8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayato tiến lại chỗ Sakura, đặt tay lên vai đối phương, ánh mắt tinh nghịch bao trọn hình ảnh cậu.

"Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi Sakura"

Cậu gạt tay anh ra, "ừ" một tiếng rồi đứng dậy. Anh vẫn giữ thái độ vui vẻ đi bên cạnh Sakura, tầm mắt không rời khỏi người bên cạnh. Người con trai tóc hai màu rợn người, áp bức từ Hayato làm cậu nghẹt thở, dù đối phương chỉ im lặng bước từng bước như cậu.

"Khi đang đi hãy nhìn thẳng, đừng nhìn những vật cản" cậu khó chịu lên tiếng.

Hayato ý thức được mình bị đối phương phát hiện, anh cười cười đáp lại.

"Cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tôi rồi"

Sakura tặc lưỡi, cúi mặt bước nhanh hơn.

"Thích được tôi nói chuyện cùng đến vậy à?"

"Haha, ở chung nhà với nhau phải nói chuyện với nhau chứ" anh vui vẻ trả lời.

Người con trai tóc hai màu đỏ mặt bước vội hơn để che giấu gương mặt ửng đỏ của mình, Hayato tăng tốc độ đi theo sau cậu, chặn tay trước trán đối phương. Sakura khựng lại, đầu cậu va vào lòng bàn tay anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cửa lớn trước mặt.

"Cậu không sao chứ Sakura? Đừng vừa cúi mặt vừa đi như vậy, nguy hiểm lắm đó" anh thu tay về, lo lắng hỏi han người bên cạnh.

"Không sao, lo cho tay cậu đi"

"Tay của tôi chẳng là gì so với đầu của Sakura hết, nếu đau hãy nói nhé"

Sakura xấu hổ né tránh ánh mắt đối phương, vừa nãy lên giọng nói anh, giờ chính mình bị quật lại ngay lập tức. Cậu đau thì ít mà quê thì nhiều, ước thời gian quay ngược lại để bản thân có thể chú ý hơn.

Hayato mở cửa, nhường Sakura đi trước rồi anh theo sau đóng cửa lại. Hôm qua, người con trai tóc hai màu đã được dịp nhìn qua sự hoành tráng của khu biệt thự này, hôm nay lại đặc biệt được nhìn rõ hơn cảnh sắc nơi đây.

Đó giờ cậu nghĩ khu vườn chỉ được gói gọn với một mảnh đất nhỏ trồng vài cây xanh, hoa tươi. Chứng kiến sự xa hoa của giới người giàu đã giúp Sakura mở mang tầm mắt, cùng là hai từ "khu vườn" nhưng khái niệm của mỗi người là không giống nhau.

"Tôi có thể đi dạo ở đây không?" cậu hỏi.

"Tất nhiên là được rồi, nơi này được xây dựng với mục đích là thế mà"

Hai mắt Sakura phát sáng, hít thở mùi cây cỏ ngạt ngào tại nơi mình đứng. Mùi của thiên nhiên giúp lòng cậu thanh tịnh hơn, kết hợp với không khí trong lành mà nơi này mang lại, người con trai tóc hai màu nhắm nghiền mắt cảm nhận rõ hơn sự yên bình ngắn ngủi.

Hayato đứng bên cạnh cậu, hai tay đặt ra sau lưng, cùng đối phương thưởng thức vẻ đẹp của khu vườn.

"Khi gia đình hỏi tôi muốn được sống ở đâu, tôi đã không ngần ngại chọn mảnh đất này, một nơi cách xa thành phố ồn ào và tạp nham. Tôi thích những nơi yên tĩnh thế này, nhưng rất ít những nơi được như thế, nên mỗi khi tìm được tôi không ngần ngại chi tiền, vì nó xứng đáng với giá trị của nó" anh ngập ngừng rồi nói tiếp "Biểu cảm của Sakura là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn của tôi ngày xưa, thật tốt khi cậu cũng thích nơi này như tôi"

Sakura hé mắt quay sang, phức tạp nhìn đối phương.

"Điều đó không có nghĩa cậu có quyền cướp đoạt nơi ở của một ai đó"

Tất nhiên đây chỉ là những lời trong lòng cậu, nhớ tới cô nhi viện nơi xa, người con trai tóc hai màu nghẹn ngào cố nuốt chua cay. Sakura tự an ủi bản thân, chỉ cần kế hoạch thành công, những ấm ức và cam chịu lúc bấy giờ chẳng còn là vấn đề nữa.

"Cậu đừng có tự suy diễn, tôi không thích nơi này như cậu nghĩ đâu"

"Chẳng phải gương mặt cậu chính là câu trả lời cho mọi suy diễn của tôi sao, Sakura?" anh ghé sát mặt cậu.

Người con trai tóc hai màu đẩy Hayato ra, hai tai cậu đỏ bừng, câu từ lộn xộn kẹt ở cổ họng không thể nói ra.

"Tên này sao cứ thích sát mặt lại gần vậy?"

Anh cười cười, khoác vai đối phương, mặc kệ sự vùng vẫy và ánh mắt khó chịu đang đặt lên mình.

"Mình đi tiếp thôi Sakura"

"B-bỏ cái tay cậu ra tôi mới đi được!" cậu cau mày.

"Tôi sợ Sakura bị lạc thôi, cứ dựa chủ nhà một chút đi"

"KHÔNG!!!"

Cậu phản ứng như mèo xù lông khi gặp người lạ, hết nhảy dựng lên rồi giữ khoảng cách không cho anh đến gần. Hayato thấy vậy thì cười vui vẻ, để Sakura đi đằng trước mình.

"Hôm nào anh Umemiya ghé qua đây, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng trà nha, hiện tại chỗ đó đang tu sửa lại nên không tiện đến"

"Tôi không quan tâm đến cái phòng đó đâu"

Sakura đi một cách tuỳ hứng, mặc kệ người đằng sau nói gì. Rồi cậu dừng lại ở một hồ cá lớn, người con trai tóc hai màu ngồi xuống, cố gắng nhìn rõ loài cá dưới lớp nước. Những mảng màu vàng và đỏ xen lẫn nhau, lượn lờ trong mắt cậu, có vài con còn há miệng ngoi lên mặt nước như vòi ăn.

"Chào bạn cá Koi đi Sakura, chúng nó đang chào cậu đó"

Cậu nghi ngờ nhìn đối phương, nét mặt cười cười làm cậu khó chịu. Sakura cau mày, tiếp tục chú ý tới những con cá đang vẫy nước tung toé.

"C-chào... các em cá" cậu lí nhí.

Hayato đứng một bên vội che miệng, cậu thấy anh vậy thì tức giận đứng lên nắm cổ áo đối phương, hai má ửng đỏ lớn tiếng quát.

"Cười cái chó gì?"

"Đâu có, bụi bay vô mắt tôi thôi Sakura" anh cười cười, biện hộ cho hành động của mình.

Sakura tặc lưỡi buông áo đối phương, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ mà bỏ đi. Hayato chỉnh lại cổ áo rồi đi theo sau cậu, trong mắt ngập tràn ý cười.

"Càng ngày càng thấy cậu ấy giống mèo thật"

Sakura dừng lại ở một bãi cát, cậu đứng nhìn những viên đá được xếp chồng lên nhau, khó hiểu gãi đầu. Về độ am hiểu nghệ thuật thì cậu không có năng khiếu đó, nhìn mãi cũng chẳng đúc kết được ý nghĩa của chồng đá kia. Anh lúc này lại đứng bên cạnh đối phương, chỉ tay vào những thứ mà cậu chú ý.

"Trước mắt Sakura là cảnh sông nước thu nhỏ đó, những hòn đá được xếp lên tượng trưng cho hải đảo, cát ôm lấy đá như biển bọc các hải đảo, vì không thể mang hết vẻ đẹp của biển về nên tôi làm một bãi cát nhỏ tượng trưng cho sự đẹp đẽ đó" anh quay sang cậu "Biển đẹp lắm Sakura, khi nào rảnh tôi và cậu cùng đi biển nhé, so với hình ảnh trên tivi thì khung cảnh bên ngoài tuyệt vời hơn nhiều"

Người con trai tóc hai màu im lặng, ánh mắt sâu xa nhìn đối phương. Sakura không hình dung được ngày đặc biệt đó, vốn ngày hôm đó còn chẳng thể tồn tại. Thấy cậu đứng chôn chân, Hayato rũ mi, xoa một bên vai của cậu.

"Tôi hứa với Sakura mà, tôi không phải người thất hứa đâu" anh dịu dàng nói thêm.

Gió nhẹ lùa qua tóc mai của Sakura, trong một khoảnh khắc cậu không cảm nhận được làn gió lướt qua vì mọi sự tập trung của cậu đều đặt trên người Hayato. Người con trai tóc hai màu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đong đầy sự kiên định và yêu chiều. Ánh mắt mà một người đang nói dối không thể làm ra được, cậu dao động nhìn chính mình trong mắt anh.

"Tới đó rồi tính"

Bất giác trong lòng Sakura nuôi lên một cảm giác trông đợi, dù đã đoán trước kết cuộc của câu chuyện chỉ có thể dừng lại ở lời hứa của đối phương.

"T-tôi chưa bao giờ được thấy biển, kể cả là qua tivi"

Giác mạc Hayato mở rộng, chăm chăm nhìn cậu. Người con trai tóc hai màu gãi đầu, né tránh ánh nhìn của đối phương.

"Đừng tỏ ra bất ngờ như thế, trên đời này không phải ai cũng giống cậu đâu"

Anh cười cười, nắm lấy cổ tay Sakura, dẫn cậu đi đến một góc khác. Nơi mà Hayato đưa cậu tới là một góc xa khu biệt thự, tuy bãi đất lớn nhưng chỉ vỏn vẹn có ba cây gốc lớn được trồng ở đó. Ánh mắt cậu dừng trên ba cây anh đào, cổ tay bị anh nắm lấy cũng mặc kệ cho đối phương nắm.

"Lần đầu nghe tới tên Sakura, lúc đó tôi đã nghĩ là mùa xuân này vừa được cùng Sakura ngắm hoa anh đào có phải là gấp đôi may mắn không? Chí ít cậu biết được ý nghĩa tên mình mà đúng không?"

Sakura gật đầu, tầm nhìn vẫn đặt lên ba cây anh đào trước mắt. Vì là chưa tới mùa xuân, trên cành chỉ có vài nụ hoa và lá xanh chi chít, đợi tới ngày cây nở rộ sắc hồng, cậu muốn được ở đây ngắm cánh hoa bay trong gió. Nếu có thể, người con trai tóc hai màu còn muốn mang đồ ăn ra dưới gốc cây, vừa ăn vừa diện kiến vẻ đẹp không thể thiếu khi mùa xuân tới.

Hayato dịu dàng nhìn người bên cạnh, anh nhẹ nhàng rời khỏi cổ tay cậu.

"Có một chuyện mà tôi muốn nói cho Sakura nữa"

Lúc này cậu mới quay sang nhìn đối phương, khuôn mặt chờ đợi anh nói tiếp.

"Tôi vẫn phải đi học và ra ngoài lo chuyện công ty của gia đình nên không thể thường xuyên ở nhà cùng Sakura được, có gì khó khăn cậu có thể hỏi mọi người trong biệt thự, họ sẽ giải đáp cho cậu" anh ngập ngừng "Và tôi có nhờ một người, người đó sẽ hỗ trợ cho Sakura, mà cũng có thể nói theo nghĩa khác là vệ sĩ riêng của cậu"

Người con trai tóc hai màu cau mày khó hiểu.

"Tại sao phải cần vệ sĩ? Một mình tôi đủ giải quyết được vấn đề của tôi rồi"

"Cậu có thể giải quyết được vấn đề của cậu nhưng cậu không thể một mình giải quyết vấn đề của tôi được, hãy nhớ rằng cậu đang ở đâu và ở cạnh ai Sakura à"

Sakura tặc lưỡi, cậu không muốn ai đó quản cuộc sống của mình, cũng như kè kè bên cạnh.

"Tối tôi sẽ giới thiệu người đó cho cậu sau, hiện tại anh ta đang ở công ty của gia đình tôi rồi" anh nói thêm.

"A-anh?"

"Đúng rồi, anh ta hơn chúng ta một tuổi đó Sakura, nên cậu sẽ thích nghi với anh ấy nhanh thôi"

Người con trai tóc thở dài, không xác định được cụ thể khu biệt thự này chứa bao nhiêu người, có thể ngày kia ngày mốt sẽ xuất hiện thêm vài nhân tố bất ngờ cho cậu. Thấy Hayato vẫn giữ nét cười trên mặt, Sakura nhăn nhó đút tay vào túi quần.

"Chắc chắn cậu ta biết hết kế hoạch của ổng rồi mới làm như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro