Tôi ghét nhất mấy kẻ đạo đức giả"

Umemiya khoanh tay, đặt hết biểu cảm người đối diện vào mắt.

"Anh đã bảo nhóc là nghe hết đi đã và đừng tay nhanh hơn não"

"Nói trọng tâm vấn đề đi" cậu mất kiên nhẫn.

"Nếu Sakura giúp anh, anh sẽ rút lại vốn của mình" gã nhìn vào mắt cậu rồi nói tiếp "Tất nhiên anh sẽ chu cấp tài chính cho nơi đó duy trì"

Da mặt Sakura thả lỏng, tiến lại gần Umemiya.

"Tôi sẽ tin tưởng một kẻ hăm he cướp đi mái ấm của mình thế nào đây?"

Người đàn ông chặn hai tay trước ngực, ngăn không cho cậu tiến gần hơn.

"Chuyện tin hay không là ở nhóc, nhưng anh chỉ rút phần vốn mình thôi và kéo dài thời gian bán miếng đất ra" gã hạ tông giọng "Mọi quyết định đều thuộc về chủ sở hữu chứ không phải anh"

"Rốt cuộc anh muốn gì?" cậu hỏi.

"Sao nhóc lại hỏi anh muốn gì mà không phải là nhóc nên làm gì?"

Sakura gãi tai, mỉa mai đối phương.

"Những kẻ như mấy người chẳng làm gì mà không có lợi cho mình cả, một đám ích kỷ"

Umemiya "ồ" một tiếng, cười mỉm đáp lại.

"Sakura hay thật đấy, tất nhiên anh cũng có lý do của anh" gã khoác vai cậu "Miếng đất đấy chẳng ăn thua gì cả, anh cần một thứ lớn hơn, một dự án mang lại nhiều tiền hơn"

Người con trai hất tay gã ra, khinh bỉ đáp lại.

"Một kẻ tham lam"

"Con người là như vậy mà Sakura" gã cười.

"Chỉ những kẻ cặn bã như anh thôi"

Umemiya cười lớn hơn.

"Haha, rốt cuộc anh vẫn là người xấu trong mắt nhóc nhỉ? Nhưng chẳng phải chúng ta đều đang làm việc có lợi cho nhau sao Sakura" người đàn ông liếc nhìn đối phương "Anh có được thứ anh muốn, Sakura cũng có được thứ mình muốn đấy thôi"

Cậu dao động, ánh mắt phức tạp nhìn gã.

"Cụ thể thì anh muốn gì?"

"Anh rất muốn có dự án phát triển trí tuệ nhân tạo của Hayato, Sakura nghe qua cái tên đó bao giờ chưa?"

Người con trai lắc đầu, im lặng lắng nghe đối phương nói tiếp.

"Suou Hayato là người sở hữu mảnh đất ở cô nhi viện, cũng là người nắm giữ mọi thông tin của dự án phát triển trí tuệ nhân tạo, Sakura sẽ được gặp tên đó sớm thôi" người đàn ông thở dài "Một kẻ khó ăn đấy nhóc"

"Tôi phải làm gì?" cậu hỏi.

"Xâm nhập vào nhà tên đó rồi trộm cái USB chứa thông tin dự án cho anh"

Sakura trầm ngâm rồi lên tiếng.

"Dự án này và việc bán mảnh đất kia thì liên quan gì nhau?"

"Để anh nói rõ cho nhóc hiểu, anh rút vốn và cố gắng kéo dài thời gian bán mảnh đất kia để nhóc có cơ hội trộm lấy USB lẫn bản hợp đồng mua bán đất, USB thì anh xin, còn hợp đồng đó nhóc giữ"

Sakura cau mày.

"Anh tưởng tôi là nít lên ba à? Cái hợp đồng bán đất gì đấy có lấy đi cũng chẳng ăn thua với tên đó"

Umemiya ngơ ra.

"Nhóc nói cũng đúng ha" gã xoa cằm, nhắm nghiền mắt suy nghĩ "Vậy nhóc có phương án nào khác không?"

Sakura nhăn mặt.

"Tôi không biết, chuyện của mấy người mà"

"Bảo sao không bao giờ hơn được người ta"

Umemiya rơi vào trầm ngâm một lúc lâu, cậu nhìn đối phương không chút động tĩnh gì, quay người đeo balo bỏ đi.

Người đàn ông nắm lấy balo Sakura, vội vàng ngăn cản cậu bước tiếp.

"Vậy mình chỉnh sửa kế hoạch một chút"

Người con trai lạnh lùng nhìn gã, gương mặt không có chút hứng thú nào.

"Nói"

"Nhóc thu thập bằng chứng Suou giao dịch tiền giả cho anh đi, tất nhiên mang cả USB cho anh nữa. Khi tất cả những việc xấu tên đó làm bị lộ tẩy, đừng nói tới bán đất, cả đời Suou đều phải ngồi nhìn song sắt"

Sakura hoài nghi nhìn đối phương.

"Anh có chắc là tên đó giao dịch tiền giả không vậy?"

"Để có thứ mình muốn, tự mình phải đánh cược thôi Sakura, không còn cách nào cứu vãn cô nhi viện của nhóc đâu, giờ chỉ có thể thông qua Suou Hayato thôi"

Người con trai tóc hai màu cắn môi, không biết phải làm thế nào. Từ đầu cậu đến đây cũng không ôm quá nhiều hy vọng sẽ cứu vãn được cô nhi viện, Sakura biết những kẻ điên vì tiền kia đáng sợ thế nào. Umemiya nói đúng, để giải quyết gốc rễ của vấn đề, phải bốc cái rễ ra khỏi mặt đất.

"Tên đó có đáng để tin tưởng không?"

Cậu chăm chăm nhìn mũi giày mình, chìm vào những suy nghĩ không có câu trả lời. Bây giờ chính cậu lại hợp tác với loại người cậu ghét nhất, ông trời thật sự rất biết trêu ngươi người con trai này.

Umemiya đưa tay ra, Sakura nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cậu dao động.

"Vì lợi ích chúng ta, Sakura"

Người con trai chậm rãi đưa tay lên, nắm chặt bàn tay kia.

"Tốt nhất là như anh dự đoán"

Umemiya cười một cái đáp lại.

"Ừ, tôi sẽ làm một bản giấy trắng mực đen cho nhóc yên tâm" nói rồi gã buông tay cậu, bước ra ngoài.

Sakura không đáp lại, đi theo sau người đàn ông. Ở ngoài là một chiếc Audi màu đen đợi sẵn, gã bước vào xe trước, để cửa mở chờ người sau vào theo.

"Nhóc cũng lên đi, đến văn phòng của anh rồi chúng ta lập hợp đồng, anh phải tạo tín nhiệm cho nhóc chứ"

Cậu lên xe, giữ với đối phương một khoảng cách nhất định. Cả chuyến đi chỉ nhìn cảnh vật chuyển động bên ngoài lớp kính dày, Umemiya thì nghiêng đầu phía cửa sổ mà ngủ, chẳng ai nói với ai lời nào.

Xe đã dừng một lúc lâu nhưng người đàn ông vẫn ngủ, mãi đến khi tài xế riêng quay ra sau đánh thức đối phương, gã mới chịu khó mở mắt. Sakura ngồi bên cạnh bất lực thay, nghĩ mãi không hiểu sao gã có thể lãnh đạo một nhóm người không nhỏ.

Thấy Umemiya xuống xe, người con trai vội vàng rời xe mà đi theo sau đối phương. Bước vào căn phòng lớn, Sakura chọn đại cho mình một chỗ ngồi, tránh đụng phải những món đồ đắt tiền trong phòng.

Xung quanh bao bọc bằng một màu trắng tinh xảo, bàn làm từ gỗ sưa đỏ được thiết kế riêng, bên trên là xấp giấy tờ lộn xộn. Vì Umemiya thích cây xanh nên trong phòng còn được trang trí vài chậu cây nuôi trong nhà, lúc rảnh sẽ tưới nước và ngắm nhìn chúng.

Ở góc phòng còn có một bộ ghế sofa, những lúc nghỉ trưa gã thường nằm trên đó để chợp mắt. Ghế ngồi làm việc của Umemiya cũng phải là loại ghế dựa, bên trên có một chiếc gối vuông cỡ vừa để lót lưng.

Người đàn ông đưa cậu một cốc nước, cậu nghi hoặc nhìn chăm chăm cốc nước trong tay. Nhưng vì ban nãy nói chuyện quá nhiều, cơn khát thôi thúc Sakura mau tiếp nước cho cổ họng, cậu không nghĩ nhiều nữa mà uống sạch trong một hơi.

Umemiya cười khoái chí, rót thêm cho cậu một cốc nước khác. Sakura giơ tay từ chối, hai mang tai đỏ nhẹ.

Gã thấy cậu từ chối cũng không nói gì, kéo ngăn bàn tìm kiếm một số giấy tờ. Hết tờ này đến tờ khác rơi trên sàn nhà, cậu nhìn căn phòng bừa bộn mà không thể nói gì thêm.

"Người giàu mà phòng như cái chuồng lợn"

Mãi một lúc sau, người đàn ông cầm tờ giấy và cây viết trong tay đi đến chỗ Sakura. Cậu nhận lấy tờ giấy, cau mày nhìn đối phương.

"Đưa tôi giấy trắng làm gì?"

"Để ghi chứ sao nữa nhóc" Umemiya đáp rồi tháo nắp viết đưa cho đối phương "Đây là hợp đồng đều mang lợi cho đôi bên, nên nhóc hãy ghi những điều kiện của bản thân vào đây, này là quyền lợi của nhóc"

Sakura giật lấy cây viết, nhìn tờ giấy trắng ngẫm nghĩ. Người đàn ông nhìn gương mặt nghiêm túc của đối phương, nhịn cười nói thêm.

"Trước tiên ghi tên nhóc vào đó, chừa cho anh tầm ba dòng rồi nhóc ghi điều kiện của mình vào, những khoảng trống đó anh sẽ ghi những gì cần ghi"

Người con trai tóc hai màu im lặng, đặt viết lên giấy trắng, nét chữ nguệch ngoạc khó nhìn. Umemiya vô thức cười lớn, lấy tay che mắt để không nhìn thêm.

"Anh cười cái chó gì?" cậu tức giận.

"Anh bị ma chọc lét nên nhột thôi Sakura, haha" gã vừa nói vừa cười.

"Nhìn như tôi tin cái chuyện vớ vẩn này hả?"

"Nhóc không tin là chuyện của nhóc thôi" gã vẫn cười.

Sakura đuối lý, nín sự tức giận mà hoàn thành hợp đồng của mình.

"Tên này ngứa đòn chắc luôn"

Ghi một lúc, cậu ngừng bút đưa đối phương tờ giấy. Umemiya nhận lấy, gã nghiêm túc hỏi lại.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ anh muốn thế nào nữa?"

"Chỉ một điều kiện này thôi? Thật luôn hả nhóc?" gã giơ tờ giấy trước mặt cậu, nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ, tôi chỉ cần anh đáp ứng chuyện này thôi"

Umemiya rũ mi, đưa lại tờ hợp đồng cho đối phương.

"Nhóc ký tên mình vào đi, ở góc phải dưới cùng ấy"

Sakura im lặng làm theo lời đối phương. Umemiya lấy lại tờ giấy, đặt lên bàn gỗ. Xong việc người đàn ông ngả lưng lên ghế, tay cầm điện thoại lướt xem một lượt.

"Nhóc cũng đói rồi đúng không Sakura?"

Người con trai vẫn không lên tiếng, thay vào đó là tiếng bụng cậu. Gã cười lớn, chọn đại một món ăn để người ta giao tới.

"Anh đói thì có" Sakura xấu hổ.

"Haha, đúng rồi anh đói đó, nhóc ăn cùng anh đi, dù sao mình cũng là đối tác rồi"

Sakura đem mặt đỏ giấu đi, khoanh tay ngồi ở ghế sofa.

"Ai mà là đối tác của anh, tôi chỉ làm vì lợi ích của mình"

Umemiya nghiêng đầu hỏi thêm.

"Vậy cho anh xin số điện thoại nhóc được không?"

Người con trai cứng đờ người, lí nhí trả lời.

"T-tôi... không có... điện thoại..."

Người đàn ông ngạc nhiên, giác mạc mở to nhìn cậu. Rồi gã mở ngăn kéo bàn, bới tung đồ đạc trong hộc tìm kiếm gì đó. Sakura nhìn một loạt hành động của đối phương, cậu khó hiểu tiến lại gần.

Umemiya lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại đã sử dụng qua, gã thử bật công tắc nguồn kiểm tra xem còn có thể hoạt động không. Khi màn hình sáng lên, người đàn ông cười vui vẻ rồi đặt vào tay đối phương.

"Anh mới sử dụng qua chút thôi" gã đưa cậu thêm một chiếc dây sạc "Khi điện thoại hết pin thì nhóc cứ cắm sạc vào, đợi một lúc là nó sẽ đầy pin thôi" vừa nói gã vừa hướng dẫn cậu.

Sakura cầm điện thoại trên tay, chuẩn bị từ chối đồ vật của đối phương thì Umemiya chặn họng cậu lại.

"Chúng ta cần phải liên lạc với nhau thường xuyên, nhóc phải xài nó để hỗ trợ công việc nên đừng có trả lại anh"

Bị nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt quay đi, tay cầm chắc điện thoại.

"Tôi biết mà" cậu ngập ngừng nói nhỏ "C-cảm... ơn anh..."

Umemiya cười thầm, không vạch trần sự xấu hổ của đối phương. Lúc này, gã nhận được một cuộc gọi tới, người đàn ông bắt máy, vẻ mặt nghiêm túc nghe giọng người bên kia máy.

"Tôi sẽ ra lấy ngay"

Sakura không biết đối phương và người bên kia điện thoại nói chuyện gì với nhau, mà cậu cũng không bận tâm lắm. Umemiya cười vui vẻ, đứng dậy mở cửa ra ngoài, để một mình cậu trong căn phòng trống.

Sakura nhìn bóng lưng đối phương, ôm bụng đói trở lại ghế sofa. Được năm phút thì gã bước vào, tay cầm hai phần sushi, vẻ mặt hớn hở đặt đồ ăn trên bàn.

"Đồ ăn ngon lắm đấy nhóc" gã vẫy tay gọi cậu lại "Vừa ăn vừa nói chuyện về công việc của nhóc đấy Sakura"

Người con trai đứng dậy bước tới chỗ gã, Umemiya đưa cậu đôi đũa, chỉ vào hộp sushi sặc sỡ trên bàn, ý bảo cậu ăn đi. Sakura hiểu ý, bẻ đũa gắp một miếng bỏ miệng, vì được ăn ngon nên hai má cậu phồng ra, da mặt cũng thả lỏng dần.

"Chấm cả nước tương và mù tạt này, ăn kèm gừng đỏ nữa nhóc"

Người con trai tóc hai màu nhìn gã, miệng đầy đồ ăn gật đầu. Sakura là một người dễ ăn, chỉ cần được ăn no thì món nào cậu cũng thấy ngon, trừ rau củ.

Umemiya từ đầu đến giờ vẫn không động đũa, chỉ quan sát đối phương hưởng thức đồ ăn.

"Trong lúc nhóc đang vui vẻ thì anh sẽ nói sơ qua về công việc của nhóc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro