7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura theo Hayato về phòng. Đến cửa, anh chúc cậu hai tiếng ngủ ngon rồi chờ cậu đóng cửa thì mới rời đi. Người con trai tóc hai màu ngả lưng lên giường, nhìn vô định lên trần nhà, nghĩ về những điều xa xăm.

Cậu tự hỏi anh là người thế nào, theo như quan sát từ lúc gặp đến giờ, Sakura không thu được thông tin gì có ích cho bản thân. Xét về hành động có thể thấy Hayato là một người tốt, nhưng thân tâm anh nghĩ gì thì lại là một vấn đề khác.

Người thông minh sẽ không bao giờ để lộ ra bản chất thật của mình và chính những người như thế mới thật sự cần dè chừng.  Một kẻ nguy hiểm sẽ khiến chúng ta không thể biết được mình sẽ kẻ đi săn hay con mồi của đối phương.

Để có thể nắm rõ một người là không thể, dùng cả đời để hiểu cũng không là phương án tối ưu. Sakura quá nhỏ bé trong thế giới này, đối đầu với một người chân đạp ngàn người như anh, cậu cần kế hoạch không được phép có sai sót.

Trong hợp đồng với Umemiya, thời hạn đưa thông tin về cho gã không được ghi cụ thể, nhờ vậy mà cậu mới đỡ cảm thấy áp lực. Để có thể đối phó với anh, Sakura tạm thời chưa nghĩ ra được phương án nào hiệu quả.

Người con trai tóc hai màu thở dài, lấy trong balo chiếc điện thoại. Bất ngờ trên màn hình khóa hiện những dòng tin nhắn ẩn từ một số lạ, cậu vội mở khoá, gắng nhớ những gì Hayato đã hướng dẫn, tìm kiếm ứng dụng "tin nhắn" trên giao diện.

Khi Sakura ấn vào, những khung tin nhắn dài ngoằng xuất hiện. Không thể xác định được người gửi là ai, cậu chăm chú đọc nội dung được gửi tới.

                                 19:36, Hôm nay

Sakura, nhóc có ổn không?

Nếu nhóc vẫn ổn hãy phản hồi cho anh.
   
                                 20:02, Hôm nay

Sakura ời ới ơi...

Nhóc quên cách sử dụng điện thoại hả?

Ê, đừng nói nhóc quỵt điện thoại anh rồi đó nha Sakura?

Nhóc có ngủ cũng dậy phản hồi anh một tiếng đi.

                                20:31, Hôm nay

Sakura còn biết lơ ân nhân mình luôn này.

*Sticker cún shiba khóc*

Anh đã tin tưởng nhóc đến vậy mà huhu.

                               21:03, Hôm nay

Suou làm gì nhóc hả?

Sakura?

Nếu 30 phút nữa nhóc không trả lời anh sẽ phi qua đó cứu nhóc liền!!!

Sakura gãi đầu, nhìn thời gian hiện trên màn hình, cũng may chưa tới phút ba mươi. Cậu bình tĩnh, chậm rãi gõ từng con chữ trên bàn phím.

                              21:21, Hôm nay

Tôi ổn.

Tên kia không làm gì cả.

AAAAAAA, SAKURA ĐÂY RỒI!!!!

MỘT TÍ NỮA THÔI LÀ ANH BAY SANG CHỖ NHÓC LIỀN!!!

GIỜ ANH HIỂU CẢM GIÁC BA MẸ GẢ CON MÌNH ĐI LẤY CHỒNG RỒI!!!

Điên hả? Nhắn bình thường đi.

Mà ai gia đình gì với anh?

Sakura lạnh lùng quá đi.

Không phiền anh lo cho tôi đâu, lo giúp tôi cô nhi viện như đúng giao kèo là được.

Ừ ừ, chuyện đó anh biết và anh giữ lời với nhóc mà.

Mà nhóc thấy sao? Việc ở chung với Suou ấy!

Không rõ, mới một ngày không nói lên được điều gì hết.

Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi anh.

Hửm? Sakura nói đi.

Rốt cuộc là tên đó cần tôi để làm gì vậy?

Nhóc vẫn chưa nhận ra sao?

Nhận ra gì cơ?

Thằng nhóc đó cần một người bạn đời nhưng chỉ trên hợp đồng thôi, để nhóc đó dễ dàng thừa kế sản nghiệp gia đình.

Nói tóm lại thì điều kiện để Suou thừa hưởng đống tài sản đó là phải có bạn đời hợp pháp.

Thế sao không tìm phụ nữ?

Haha, tất nhiên vì Suou tìm bạn đời để qua mắt gia đình mà, với tính của nhóc đấy không thích dính tới những chuyện tình cảm phức tạp hay việc duy trì kế nghiệp đời sau gì đó đâu. Đơn giản là sau khi Suou có được sản nghiệp đó thì hợp đồng bạn đời cũng sẽ kết thúc.

Ai cũng có tham vọng riêng và thủ đoạn hết Sakura, vấn đề là người đó có đủ bản lĩnh để thực hiện hay không thôi.

Đúng một giuộc với nhau nên hiểu nhau ha?

Haha, anh tốt bụng hơn nhóc đó nhiều.

Làm gì có ai tốt bụng mà tự nhận mình tốt đâu.

Haha, nhóc còn gì muốn hỏi không?

Ừ thì cho tôi xin lại số điện thoại anh đi.

Hửm? Anh lưu số mình sẵn trong đó mà, nhóc bấm lung tung xoá số anh rồi à?

Lần đầu dùng...

Haha, vậy để anh nhá máy cho nhóc, có gì Sakura lưu lại rồi ngủ đi nha.

Ngủ ngon.

Ừ, anh cũng vậy.

Sakura thoát khỏi ứng dụng, trên màn hình nhảy ra một số lạ gọi tới, được một chốc người bên kia tắt máy. Cậu ấn vào ứng dụng "điện thoại", một dãy số màu đỏ bắt mắt hiện lên. Người con trai tóc hai màu nhìn chăm chú những con số đó, nhìn mãi mới nhận ra vấn đề.

Hayato chỉ dạy Sakura cách vào "danh bạ" để nhắn tin và gọi cho anh vì số đối phương có sẵn. Còn cách lưu số người khác thì không nói, cậu xoa trán, nhẩm số Umemiya ráng ghi nhớ vào đầu.

Sau khi đã thuộc dãy số kia, cậu ném điện thoại qua một bên, uể oải đi vệ sinh răng miệng. Nhìn những vật dụng mới tinh được xếp gọn trên kệ, cậu thầm đánh giá.

"Thế này cũng chu đáo quá rồi"

Sakura lấy một ít kem quẹt ở đầu bàn chải, cậu vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương. Thiết nghĩ cuộc đời bản thân nên được chuyển thể thành phim, từ nhỏ tới thời điểm hiện tại cuộc sống cậu đã có quá nhiều biến động nhưng chưa có bước ngoặt nào là kết thúc cho câu chuyện cuộc đời cậu.

Người con trai tóc hai màu chưa biết tiếp theo sẽ phải trải qua những gì, nhưng nếu cuộc đời cho cậu được sống thì cậu nhất định phải sống để báo thù cuộc đời. Sakura quyết không chịu thua trước số phận của chính mình, chỉ cần là con tim còn nhịp đập, cậu sẽ còn chiến đấu.

Sakura súc miệng rồi lau sơ mặt, xong việc cậu về lại giường. Người con trai ngáp một ngáp dài, tắt công tắc điện rồi nhảy vọt lên giường, nằm được một lúc thì cảm thấy nóng quá, cậu đi đến phía cửa sổ toang ra cho gió lùa vào.

"Mát mẻ hơn rồi"

Người con trai tóc hai màu theo thói quen tỉnh dậy, vừa vặn bình minh đang lên, cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, màu nắng vàng tô cả vùng trời, soi xuống những ngôi nhà cao thấp bên dưới. Từ lúc ở cô nhi viện, Sakura đã tập được thói quen dậy sớm, khi mọi người còn đang say giấc nồng thì đã là lúc cậu hoạt động.

Sakura lật chăn qua một bên, cậu ngáp to ngáp nhỏ bước xuống giường, một tay gãi bụng bước vào nhà vệ sinh. Sau khi làm xong một loạt thao tác vệ sinh cá nhân, người con trai vuốt lại tóc ướt, cắm sạc điện thoại rồi mới đi ra ngoài.

Cậu đứng trước cửa, nhớ lại từng phòng mà Hayato đã giới thiệu qua, cậu muốn được xem rõ hơn cấu trúc của căn biệt thự này. Sakura dừng suy nghĩ, bước từng bước chậm rãi để có thể quan sát. Đi được một lúc thì đến lầu trệt, dưới này nhộn nhịp hơn khu lầu cậu ở nhiều, người làm đi đi lại lại, mỗi người một việc được giao.

"Cậu Sakura đói rồi sao?" ai đó lên tiếng.

Sakura nghe thấy người gọi tên mình cậu liền giật mình quay trái quay phải, xung quanh có khá nhiều người nên cậu không thể xác định được là ai.

"Ai vậy?" cậu đành lên tiếng hỏi lại.

Lúc này, một người nhỏ con tiến lại gần vỗ vai cậu, Sakura theo phản ứng quay ra sau.

"Là tôi đây, tôi muốn hỏi cậu đói chưa á"

Cậu nhìn đối phương khó hiểu, người con trai tóc vàng thấy thế liền rời tay khỏi vai cậu, lấy từ trong túi áo sơ mi một quyển sổ cầm tay nhỏ.

"Sakura có gì đặc biệt thích ăn không? Tôi sẽ ghi chép lại rồi gửi cho bên bộ phận nhà bếp" chàng trai hào hứng.

Sakura lắc đầu.

Thấy cậu như vậy, người con trai tóc vàng liền cất quyển sổ vào trong túi, đứng nghiêm giới thiệu bản thân với đối phương.

"Tôi là Nirei Akihiko, công việc của tôi là ghi chép lại mọi việc cho nhà Hayato, kiêm quản gia chính cho căn biệt thự này luôn. Tôi có nghe cậu Suou dặn dò về Sakura rồi, nếu được hãy cho tôi ghi lại một số thông tin của cậu nhé!"

"Không cần đâu" cậu xua tay.

"Sakura sẽ ở đây lâu dài nên cứ tìm hiểu cậu ấy từ từ, Nirei đừng gấp gáp quá cậu ấy sẽ sợ đó" Hayato lên tiếng.

Hai người nghe thấy giọng của anh liền giật mình, người con trai tóc nâu đỏ đi tới bên cạnh Sakura cười dịu dàng. Nirei thấy anh liền chỉnh lại sắc mặt, cất tiếng chào đối phương, những người làm xung quanh như được lập trình sẵn mà chào theo sau cậu trai.

Sakura nhìn một màn bắt mắt này, cậu tặc lưỡi khoanh tay.

"Có cần phải rầm rộ như vậy không?"

Hayato cười cười, bảo mọi người tiếp tục làm việc, Nirei cũng rời đi để lại hai người con trai đứng đó. Cậu nhìn anh, ánh mắt trào ra sự lạnh lùng, như thể muốn đuổi khéo anh đi.

"Ăn sáng nào Sakura" anh nói.

Bụng cậu réo lên, Sakura ôm bụng ngại ngùng, gật đầu đi theo đối phương. Cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với người con trai tóc nâu đỏ, nhưng cơ thể lúc nào cũng làm phản với cậu.

Vẫn là gian bếp tối qua, Sakura ghi nhớ vị trí ngồi của Hayato, tránh lại ngồi chỗ của anh. Trên bàn bày một mâm đồ ăn lớn, đa dạng các món cậu chưa thấy qua bao giờ, cậu nuốt một ngụm nước bọt, cố kiềm sự thèm thuồng ra mặt.

"Sakura, cậu ăn đi, một lát nữa mọi người sẽ ăn sau"

Người con trai tóc hai màu động đũa, nhìn vào dĩa cá hồi nướng trước mắt, cậu gắp một miếng vào bát của Hayato.

"Ăn đi" rồi cậu hỏi thêm "Sao hôm qua cậu lại bảo cậu hay ăn cùng mọi người vậy? Cậu lo tôi có vấn đề với người lạ à?"

"Ồ, không phải đâu, Sakura cởi mở hơn tôi nghĩ nữa cơ. Thường buổi tối mọi người mới ăn cùng nhau, bữa sáng cũng không thường thịnh soạn như này, trừ khi tôi ở nhà thôi" anh giải thích.

Sakura ậm ừ cho qua, một họng nhai đầy đồ ăn. Hayato nhìn cậu cười mỉm, tự gắp cho bản thân một ít rau xào.

Lần này anh ăn xong trước cậu, người con trai tóc nâu đỏ ngồi cạnh nhìn đối phương, chờ cậu dừng đũa liền lấy tay chặn không cho đi rửa chén.

"Sakura để đó đi, tôi có chỗ cần dẫn cậu đi ngay bây giờ"

Sakura cau mày đáp lại.

"Rửa vài cái bát cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, tôi sẽ xong nhanh thôi"

"Sakura cứng đầu thật đó" nói rồi anh cầm bát đũa bẩn của cậu bỏ vào bồn rửa chén "Cậu ngồi đó đi, tôi sẽ xong ngay thôi"

"N-này..." cậu gằn giọng.

"Hy vọng Sakura ý thức được thân phận của mình bây giờ"

Cậu đỏ mặt chỉ có thể im lặng, phải khen là Hayato rất biết cách chặn miệng người khác. Thấy Sakura không thể nói được gì thêm, anh vui vẻ tráng đống bát qua nước sạch.

"Có một máy lọc nước cạnh tủ lạnh ấy Sakura, cậu lấy nước ở đó mà uống nha"

"Ừ"

"Sakura chờ xíu nữa nha, tôi xong ngay thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nơi đó lắm" anh giũ tay.

Sakura chống cằm, làm vẻ không quan tâm đến đối phương.

"Có khi nào tên này biết hết mọi chuyện rồi chuẩn bị đá mình ra ngoài không nhỉ?"

---

Kaji sắp debut rồi nha mọi người, sợ mọi người lại hiểu nhầm truyện có mỗi SuouSaku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro