Chương 2: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Nhiều năm sau cái chết của cha, Kaji vẫn không ngừng tìm kiếm dấu vết của kẻ bí ẩn mang trong mình hình dạng ma sói kia. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều không được đền đáp, không có bất cứ manh mối gì trong 2 năm qua. Anh chỉ có thể coi việc không có bất cứ cái chết bất thường nào trong làng là tin vui và bám víu vào nó.

Những loài động vật có vú như chó sói hay chuột túi thường đi theo đàn, sẽ rất vô lý nếu trong làng chỉ có một ma sói. Ngôi làng tuy có nhỏ nhưng không phải ít người, có thể đếm được tầm trăm người. Bao nhiêu người có ảnh hưởng đến cái chết của cha, bao nhiêu người đã đột nhiên biến mất vào ngày hôm ấy. Lẽ nào trong làng không một ai nhận ra sự khác thường hay sao.

...

Không phải không có chuyện gì bất thường xảy ra, có một sự kiện đã làm thay đổi mãi mãi cuộc sống của một cậu bé vốn được nuôi dưỡng bằng tình yêu trong một gia đình ấm cúng, nay lại trở thành đứa trẻ gánh vác trách nhiệm nặng nề. Những tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống khi người cha qua đời, nửa năm trôi qua đằng đẵng tính từ ngày Kaji phát hiện ra năng lực của mình, bi kịch nối tiếp bi kịch khi mẹ anh vô tình ăn trúng một loại nấm độc trong rừng và đột ngột qua đời. Người dân trong làng coi đây là điềm gở, họ bàn tán về sự kiện đáng buồn kia và gọi nó là "trùng tang".

Đây có phải một sự kiện bất thường mà Kaji tìm kiếm không, mẹ biết hết mọi loại nấm mọc quanh đây, làm gì có chuyện bà vô tình ăn được một loại nấm có độc chứ nhưng làm thế nào, làm thế nào mà mọi chuyện xảy ra. Kaji khóc trong sự bất lực. Rồi đây sẽ đến ai, gia đình ấm cúng ngày nào giờ chỉ còn mỗi mình anh thôi.

Tiếng khóc nức nở xé tan màn mưa, những người trong làng bắt đầu tản dần, cuối cùng chỉ còn lại Kaji và anh Hiiragi, người mà sắp tới đây sẽ được đề cử làm trưởng làng, anh Hiiragi lúc nào cũng an ủi Kaji vào những ngày buồn, giống như hôm nay, Hiiragi vẫn luôn là người ở lại cuối cùng, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Kaji trấn an.

Vài ngày sau, Hiiragi không tìm thấy cậu em nhỏ hay lẽo đẽo theo mình ngày xưa ở đâu cả. Căn nhà vốn thuộc về gia đình nhỏ ba người từ ngày đó cũng trở nên lạnh giá, không còn hơi ấm, đồ đạc như bị bốc hơi, chủ nhà cuối cùng chẳng để lại thứ gì ngoài tấm biển nhỏ treo ở bên ngoài cánh cửa dẫn vào trong, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc mà Hiiragi vô cùng quen thuộc, ghi hai chữ "bán nhà".

Hiiragi hoảng đến độ muốn bới hết cả làng lên để tìm Kaji, tên nhóc 16 tuổi đó có thể làm gì được nếu chỉ có một mình. Sinh ra như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ và hoạt bát. Dưới sự huấn luyện của người cha, nó mạnh mẽ, nó tài giỏi, nó dư sức có thể sống dù chẳng lấy một ai để nương tựa. Nhưng hãy nhớ, nó chỉ là một đứa con nít thôi, nó đã và đang ôm trong lòng một vết thương khó lành.

Mấy tên trong làng thật đáng ghét! Gì mà có thể giao hết việc bảo vệ ngôi làng cho một thằng nhóc vừa mất cha lại mất mẹ như thế. Hiiragi rủa thầm, tôi mà lên làm trưởng làng, tôi sẽ thay đổi hết các điều luật vô lý ấy.

Trời tối dần, Hiiragi mới để ý đến túp lều nhỏ nằm lẻ loi ở ranh giới giữa ngôi làng với cánh rừng nguyên sinh. Mùa này chẳng ai ngu mà tới đó cấm trại, nguy hiểm lắm, chết tiệt, Kaji muốn tách nó ra khỏi làng sao, Hiiragi nghĩ, anh gắng sức chạy thật nhanh tới chỗ túp lều, chỉ mong có thể khuyên nhủ được cậu em bướng bỉnh.

Từ đằng xa, Kaji đã nhận ra có người đang chạy tới đây, anh nắm chặt cây cung trong tay tự vệ. Khi nhìn thấy Hiiragi, anh mới từ từ gỡ bỏ cảnh giác. Cuối cùng, hai người đang ngồi sưởi ấm quay đống lửa mà Kaji vừa đốt.

"Mày tính làm gì?" - Hiiragi không thể không hỏi.

"Hành động mà mấy người trong làng đối xử với mày thật vô lý. Vô ơn bội nghĩa đến thế là cùng, vậy mà mày còn chấp nhận theo những tên đó. Mày nghe tao, về làng có được không?" - Hiiragi nói một tràng dài, cuối cùng hạ giọng nhẹ nhàng như người mẹ khuyên nhủ người con.

Kaji bị đánh động không ít, trong lòng tưởng chẳng còn ai thân thích với mình nữa nhưng chỉ cần gom lại một ít yêu thương đã làm anh mủi lòng.

"Ước gì có thể quay lại như xưa." - Kaji xúc động nói.

"Ước gì có thể quay lại ngày tháng hai anh em tụi mình đi câu cá ở bờ sông xong tới tối lại mang thành phẩm về nướng. Mẹ em ướp cá ngon tuyệt còn ba em vừa đi săn về cũng sẽ bị mùi hương thơm hấp dẫn của cá thu hút. Năm người tụi mình ăn được một bữa ngon ra trò. Cuối ngày, lại là trận chiến đập gối trên giường. Em nhớ những ngày đó." - Kaji vừa kể vừa cố kiềm nước mắt.

Những mảng kí ức ấy tươi sáng đến nỗi chỉ cần nhớ về nó thôi, anh đã không cảm thấy cô đơn nữa rồi, Kaji có một hoài bão, có một gia đình để nhớ, để thương. Nhưng điều đó cũng làm anh không chấp nhận được thực tại. Một ý nghĩ cay nghiệt xuất hiện trong tâm trí.

Phải chi hôm nay không vào trung tâm để nghe mấy lời cay đắng của mấy ông trưởng khu thì bây giờ có khi anh còn đang nằm ở nhà. Nhưng quyết định vẫn là quyết định, ở ngoài làng cũng thuận tiện hơn trong việc bảo vệ làng, như ước nguyện của cha, Kaji nghĩ.

"Tao cũng nhớ những ngày đó. Mày vẫn có tao mà, chưa mất hết tất cả đâu. Sắp tới mà tao giành được chức trưởng làng, tao sẽ thay đổi hết mọi thứ cho mày. Mày quay về đi, ở đây lạnh lắm, ở đây sao mày sống nổi. Nếu mày thấy cô đơn, tao sẽ qua ở với mày." - Hiiragi trút hết bầu tâm sự. Anh coi Kaji như em mình, thật sự không muốn đứa em này chịu khổ một chút nào.

Nhưng Kaji quyết tâm hơn Hiiragi nghĩ, đôi mắt màu xám xanh sáng rực trong bóng tối cuộc đời.

"Em thật sự có việc phải làm ở đây mà. Nếu anh thực sự là trưởng làng thì nhớ qua đây cùng em ăn mừng đó. Còn nếu thua thì cũng đừng có buồn, em vẫn ở đây."

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên mặt Kaji. Hiiragi thôi nói mấy chuyện khuyên nhủ nữa, ánh mắt quyết tâm của Kaji làm Hiiragi cũng chẳng còn mấy sức lực. Cả hai cứ nói chuyện phiếm đến nửa đêm, rồi ngủ chung trong lều như thuở ngày xưa.

...

Nháy mắt mà qua 2 năm rồi đấy, Hiiragi đã trở thành trưởng làng như mong muốn của anh. Chỉ sau vài tháng khi nhậm chức, mọi luật lệ vô lý được bãi bỏ, Hiiragi cũng tháo lớp mặt nạ ngoan ngoãn thường trưng ra trước mặt người lớn để được tín nhiệm sang một bên, sống đúng với bản chất của mình là chả sợ bố con thằng nào.

Nhiều lần, Hiiragi lén bỏ trốn khỏi ngôi nhà dành cho trưởng làng ở trung tâm ngôi làng để đến thăm túp lều nhỏ của Kaji, nhìn thấy anh chàng vẫn sống tốt làm Hiiragi vui vẻ, phấn khởi hơn hẳn, hai anh em cùng ôn lại kỉ niệm xưa, tám chuyện đến tận khuya, vui hết sức.

"Mà nghe nè Kaji, có một việc bên làng, anh muốn em quan tâm." - Hiiragi nói khe khẽ.

"Chuyện gì vậy?" - Kaji trùm chăn qua hai chân cho đỡ lạnh.

"Hơi lạ, dạo gần đây, gia súc cùng các con vật trong làng bị giết hàng loạt, dấu răng và nanh vuốt làm anh chợt nghĩ về nguyên nhân cái chết của cha em." - giọng anh Hiiragi vang lên đều đều.

Kaji chợt căng cứng cả người khi nghe đến câu nói đó. Anh đã bảo vệ ngôi làng từ bên ngoài, vậy tại sao.

"Nhưng không thể loại trừ khả năng là một con chó hung dữ nào đó. Anh không tin được bọn người trong làng có thể xử lý việc đó nhanh như vậy, họ đổ lỗi."

"Anh nói gì?" - Kaji hỏi lại, có thể do mình nghe nhầm.

"Họ đổ lỗi cho một cậu nhóc 10 tuổi, Kaji ạ. Nghĩ sao vậy? Con chó đi chung với cậu nhóc đúng là có to thật nhưng không có chó nhà nào lại cắn một vết kinh dị đến vậy đâu."

Tâm địa thật sự của những người trong làng bị lộ ra, Kaji không mấy bất ngờ nữa, vì anh đã sống đủ lâu để hiểu con người tàn nhẫn thế nào. Nhưng chuyện này cũng làm anh sốc đôi chút.

"Anh có cứu cậu nhóc đúng không? Anh tin cậu nhóc mà." - Kaji nhanh nhảu hỏi, Hiiragi là người người tốt, người của chính nghĩa, anh luôn tin thế vì chính anh, người đã được Hiiragi cứu rất nhiều lần.

Sau đó, giọng Hiiragi mang theo cảm xúc đè nén đến nặng lòng.

"Xin lỗi em, anh thực sự không cứu được cậu nhóc đó. Một người không làm gì được nhiều người, cậu nhóc cùng con chó bị đuổi ra ngoài bìa làng. Hai đứa giống nhau lắm, anh không có bằng chứng để bảo vệ cậu nhóc nhưng em, em có thể." - đôi mắt anh Hiiragi ngập tràn hy vọng.

"Tại sao?" - Kaji thực sự thắc mắc, ngoài việc cầm cung bắn chết mấy con thú dữ điên cuồng tiến vào làng thì anh có thể cứu ai được.

"Em có việc cần làm mà. Điều tra về cái chết của cha em, anh có linh cảm không lành. Anh sẽ cố bên trong, có em ở bên ngoài cũng làm anh yên tâm hơn. Nhờ em đó."

Một lúc sau, Hiiragi thấy mặt Kaji đỏ bừng, em nhỏ của Hiiragi rất dễ ngại khi được khen, tính cách ấy đã có từ hồi nhỏ rồi. Kaji phải đập vào vai Hiiragi để bình tĩnh lại.

"Vậy...tên nhóc ấy...là gì?" - Kaji ngại ngùng hỏi.

"Sakura Haruka, một cái tên rất đẹp ha." - Hiiragi cười nhẹ.

"Ừm, đẹp thật." - Kaji thầm nhẩm cái tên ấy trong đầu. Những ngày sau, có lẽ anh sẽ tiếp xúc với chủ nhân của cái tên này nhiều đây.

Để tiến thêm một bước tới sự thật, Kaji phải lí giải được sự kiện bất thường xảy ra trong làng và đưa ra bằng chứng chứng minh cậu nhóc vô tội. Chỉ có thế mới làm bản thân Kaji ngủ ngon mỗi tối, chừng nào vẫn còn mắc nợ ma sói, sao anh có thể ngủ ngon được. Mới nghĩ đến thế, người Kaji đã run bần bật, làm anh Hiiragi nằm bên cạnh một phen sốt vó, tưởng anh bị co giật. Phải một lúc sau, Kaji mới bình tĩnh trở lại, anh xin lỗi vì lỡ làm anh Hiiragi lo lắng. Tuy còn mơ hồ về nỗi sợ của Kaji nhưng để trấn an cậu trai, Hiiragi đành im lặng ngủ bên cạnh mà chẳng hỏi thêm gì. Cả hai cứ thế mà ngủ một mạch đến sáng mà không bị một con vật nào làm phiền.

- To be continued -

25/7/2024

Mây: chương này Haruka chưa xuất hiện được 😭. Hẹn mọi người chương sau 😽.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro