Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Ở khuất sâu trong rừng, nơi hòa mình với thiên nhiên, một nơi mà thế giới bên ngoài không dễ dàng động tới, có một ngôi làng nhỏ. Đường dẫn vào làng nguy hiểm lắm, phải đi qua một ngọn núi cao, đi vào thung lũng, sâu trong rừng toàn thú dữ hoang dã và đầy rẫy những loại nấm mang hình dáng dễ thương nhưng lại là loại rau cực độc con người không ăn được. Như được mẹ thiên nhiên bảo hộ, ngôi làng ít khi phải đón những người khách lạ từ bên ngoài.

Đa số cư dân ở đây đều là con cháu của một phú hộ giàu có nào đó, đem theo cả gia nhân cùng vợ và con trẩy đi phương xa, tìm một nơi thích hợp hơn để ở. Đó là nguồn gốc mà người dân trong làng thường kể cho nhau mỗi khi được hỏi hay để nhớ về cội nguồn của mình. Nhưng nghe đâu có một câu chuyện khác sâu xa hơn thế, vì ở chỗ cũ, có một con quái vật mang hình dạng chó sói, vào mỗi đêm trăng sáng, khi mọi người đã ngủ hết liền đến quấy phá, cứ nhiều đêm như vậy, suýt thì ngôi làng xấu số ấy đã bị tận diệt.

Chứng kiến cảnh tượng máu me và đầy kinh hãi suốt nhiều ngày, dẫu cho người nhà phú hộ có giàu đến cỡ nào cũng không thể dùng tiền tự bảo vệ mình được nữa, ông đã dẫn vợ con cùng những người sống sót trong làng vượt biển leo núi, trải qua bao nhiêu là khó khăn để đến được nơi này.

Đất lành chim đậu, rất nhanh mọi người đã trở về cuộc sống bình thường như xưa, ông phú hộ được đề cử làm trưởng làng vì những công lao to lớn của ông. Từ đó, đời sống của dân làng ngày càng ổn định, câu chuyện về con quái vật khủng khiếp năm nào dần chìm vào quên lãng, cuối cùng chỉ còn là trò doạ nạt cho bọn trẻ con hư, không nghe lời hay bị biến tấu lại thành biết bao nhiêu dị bản về ông kẹ, người dân chẳng còn để tâm đến làm gì nữa.

Suy cho cùng đó cũng là một truyền thuyết chẳng ai chứng thực thôi, Kaji suy nghĩ. Anh đã sống ở cái làng này đủ lâu để biết hết về mọi người trong làng, cả những toan tính xấu xa, khác người của họ nhưng vẫn chẳng đủ để có thể khẳng định chắc nịch về độ chính xác của câu chuyện kia.

Mọi người trong làng thường không nói về con quái vật mang hình dáng sói đó nhiều, có lẽ họ đã quên hay cố tình che giấu. Vài người lại nghĩ đây là trò bịp, việc họ ở đây là một sự trùng hợp, không liên quan đến truyền thuyết vô căn cứ kia, cũng có nhiều người tin, lại có người dùng câu chuyện đó để hù doạ con nít.

Kaji không bác bỏ cũng chẳng đồng tình, chỉ coi đó là câu chuyện cần biết ở trong não, không tin cũng được mà tin cũng chẳng sao, vô thưởng vô phạt. Nhưng người cha của anh lại không vậy, một người mạnh mẽ thật sự.

Ông là một người thợ săn có tiếng trong làng, biết bao nhiêu con thú dữ điên cuồng đã chết dưới cung tên của ông. Ấy vậy mà người thợ săn cứng rắn ấy, không biết tại sao lại qua đời một cách kì lạ, người đi săn nay trở thành con mồi bị săn. Vào đêm ngày cha mất, anh vẫn đứng dưới nhà để tạm biệt ông như bao lần đi săn khác. Kaji đâu biết đó là lần cuối cùng cha xoa đầu anh.

Sáng hôm sau, cả làng phát hiện thi thể ông, bị giết một cách tàn bạo như một con thú hoang nào đó tới săn mồi, những vết cào trên cơ thể ông được giám định đến từ một con vật giống chó nhưng móng vuốt lại sắc và to hơn rất nhiều.

Người dân trong làng ai cũng xót thương cho người đàn ông xấu số nhưng quả cảm, vì ông đã bảo vệ họ cả quãng đời mình trước những loài thú ăn thịt luôn rình rập từ cánh rừng. Lần này cũng chính là lần cuối cùng ông bảo vệ ngôi làng trước khi lìa cõi đời, lần theo những vết máu rải rác, họ phát hiện con vật to lớn kia đã đi đời, ở cách xa chỗ cha anh chết, họ tìm thấy xác một con vật đã thối rữa, bị giun giòi cắn xé với vũng máu lớn chảy ra theo chiếc mũi tên từ cây cung của cha. Sinh vật mà cha kéo đi theo cái chết của mình, trong làng không một ai hay biết, họ chỉ mừng vì con thú đáng sợ đó đã chết.

Nỗi đau mất cha làm Kaji quên mất những lời ông từng nói. Cha anh là một trong những số ít người tin vào thứ truyền thuyết chẳng đáng tin kia, không phải tin kiểu nửa vời cho có mà coi như câu chuyện đó là sự thật.

Ngay từ ngày nhỏ, Kaji đã được ông huấn luyện để lớn lên trở thành một tay thợ săn tài giỏi. Câu chuyện con quái vật cũng được in sâu trong tâm trí. Cuối cùng, vào năm anh lên 15, đến từ thành quả tích cực từ những chuyến đi săn cùng cha, Kaji đã được công nhận.

"Cây cung để cuối nhà là cha dành cho con, khi nào lớn lên hay dùng nó để bảo vệ mọi người nhé."

Cha anh nói trong sự xúc động vào ngày Kaji tròn 15, mẹ đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ để chúc mừng anh. Khi tiệc đã tàn, bóng tối từng bước len lỏi vào những tán cây và xâm nhập vào ngôi làng, anh và cha nằm chung một chiếc giường.

Đêm đó thật dài, khi mắt anh vẫn còn thao láo, chưa thể ngủ được, cha thủ thỉ, ông tin có con quái vật đã phá hủy ngôi làng ngày xưa của tổ tiên.

Cha còn nói: "nó chưa thật sự biến mất đâu, đến một lúc nào đó, ắt hẳn sẽ quay trở lại để phá phách và khi thời khắc ấy tới, cha sẽ tạm biệt con, một lời tạm biệt không quay trở lại, để bảo vệ gia đình mình và ngôi làng, cha thực sự phải làm vậy."

Khi cha dứt lời tâm sự, nước mắt đã lăn dài trên má Kaji từ lúc nào, cậu thiếu niên 15 tuổi chẳng biết tại sao người cha mà cậu tin tưởng lại nói những thứ chết chóc đến buồn rầu ấy.

"Cha chỉ nói vậy thôi. Con đừng khóc mà." - cha vừa lau nước mắt cho Kaji vừa cười, vết sẹo trên mắt ông cũng vì thế mà cong cong theo.

Vài tháng sau, chuyện cha nói thực sự xảy ra, ông mất đột ngột đến nỗi anh chẳng ngờ được. Đôi mắt anh kinh hoàng mở to khi anh Hiiragi gọi anh tới để xem xác cha vào sáng sớm, một số người ở đó còn không kiềm được mà nôn mửa tại chỗ.

Suốt những ngày đi tang, Kaji không có tâm trạng để suy nghĩ đến cuộc hội thoại năm 15 tuổi. Để bản thân bình tĩnh lại, cuộc hội thoại năm nào như một tia sáng loé lên trong trái tim, anh thấy buồn vì thời khắc ấy đã đến rồi. Những chiếc móng vuốt và dấu vết cắn xé đã cho Kaji biết, là ma sói, chúng đã ở trong làng.

Không thể để thời gian cầm chân của cha trở nên vô ích, anh đã lục lọi và kiểm tra hết những gì có trong phòng ngủ cũ đã từng là của cha. Cuối cùng mới phát hiện ra manh mối về vụ tai nạn thương tâm tưởng chừng như chỉ là thú ăn thịt bình thường thôi.

Trong cuốn sách cổ anh tìm được có ghi rằng: "Con người trong làng có nợ với ma sói, để sinh tồn, loài này sống thì loài kia không tồn tại. Nhưng thật ra, con người là sinh vật độc ác, tàn nhẫn hơn ma sói nhiều, với thủ đoạn vô biên, họ nhanh chóng trừ khử lẫn nhau trước cả khi ma sói kịp hành động. Chớ lo lắng nhiều, trong số ít những người trong làng có kẻ mang năng lực để tiêu diệt ma sói".

Kaji đọc quyển sách hồi lâu, không thể không bất ngờ, ai có ngờ trong nhà anh lại cất giữ cuốn sách quý thế này. Con quái vật kia thực sự có tồn tại sao, Kaji nghĩ. Liên kết với chuyện của cha, anh không thể không tin.

Tạm thời, Kaji đã xác định được bản thân là kẻ mang trong mình một trong những năng lực kia, "thợ săn", người có thể "bắn" và kéo đi một người khi chết, một năng lực không vui vẻ cho lắm. Thứ được "kéo" đi cùng cha anh mục rữa nhanh chóng, chẳng một ai nghi ngờ gì về con thú kia. Ma sói không đáng sợ, bị tấn công lúc không ngờ mới đáng sợ, cha đã ngầm báo cho anh biết chuyện xảy ra.

Ma sói chỉ có một con, Kaji không ngây thơ để nghĩ mọi thứ may mắn đến vậy. Loài sói đặc biệt này còn có thể biến thành con người để trà trộn vào người trong làng nhưng không có căn cứ để phán đoán ai là sói.

Cuối cùng, Kaji chỉ có thể đặt niềm tin mỏng manh vào một điều, trong tất cả những người sống trong làng, chắc chắn có người sở hữu năng lực để tiên tri đâu là ma sói, Kaji chắc chắn phải tìm ra người đó.

- To be continued -

23/7/2024

Mây: viết sớm cho kịp sinh nhật anh Ren hihi, em Sakura chưa xuất hiện nhưng chương sau chắc có ẻm á. Mong mọi người ủng hộ fic mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro