5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura quay sang Umemiya, trên mặt người bên cạnh là một nụ cười gượng gạo, có vẻ như gã đang cố làm hài lòng Hayato nhất có thể.

Người đàn ông to lớn như vậy, nhưng khi đối diện với một đứa nhóc nhỏ con hơn thì lại thể hiện hết sự lo lắng trên mặt.

Đoán được Umemiya không hề nói đùa về người con trai tóc nâu, chính cậu phải thật sự cẩn thận khi ở gần kẻ nguy hiểm này. Mọi đường nét trên gương mặt nhã nhặn mà mọi người thấy, chỉ qua là để Hayato giấu đi tâm tư đen tối trong lòng.

"Anh gửi gắm Sakura cho nhóc" gã cười cười đưa tay ra.

"Em mới là người cần được Sakura chăm sóc mà" anh bắt tay đối phương, ánh mắt nhìn qua cậu "Sakura cũng nói gì đi chứ? Hay cậu còn ngại?"

Người con trai tóc hai màu đỏ mặt, cầm lấy tay còn lại của anh nắm chặt, khuôn mặt cau có đáp lại.

"Tự nhiên đá qua đây vậy tên này?"

"N-ngại cái khỉ gì?" cậu lảng tránh ánh mắt người đối diện "Tôi là Sakura Haruka, không hy vọng cậu giúp đỡ quá nhiều"

Hayato dùng ngón cái xoa mu bàn tay cậu, anh cười dịu dàng.

"Được thôi Sakura, vậy Suou sẽ trông cậy vào cậu"

Cậu nổi da gà rút tay lại, nhìn đối phương với khuôn mặt xấu hổ.

"Thằng này nói một câu bình thường thì chết à?"

Umemiya thấy bầu không khí dịu xuống, gã đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi phòng trà.

"Hai nhóc cứ làm quen từ từ nha, anh còn có việc phải về xử lý" vừa nói gã vừa nháy mắt với Sakura một cái.

"Tôi chọc con mắt anh ra bây giờ"

Người con trai tóc hai màu muốn đứng dậy rời theo, nhưng chưa kịp phản ứng thì một tay gã đã vịnh vai cậu lại. Sakura cảm thấy áp lực đè lên một bên vai, nhăn mặt liếc người đàn ông.

"Nhóc Suou này, Sakura không thích uống trà nên nhóc lấy giúp anh một ly nước ép được không?"

"Sao Sakura không nói sớm? Cậu đừng ngại chứ, cậu là khách quan trọng của tôi mà" nói rồi anh đứng dậy, cầm tách trà của cậu mang đi.

Nhìn thấy bóng lưng Hayato đã khuất, Umemiya buông tay khỏi vai cậu, nhỏ giọng nói.

"Anh không được phép ở lại đây quá lâu, nhóc cứ bình thường với Suou, nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho anh"

Sakura ngẫm nghĩ gì đó rồi xua tay bảo gã rời đi, người đàn ông nhìn cậu đầy lo lắng, một phần vì không biết kế hoạch sẽ thuận lợi hay không, phần khác thì lo người con trai tóc nâu sẽ làm gì quá đáng với cậu.

Lúc này Hayato mở cửa bước vào, trên tay anh là một cốc nước cam. Umemiya nhìn đối phương thở dài một hơi rồi lấy lại gương mặt tươi cười ban nãy, vẫy tay tạm biệt anh và cậu.

Anh đặt cốc nước trước mặt Sakura, vui vẻ ngồi cạnh cậu. Người con trai tóc hai màu rùng mình, nhích người về mép ghế để giữ khoảng cách với đối phương.

Hayato thấy vậy cũng chỉ cười cười.

"Không biết Sakura thích nước cam không?"

"Gì cũng được"

Cậu hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, sau khi trả lời đối phương, người con trai liền cầm cốc nước lên uống một hơi. Chất lỏng màu cam nhanh chóng biến mất, Sakura liếm môi vét sạch vị chua còn đọng lại ở môi.

Hayato nhìn cậu, mặt không biến sắc.

"Cậu rất dễ ăn nhỉ?"

"Có ăn là tốt rồi"

Anh im lặng, chăm chăm nhìn người con trai bên cạnh, ánh mắt sâu xa đặt lên gương mặt kia. Sakura bị nhìn thì khó chịu, đưa một tay che mặt, tránh ánh nhìn nóng rát của đối phương.

"Nhìn cái chó gì?"

Hayato cười tít mắt, gạt tay cậu qua một bên, đưa gương mặt mình sát lại gần.

"Anh Umemiya bảo chúng ta phải thật thân thiết đó Sakura"

Người con trai tóc hai màu xấu hổ đứng dậy, sợ nếu ngồi mãi chỗ đó sẽ bị đối phương trêu thành quả cà chua chín. Hayato vui vẻ, chống cằm nhìn phản ứng của Sakura.

"Anh ta không dặn cậu như thế à?"

"Dặn cái khỉ gì?"

Thấy đối phương không trả lời mình, anh vẫn tươi cười nói thêm.

"Vậy chúng ta bắt đầu bằng cách trao đổi liên lạc đi"

Sakura ngơ ra.

"Trao đổi liên lạc là cái gì nữa?"

Nhìn biểu cảm của cậu, anh phì cười, trong túi quần rút ra một chiếc điện thoại đưa trước mặt đối phương.

"Cho tôi số cậu đi Sakura"

Lúc này cậu mới hiểu ra, người con trai loay hoay lục balo lấy ra chiếc điện thoại mà Umemiya đưa cho. Nhưng vấn đề là cậu không hề biết sử dụng thiết bị này, gã đưa cậu nhưng lại chẳng chỉ cậu cách sử dụng, ngoài việc sạc pin như người đàn ông đã nói thì mọi thao tác khác cậu bó tay.

"Hay bán mẹ điện thoại đi ta?"

Hayato thấy Sakura cầm điện thoại không cử động gì thêm, anh nhịn cười lấy điện thoại từ đối phương.

"Để tôi chỉ cậu sử dụng, lại gần đây đi"

Người con trai tóc hai màu buông lỏng cảnh giác cúi xuống, ghi nhớ những thao tác mà anh chậm rãi thực hiện.

"Đầu tiên phải mở nguồn máy, cái này Sakura biết mà đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Rồi, sau khi mở nguồn thì điện thoại sẽ hiển thị màn hình chính như này, những ô vuông này là ứng dụng trên điện thoại đó" vừa nói anh vừa nhìn cậu "Thấy ô có chữ 'danh bạ' không? Ấn vào đó sẽ hiện một danh sách các số điện thoại mà cậu đã lưu"

Hayato ngừng một lát, anh nhìn sắc mặt của Sakura, chắc chắn là cậu hiểu rồi anh mới nói tiếp. Cậu thấy anh nhìn mình thì tỏ vẻ đã hiểu, đưa mắt nhìn điện thoại ý bảo đối phương nói tiếp.

"Ồ, cậu có lưu số của anh Umemiya rồi này" anh đặt tay lên tên của người đàn ông, mặt không biến sắc nói tiếp "Giờ tôi sẽ thêm số mình vào, tiện tôi có thể liên lạc với Sakura"

Nói rồi anh gõ một dãy số, nhấn lưu và nhá máy qua điện thoại của mình. Điện thoại trên đùi Hayato rung lên, giao diện hiển thị số lạ gọi tới, anh vui vẻ ngắt máy, đưa lại máy cho Sakura.

"Được rồi, hãy gọi cho tôi đấy"

Người con trai tóc hai màu nhận lại điện thoại, cậu thực hiện lại từng thao tác mà anh đã hướng dẫn để ghi nhớ. Sakura ấn vào phần danh bạ, trên mục chỉ hiển thị một cái tên được đặt ở phần khẩn cấp.

"Suou Hayato..."

Sakura khó hiểu lướt lên lướt xuống danh sách, nhưng chỉ duy nhất tên của Hayato nằm ngay ngắn ở đó. Trong lúc cậu đang rối rắm không biết tên của Umemiya đã đi đâu thì anh lên tiếng.

"Sakura có muốn đi tham quan nơi này không?"

Nghe thấy lời mời từ đối phương, trong lòng cậu rất muốn nhưng cơ thể lại quá mệt để cho phép cậu đi lòng vòng khu biệt thự này. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, Sakura cần không gian riêng để tiêu hoá mọi chuyện.

"Ngày mai đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Hayato vui vẻ gật đầu.

"Được thôi, nhưng phòng cho cậu chưa kịp chuẩn bị xong nữa" anh ngập ngừng, liếc mắt nhìn cậu một cái "Sakura có muốn vào phòng tôi nghỉ một lát không?"

"T-tôi nằm sofa được rồi" cậu xấu hổ.

"Sao mà được, tôi đã hứa với anh Umemiya rồi, làm sao mà tôi có thể đối xử với Sakura như thế" nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo đi "Nào nào, phòng tôi ngay gần đây thôi"

Sakura muốn rời khỏi bàn tay kia, nhưng chẳng biết phải do bản thân quá mệt không, mà một tí sức bản thân cũng chẳng có để vùng vẫy. Người con trai tóc hai màu tự trấn an, cùng là con trai như nhau không cần phải nghĩ nhiều như vậy.

Hayato đưa cậu đến một căn phòng khác, so với chỗ của Umemiya thì nơi đây gọn gàng hơn nhiều, cả phòng mang một mùi thơm của hoa nhài. Hương hoa làm dịu đi sự mệt mỏi của cậu, thoáng chốc cơn buồn ngủ ập tới.

"Sakura ngủ chút đi, nhìn cậu buồn ngủ lắm" anh đẩy cậu đến bên giường.

Người con trai tóc hai màu gật gù, buông thả cơ thể lên nệm trắng, cong người nằm gọn lại một góc thiu thiu vào giấc. Sakura không còn chút cảnh giác nào với anh, Hayato cười mỉm bật điều hoà, đắp chăn tới thắt lưng đối phương rồi nhẹ nhàng rời đi.

"Ngủ ngon Sakura"

Mãi đến khi trời về tối, Sakura mơ màng thức giấc ,xác định bản thân đang ở nơi nào, cậu ngó đông ngó tây, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lúc này người con trai tóc hai màu mới để ý tới Hayato đang ngồi bên cạnh, anh thư thái đọc sách ngay cạnh giường, thấy đối phương đã tỉnh anh cũng không vội gấp quyển sách vào.

"Sakura dậy rồi đó à? Cậu ngủ nhiều hơn tôi dự đoán đó"

Sakura im lặng, nhìn người con trai tóc nâu đỏ vẫn si mê với dòng chữ trên quyển sách kia. Thấy cậu không trả lời, anh rũ mi.

"Tôi nghĩ Sakura cũng đói rồi, tiện thể tôi chưa ăn nên chúng ta ăn cùng nhau đi" anh đóng sách lại, cười mỉm nói với cậu.

"Sao cũng được"

Cậu rời giường, bước theo sau Hayato tới không gian bếp. Sakura choáng ngợp, nhìn căn phòng bếp to gần bằng sân vườn ở cô nhi viện, quả thật người giàu rất thích những thứ to lớn.

Anh kéo ghế ra, bảo cậu ngồi xuống vị trí anh chọn sẵn, Sakura lơ ngơ ngồi xuống theo chỉ dẫn của đối phương. Thấy cậu nghe lời như vậy, Hayato vui vẻ ngồi bên cạnh cậu.

"Sao cái bàn rộng như vậy mà cậu không ngồi bên kia đi?" cậu chỉ tay về phía bàn trống.

"Ngồi cạnh nhau sẽ có cảm giác gần gũi hơn, với lại thường ngày tôi và những người làm ở đây sẽ ăn cùng nhau. Đặc biệt hôm nay có Sakura nên tôi bảo họ ăn trước rồi" anh vừa nói vừa mở nắp từng nồi thức ăn trên bàn "Và chỗ mà Sakura đang ngồi là chỗ tôi thường hay ngồi luôn đấy"

Sakura rùng mình, tự nhiên cậu cảm giác sống lưng tê buốt như đang dựa tảng băng lớn.

"Cậu có muốn tôi hâm lại đồ ăn không? Nó chỉ còn hơi ấm ấm thôi"

Người con trai tóc hai màu không muốn phiền quá nhiều đối phương, cậu lắc đầu rồi bảo anh nhanh chóng ăn trước khi thức ăn nguội hoàn toàn.

Hayato gật đầu vui vẻ lấy bát cậu xới một vá lớn, Sakura ngồi nhìn bát cơm đầy được lấy cho, bao tử đánh trống nhộn nhịp muốn tiêu hoá hết phần cơm đó.

"C-cảm ơn..." cậu lí nhí.

Anh cười mỉm gắp thêm một miếng thịt vào bát cậu, Sakura xấu hổ nhắc nhở đối phương.

"Tôi tự lấy được, cậu cũng lo ăn đi, trong bát còn chưa có gì mà bận lo cho người khác rồi"

Hayato lúc này mới để ý bát của mình, gật đầu vui vẻ lấy cơm ăn. Cậu nhìn sang đối phương, miệng vừa nhai một đống đồ ăn vừa nhận xét người bên cạnh.

"Tên này lúc nào cũng như thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro