4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngừng đũa, cậu nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc. Umemiya khoanh tay, hạ tông giọng nói.

"Như nãy anh có nói, anh cần nhóc xâm nhập vào nhà Hayato, nhưng để có thể bước chân vào nhà tên đó thì Sakura phải chịu thiệt một tí giúp anh"

"Ý anh là sao?" cậu khó hiểu nhìn đối phương.

"Nếu giờ anh nói chuyện đó ra thì nhóc có xé cái hợp đồng rồi bỏ chạy luôn không?" gã hỏi.

"Anh nghĩ tôi là người hèn nhát vậy à? Anh cứ úp úp mở mở thế khéo tôi banh miệng anh ra ép anh nói đấy" Sakura cầm đũa chỉ về phía đối phương, khó chịu đáp lại.

Umemiya thấy cậu phản ứng như vậy thì cười lớn.

"Haha, đúng là mắt nhìn người của anh rất tốt"

Người con trai tóc hai màu cau mày, chẳng biết đối phương cười vì điều gì. Chỉ biết khi bầu không khí đột nhiên trầm xuống thì người đàn ông sẽ lớn tiếng cười để làm dịu cuộc trò chuyện của hai người.

"Rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì?" Sakura mất kiên nhẫn.

"Hmm... anh đang suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào phù hợp để nói với nhóc" gã xoa trán.

"Nói thì nói đại ra đi, gì mà phải suy nghĩ vắt óc như thế?"

Sakura bất lực, cậu gắp một phần cá hồi lên ăn để dịu lại tâm trạng bản thân. Mặc kệ cho đối phương ngồi bứt tóc, người con trai chỉ muốn ăn no bụng.

"À, anh nghĩ ra rồi!!!" gã hớn hở nói tiếp "Là gả nhóc đi"

Đồ ăn trong miệng còn chưa nhai xong, Sakura phun một tràn vào áo đối phương. Umemiya không lường trước được phản ứng của cậu, gã gượng cười lấy tay phủi đi đống thức ăn bám trên áo.

"Nhóc phản ứng dữ dội ghê ha?"

"Anh nói cái gì khó nghe dữ vậy?" cậu đỏ mặt, lớn tiếng đáp lại.

"Nhưng đúng nghĩa đen anh sẽ gả nhóc qua nhà Hayato mà" gã giải thích.

Người đàn ông càng nói, Sakura càng thêm đỏ mặt, cả hai cọng tóc trên đầu cậu cũng dựng đứng lên, phản ứng lại với từng lời nói của đối phương.

"Anh muốn tôi bán thân à? Tên điên này, mấy kẻ cặn bã đúng là toàn làm những chuyện dơ bẩn" vừa nói cậu vừa đập bàn.

"Nhóc hiểu sai ý anh rồi haha" Umemiya cười lớn, rồi gã nói tiếp "Ý của anh là nhóc đến nhà Hayato làm dâu đó"

Mặt Sakura lúc này đỏ còn hơn quả cà chua chín, cậu nhăn mặt cố gắng tiếp thu hai chữ "làm dâu" kia.

"Làm dâu cái thá gì? Anh điên à? Tôi là con trai đấy!"

"Biết thế không nghe lời tên này mà, toàn những kẻ điên"

"Thì có làm sao đâu nhóc? Chuyện như thế này bình thường mà" gã chống cằm, bình tĩnh đáp lại.

Sakura ngơ ngác nhìn đối phương, không rõ người bên cạnh đang toan tính gì trong đầu. Trước mắt cậu chỉ thấy kế hoạch này chẳng đi tới đâu, bản thân nên nghĩ một đường lui sớm.

"Anh làm như ai cũng khác biệt vậy à?"

"Không ai giống ai đâu Sakura, mỗi người đều có một nét riêng biệt của mình mà nhóc, như anh đây, anh tự tin không ai có gu thời trang tốt như anh" vừa nói, gã vừa vui vẻ khoe chiếc áo hình chó Shiba bị dính bẩn.

Sakura khinh bỉ nhìn đối phương, cậu không muốn nói sự thật vì sợ gã tổn thương. Nhưng từ lúc gặp mặt tới bây giờ, cái mà người con trai này chướng mắt không phải là giọng cười của người bên cạnh, mà là cái áo gã đang mặc.

"Không ai nói hay sửa lại cách ăn mặc cho ổng à?"

"Nói tóm lại là một lát nữa anh dẫn nhóc đi gặp Hayato rồi nhóc sẽ hiểu thôi, Sakura ăn xong đi đã"

Cậu xoa trán, người bình thường nghe tin mình sắp bị bán đi vẫn có thể ăn uống vui vẻ sao? Nhưng một người đam mê ăn uống như cậu thì chẳng vấn đề gì có thể làm gián đoạn bao tử đang muốn tiếp thu thức ăn của mình.

"Ăn được cử nào hay cử đó"

Sakura động đũa, cố gắng nuốt trôi đồ ăn lẫn lượng thông tin vừa rồi xuống bụng. Không một giây nào cậu ngơi nghỉ, như thể đây là bữa ăn cuối cùng.

"Anh cũng ăn đi, đừng có nhìn tôi mãi như thế, tôi chọc mắt anh ra bây giờ" cậu ngậm một họng đồ ăn, chĩa đũa về phía đối phương mà nói.

Umemiya cười mỉm, bẻ đôi đũa thưởng thức phần ăn cùng Sakura.

Ăn xong, người con trai tóc hai màu bỏ điện thoại vào balo, nhanh chóng theo lời đối phương mà đi ra ngoài.

"Nhóc đã sẵn sàng gặp Hayato chưa?" gã hỏi.

"Chuyện này mà cũng phải chuẩn bị tâm lý à?"

"Anh đã cảnh báo nhóc trước rồi đấy, Hayato là một tên khó ăn, phải thật sự cảnh giác" vừa nói gã vừa xoa đầu cậu "Có chuyện gì hãy liên lạc với anh ngay"

Sakura gật đầu, đi theo người đàn ông ra xe. Umemiya ngồi ở ghế phụ, để một mình cậu ngồi phía sau xe. Một chỗ ngồi rộng như vậy nhưng người con trai này chỉ khép nép một góc bên trái xe, gã thấy vậy thì nhịn cười nói thêm.

"Ngủ nghỉ chút đi nhóc, đường tới nhà Hayato khá xa đó"

"Tôi ngủ rồi anh đem bán tôi cho cái xó khỉ nào thì sao?"

"Đúng rồi haha, anh bán nhóc cho nhà Hayato đấy" gã cười thành tiếng.

Mặt Sakura đỏ bừng, xua tay bảo gã quay đầu lên. Người đàn ông hiểu ý chỉ cười, không nói thêm gì mà yên vị chỗ của mình, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

"Có nên đánh ổng lần cuối không?"

Người con trai ôm balo trong lòng, ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính cửa sổ. Được một lúc thì cậu thấy buồn ngủ, Sakura bỏ cảnh giác mà đặt balo lên ghế ngồi, ngả mình chiếm trọn ghế sau xe. Ăn no khiến cậu muốn ngủ, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, thuận theo bản thân mà thiu thiu.

Khi mà người con trai tóc hai màu tỉnh dậy thì xe đã dừng trước một chiếc cổng lớn, Umemiya nghe thấy động tĩnh sau xe liền hớn hở tháo dây an toàn.

"Anh thấy nhóc ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy"

Sakura chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng ôm balo gật gù. Người đàn ông cười thầm, xuống xe mở cửa cho đối phương, cậu rời khỏi ghế ngồi, dụi mắt nhìn cảnh vật trước mặt.

"Đây mà là nhà hả?" 

Lúc này, một người từ trong biệt thự chạy ra, đối phương nhìn hai người gật đầu một cái rồi mở cổng. Người này đi đằng trước dẫn lối vào trong nhà, Umemiya và Sakura theo sau, cậu vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Người con trai tóc hai màu choáng ngợp, nếu nói đây là vườn địa đàng cậu cũng sẽ tin là sự thật. Bước chân của gã chậm dần, người đàn ông muốn Sakura có thể ngắm nhìn rõ nơi này hơn.

"Tôi chỉ dẫn hai vị tới đây thôi, ngài Hayato đang ngồi ở phòng khách chờ, hai vị đi thẳng một đoạn nữa là tới"

Umemiya gật đầu như đã hiểu ý, cậu đi song song gã cùng đến phòng khách của nhà Hayato.

"Nhóc chỉ cần ngồi yên để anh nói chuyện thôi nhé"

"Muốn làm gì làm" cậu làm bộ không quan tâm đối phương.

Người đàn ông cười mỉm, mở cánh cửa bước vào. Bên trong căn phòng được bài trí theo phong cách trung hoa, những đồ vật được bày biện nhìn qua cũng biết cái giá để có được cao đến nhường nào. Sakura luồn lách, cậu không muốn trên người mang thêm một món nợ khác, Umemiya phải lấy tay bịt miệng bản thân để không cười phát ra tiếng trước hành động của cậu.

"Chào hai người nha"

"Chào nhóc Hayato" gã chào lại.

"Hai người ngồi đi" anh chỉ tay vào ghế sofa.

Umemiya đưa mắt ra tín hiệu, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh. Người con trai tóc hai màu ôm khư khư balo đặt lưng xuống ghế sofa.

Hayato cầm ấm trà, thành thục rót vào tách cho hai người đối diện. Sakura nhìn nước trà trong veo, ánh mắt lấp lánh phản chiếu với màu trà. Umemiya ho một tiếng, lôi cậu quay lại thực tại, lúc này người con trai mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

Trước mặt cậu là chàng trai trạc tuổi, một bên mắt bị che đi bằng chiếc bịt mắt da, mái tóc nâu hoà với màu mắt còn lại của anh. Hayato vẫn luôn cười với mọi hành động từ nãy của Sakura, khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đối phương chỉ cười vui vẻ nhìn lại cậu.

"Sakura, đây là nhóc Hayato Suou" gã lên tiếng, giới thiệu người trước mắt với cậu "Hayato, đây là nhóc Sakura Haruka" rồi giới thiệu cậu với anh.

"Nè Sakura, thật ra tôi còn có cái tên khác đó"

Người con trai tóc hai màu chớp mắt, chờ đợi lời tiếp theo của đối phương. Thấy được phản ứng đúng như mình mong đợi, Hayato cười vui vẻ nói tiếp.

"Leonardo DiCaprio là tên khác của tôi"

"Con lai à? Tôi cũng biết tí tiếng anh đó" Sakura phấn khởi thể hiện "Hế lô, ai... am... hừm hừm hừm... Sakura!"

Umemiya ngồi bên cạnh không tự chủ được mà cười lớn, cậu quay qua túm áo gã, khuôn mặt nhăn nhó gằn giọng.

"Mắc gì anh cười? Dây thần kinh cười của anh sáng giờ giật hơi nhiều rồi đấy"

"Haha, nhóc đó lừa đấy, Sakura dễ tin người ghê"

Sakura tay vẫn túm áo người đàn ông nhưng ánh mắt đều dồn về người đối diện.

"Sakura vui tính quá đi" thấy cậu nhìn mình, anh vui vẻ lên tiếng.

Người con trai tóc hai màu buông áo gã ra, liếc đối phương một cái rồi cầm tách trà lên uống.

"Gì mà đắng vậy?"

Umemiya lấy lại vẻ nghiêm túc, bàn chuyện với Hayato. Bầu không khí lúc này trùng xuống, dù trên mặt anh vẫn mang nét hiền hòa nhưng Sakura ý thức được sát khí lan tỏa xung quanh căn phòng này.

"Nhóc Hayato biết lý do anh đưa Sakura đến đây mà đúng không?"

Người con trai tóc nâu cầm tách trà trên tay, húp một ngụm nhỏ, nhắm nghiền mắt thưởng thức hương vị lan tỏa trong miệng một lúc rồi mới đặt tách xuống đáp lại gã.

"Vậy Sakura nên là người nói chuyện đó với em chứ?"

Sakura nghe thấy anh gọi tên liền giật mình, cậu nuốt một ngụm nước bọt để át đi vị đắng của trà, chất giọng to rõ đáp lại đối phương.

"Tôi không có gì để nói với cậu hết, tự cậu quyết định"

Nét cười trên mặt Hayato không đổi, người đàn ông hít một hơi nối tiếp câu trả lời của Sakura.

"Như nhóc thấy đó Hayato, Sakura là người dễ ngại, chứ thật ra thằng nhóc thích nhóc lắm đó"

Cậu bất động, từng câu từng chữ mà gã nói cậu không tiêu hoá nổi. Người con trai tóc hai màu lúc này rất muốn đứng lên lấy lại minh bạch cho bản thân, nhưng nhớ lại lời lúc nãy của gã, cậu đành thôi.

"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy trời"

Hayato "ồ" một tiếng, vui vẻ đứng lên tiến lại chỗ Sakura, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa ngón áp út.

"Sakura có biết ý nghĩa ở ngón tay này không?"

Cậu rút tay lại, không để cho đối phương có bất kỳ hành vi tiếp xúc nào nữa. Người con trai tóc hai màu cau mày, lý trí nhắc nhở cậu rằng người trước mắt là một kẻ nguy hiểm.

Anh không nhận được câu trả lời của cậu, Hayato vẫn thái độ vui vẻ kiên nhẫn giải thích cho đối phương.

"Chúc mừng nha, cậu sắp có chồng đó"

Sakura nhảy cẫng lên, mặt đỏ tía tai, cả người run rẩy như có dòng điện chạy trong người. Umemiya ngồi cạnh bị cậu làm cho giật mình, tách trà trên bàn bị tác động mà đổ ra.

Anh không lường trước được phản ứng này của đối phương, người con trai tóc nâu cười lớn, vỗ vai cậu.

"Đừng xấu hổ mà, cậu sẽ làm quen với chuyện này thôi"

Sakura xấu hổ hơn nữa, câu từ trong miệng không thể rõ ràng cất ra, cậu lắp bắp nói.

"T-ôi... mà... xấu... hổ...cái...gì...?"

Hayato về lại chỗ ngồi, một chân bắt chéo lên chân còn lại, hai tay đặt trên đầu gối nhìn cậu một cách hứng thú.

"Haha, rất vui khi được biết cậu, Sakura"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro