Chương 3: Hai người một chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sáng hôm sau khi Kaji tỉnh dậy, anh Hiiragi đã lẻn về làng sớm từ lúc nào. Anh đứng dậy thu dọn lại chăn lều rồi ra ngoài.

Không khí vẫn còn hương của sương làm cảnh vật xung quanh tươi mát hơn, anh vươn vai, bắt đầu thưởng thức bữa sáng nhẹ với bánh mì và sữa tươi.

Hôm qua đã định quay về làng một chuyến để mua những vật dụng cần thiết nên Kaji phải đi ngay, đồ ăn phải mua vào buổi sáng mới tươi và ngon được.

Khu chợ vẫn sầm uất, tấp nập như mọi ngày, người người nhà nhà trao đổi buôn bán, anh còn nghe cả tiếng khách trả giá bên quầy hàng thịt, tiếng rao gọi người mua của chú hàng cá, tất cả hòa quyện làm cho nơi đây trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bất cứ một nơi nào khác.

Sau khi dạo hết tất cả các gian hàng, anh nhìn lại danh sách những thứ cần mua của mình. Cũng coi là đầy đủ cả rồi mới vòng về lều để cất đi.

Nhưng anh không biết có một con thú đang lén lút đi đằng sau, ngay khi vừa tới bìa làng, anh mới nhận ra một con chó siêu bự, nó to và đầy lông lá, chạy lướt qua người anh và gặm đi chiếc túi đựng rau củ.

Thể lực của Kaji không phải dạng vừa, anh đuổi theo sát nút chú chó. Cuối cùng, chú chó dừng lại ở một căn chòi nhỏ ngoài ngôi làng. Con chó to và bự như thế mà bây giờ đang nấp đằng sau một cậu bé có chiều cao chỉ cỡ 1 mét 3 là cùng.

"Mày đưa đồ ăn của tao đây coi." - Kaji giận dữ đưa tay về phía con chó đang nấp sau lưng cậu bé.

Chú chó run rẩy nhẹ rồi thả bịch đồ xuống đất làm những rau quả bên trong bị rơi ra khắp nơi.

Cậu bé vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, trông cậu có vẻ mệt mỏi, ánh mắt lại đờ đẫn như không thấy gì. Bất chợt, cậu nhóc đột ngột ngã người xuống làm Kaji không kịp trở tay, may mà con chó dùng thân đỡ lấy cậu.

Một người một chó cùng nhau hoảng, nhanh chóng đưa cậu tới căn chòi nhỏ gần đấy. 

"Hình như nhóc ấy bị sốt rồi thì phải." - Kaji đưa tay sờ trán cậu, ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường đến từ người kia.

Chú chó đi tới bên cạnh, dụi đầu vào má cậu, trông vậy mà khôn phết.

"Mày muốn tìm người giúp nên mới cướp đồ tao hả?" - Kaji xoa đầu con chó.

Nhìn xung quanh căn chòi chẳng có mấy đồ đạc, dấu hiệu duy nhất cho anh biết ở đây có người sống chắc chỉ có một chiếc áo trắng đang phơi ở bên ngoài kia thôi.

Người cậu nhóc nóng hổi, nếu cứ để mặc như vậy thì sẽ nguy mất, anh liền cởi áo khoác của mình đắp cho cậu rồi ra ngoài kiếm thêm củi để đốt. Ánh nắng mặt trời lên cũng sẽ ấm hơn.

"Mày ở đây canh cậu nhóc này." - Kaji nói rồi đi về phía lều của mình, chỗ anh ở không cách xa đây lắm.

...

Khi cậu tỉnh lại thì trời đã gần giữa trưa, ánh nắng chiếu vào mắt làm cậu có chút chói. Nhưng cơ thể lại nặng trịch nên cậu chẳng còn sức mà nhấc tay lên nỗi. Đôi tai vểnh lên khi nghe tiếng chó sủa bên cạnh.

"Gâu...gâu."

"Gì vậy? Ồ, nhóc tỉnh rồi."

Sakura thấy cơ thể mình được ai nhấc nhẹ lên để cậu ngồi, bàn tay mát lạnh sờ lên trán cậu.

"Ngủ một giấc thấy nhóc đỡ sốt hơn thiệt nè, may quá. Anh không biết chăm người bệnh đâu."

Một bát cháo ấm để lên tay cậu.

"Múc được không?"

Anh trai nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

Sakura đã tưởng cậu sẽ chết trong cô đơn khi cơn sốt đã mấy ngày chẳng thuyên giảm mà còn bị dân làng đổ vạ cho ra ngoài đây sống. Ở bên ngoài làng với một cậu nhóc còn non dại như cậu giống một án tử vô hình, không chết vì bệnh chắc cũng không sống nỗi với những loài thú dữ ăn thịt chuyên rình rậm. Nhưng Sakura cầm tinh con mèo, có lẽ vì có tận chín mạng nên đến giờ cậu vẫn còn sống nhăn.

"Được ạ."

Giọng Sakura khàn đi vì ốm. Cậu ôm lấy bát cháo hành nóng hổi, múc từng thìa một cách khó nhọc.

"Nóng." - Sakura la lên khi chất lỏng chảy xuống cổ họng cậu.

Tiếng của cậu làm anh trai lúc nãy giật mình quay lại. Anh ngồi xuống bên giường, sau đó, nhét một chiếc khăn ướt vào tay cậu. Sakura lấy khăn lau đi những chỗ bị dơ.

Tay cậu nhẹ bẫng vì bát cháo đã bị anh lấy đi. Có lẽ vì ồn ào mà cậu chẳng được ăn nữa chăng? Sakura cúi đầu nhìn vào hai tay mình.

Kaji không giỏi chăm sóc người bệnh. Mỗi lần anh ốm, mẹ đều làm cháo ấm rất ngon. Lần này, anh cũng làm thử xem nhưng nhìn gương mặt buồn hiu của cậu nhóc thì anh thấy chắc cháo mình làm chẳng ngon lành gì.

Bỏ qua món ngon hay dở thì cũng phải ăn mới khỏe được. Anh thổi nhẹ vào chiếc muỗng rồi đưa lên miệng cậu.

"Anh thổi rồi, không nóng nữa đâu."

Kaji thấy gương mặt cậu nhóc sững sờ đôi chút nhưng rất ngoan ngoãn ăn một muỗng từ anh. Cứ vậy, Kaji cứ mớm cho đến khi bát cháo vơi đi gần hết và Sakura cũng chẳng thể ăn thêm bát thứ hai mới thôi.

"Em cảm ơn anh ạ." - Sakura cố gắng nói. Cậu không biết người anh tốt bụng này là ai. Ngược lại, anh đã đối xử tốt với cậu dù cũng chẳng biết cậu là ai. Sakura lấy điều đó mà xúc động.

"Nhóc tên gì nhỉ?" - Kaji đưa cho Sakura cốc nước, tiện thể hỏi.

"Fuu..."

"Là tên con chó ạ."

"Nhóc đùa anh hả? Anh hỏi tên nhóc cơ."

Sakura im lặng một hồi, tưởng người kia sẽ nổi giận mắng mình một trận nhưng anh chẳng nói gì, tiếp tục đợi câu trả lời từ cậu.

Anh này không phải người bên làng cử tới để xem Fuu và cậu chết chưa hay sao? Từ ngày rời làng sống ở đây, Sakura chưa bao giờ quên chuyện của mấy hôm trước. Cả làng đã đẩy cậu vào con đường phải sống lang thang bờ bụi ở ngoài rừng. Dẫu sao thì với dáng vẻ kì lạ của cậu, họ cũng đã nuôi ý định đuổi cậu ra khỏi làng từ lâu rồi, hít thở chung một bầu không khí với tên tiểu quỷ chỉ khiến họ càng cảm thấy sợ hãi thôi. Sakura không thích việc mọi người gán mác tiểu quỷ cho cậu chút nào, cậu chưa hề làm gì đắc tội với họ mà.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Sakura chợt nảy ra một ý nghĩ tiêu cực, sợ vạ miệng nói bậy sẽ bị anh chàng kia túm vào bao quẳng ra ngoài sông. Với cơ thể mềm oặt không chút sức lực của cậu sẽ nhanh chóng bị dòng nước nhấn chìm và chết mà chẳng ai hay.

Tuy vậy, một mảnh lý trí khác trong đầu cậu lại tin anh là người tốt, không được tự tiện gán mác kẻ xấu cho người khác, Sakura đã học được bài học đường đời quý giá như thế cơ mà. Nếu muốn giết cậu ngay từ đầu thì anh đã chẳng nhọc công chăm sóc một cậu nhóc ốm yếu như cậu đâu. Vì mảnh lý trí ấy trong cậu quá mạnh mẽ nên Sakura quyết định cho bản thân thêm một cơ hội mở lòng.

"Sakura ạ." - cậu nhẹ giọng nói.

"Vậy mà nãy giờ ngồi suy nghĩ thấy ớn luôn, anh sợ nhóc ốm nên quên mất tên mình luôn rồi."

Kaji thở phào khi nghe cậu lại cất tiếng một lần nữa. Suýt nữa là anh tưởng mình đang nói chuyện với một bức tượng luôn rồi.

"Anh là Kaji á. Cũng sống ngoài làng như nhóc."

Sakura hơi bất ngờ, cậu không nghĩ có một người sống ở bên ngoài như cậu.

"Anh mắc tội gì sao ạ?" - Sakura ngây thơ hỏi.

"Ây nói nghe buồn đó. Anh muốn thực hiện ước nguyện của cha nên mới ra khỏi làng thôi, không có chuyện tội lỗi gì hết ráo."

Đang chăm chú lắng nghe, bỗng, Sakura cảm nhận được một cục bông mềm dụi vào tay cậu.

"Fuu." - Sakura ôm chú chó vào lòng, đây là cộng sự duy nhất của cậu ở đây. Chú chó nhà có bộ lông trắng muốt mềm mại như được chăm sóc kĩ lưỡng.

"Mà nè, một mình nhóc sống ở đây coi bộ không ổn. Dù chú chó có bự đến nỗi có khả năng đánh bại được cả thú dữ thì anh vẫn thấy không tốt đâu. Em quay về làng được không?" - Kaji nhẹ giọng.

"Em không còn nơi nào để đi nữa. Em không muốn về nơi đó đâu." - Sakura hít thở khó nhọc khi nghe lời đề nghị từ Kaji. Cậu ôm chặt chú chó trên người.

Fuu dường như cũng cảm nhận được sự run rẩy từ cậu chủ nhỏ của nó mà không ngừng gầm gừ trước mặt Kaji.

"Nhóc nói vậy làm anh càng lo hơn đó. Hay giờ vầy..."

"Nhóc chuyển sang sống với anh. Nhưng mà phải làm việc đồng áng cho anh để đổi lại chỗ ở."

Đôi mắt Sakura giựt giựt, chắc vì cậu bị ốm nên nghe nhầm chứ một người trong làng không thể nói thế được. Tất nhiên là không rồi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu dễ dãi chấp nhận.

Như biết được suy nghĩ của cậu, Kaji nói.

"Anh không làm gì nhóc đâu mà."

"Ai biết được." - Sakura ló đầu ra khỏi lông của Fuu.

"Giờ nhóc ở đây cũng sẽ mau chết thôi. Đến lúc đó đừng bảo Fuu qua làm phiền anh nhé."

Kaji đứng dậy tính về, cầm bát cháo đi thì con chó lớn rượt theo đẩy Kaji làm anh lăn lộn dưới đất.

"Chưa về mà đã đuổi rồi. Không có lịch sự gì hết."

Trái với lời buộc tội của anh thì Fuu dường như đang âu yếm thì đúng hơn, chú chó liếm mặt anh. Đang lúc tỏ vẻ khó chịu thì Kaji nghe tiếng cười từ trên chòi.

"Vậy là Fuu thích anh rồi ấy, nó ít khi vui đùa như vậy."

"Nhóc gọi này là vui đùa hả? Nó sắp đè chết anh tới nơi." - Kaji quằn quại trong lớp lông dày của chú chó.

"Gâu."

"Mày muốn sống chung với anh Kaji hả?" - Sakura nhìn người bạn lông lá của mình nô đùa trên đất mà hỏi.

"Gâu gâu."

"Không còn cách nào khác à."

"Gâu."

"Đành vậy thôi."

"Gâu gâu gâu."

"Hai đứa nói gì vậy?" - Kaji nhướng mày hỏi. Hai đứa này có thần giao cách cảm à.

"Bọn em vừa bàn với nhau chuyện sống còn."

"Rồi sao?"

"Anh cho bọn em tá túc được không?"

"Hả? Nãy anh hỏi rồi mà mấy nhóc này, tất nhiên là cũng phải làm việc cho anh nữa." - Kaji quay mặt đi.

...

Vậy là từ ngày ấy, túp lều nhỏ của Kaji có thêm hai thành viên, một đứa nhóc tuổi mới lớn và một con chó.

Nề nếp sinh hoạt của Kaji vì vậy mà thay đổi đôi chút. Sáng sớm, anh nấu bữa sáng nhẹ nhàng thôi rồi đi săn. Ở nhà, Sakura cùng Fuu ra ngoài kiếm mấy loại nấm ăn được đem về. Thời gian còn lại sẽ dành để giặt đồ, kiếm củi. Trời chưa kịp tối, khi Kaji về đã thấy nhóc Sakura cùng chú chó Fuu chờ sẵn. Fuu mừng rỡ, nhanh chóng quấn lấy chân anh còn Sakura thì quay mặt vào trong lều, lủi thủi đi lấy cái khăn ra.

"Trông anh tả quá." - Sakura cảm thán. Cậu vừa nói vừa nhón chân lau đi những vết máu động vật dính trên người Kaji.

Anh quỳ xuống thấp để cậu nhóc lau cho mình.

Không khí yên bình của gia đình hai người một chó như liều thuốc bổ chữa lành trái tim nức nẻ của cậu nhóc 10 tuổi. Sakura càng ngày càng vui vẻ hơn, không thu mình lại một góc, buồn một mình, u uất như trước nữa. Điều này cũng làm Kaji đỡ lo. Những tưởng thời gian vui vẻ sẽ kéo dài lâu hơn.

Nhưng chuyện không nên đến sẽ đến. Đây chính là khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi trước khi cơn dông ập tới. Cả Kaji và Sakura đều không hề hay biết trong làng vừa xảy ra chuyện.

- To be continued -

30/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro