Chương 4: Umemiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Trời buổi sáng trong vắt hoà cùng tiếng chim hót ríu rít bên tai làm mí mắt Sakura rũ xuống, cậu ngáp một tiếng dài rõ to.

"Trời đẹp thế này không nằm ườn ra đánh một giấc thì phí." - cậu chép miệng rồi lăn ra bãi cỏ.

Vì khoảng thời gian dài sống ở rừng nên Sakura chẳng còn sợ hãi cảnh vật lạ lẫm bên ngoài ngôi làng như hồi trước nữa. Cậu cứ thế mà nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành mà mẹ thiên nhiên đem lại.

Bỗng, Sakura cảm thấy có thứ gì mềm mại dụi vào người cậu, kèm thêm những tiếng vỗ tay bôm bốp làm những chú chim vỗ cánh bay đi hết. Cậu nhóc cau mày mở mắt.

"Em là người đòi đi câu cá đó."

Kaji kẹp cần câu vào nách để vỗ tay đánh thức cậu dậy, vẻ mặt bảy phần bất lực ba phần như bảy.

Mới hôm qua thôi, cậu đã nằng nặc xin được theo anh vào rừng câu cá, biết là cậu nhóc ở tuổi này chỉ ham chơi chứ chẳng giúp gì được nên anh mới từ chối, cuối cùng lại bị sự đeo bám dai dẳng của cậu hạ gục mà đồng ý vào buổi sáng hôm sau. Cuộc hội thoại mà Kaji còn nhớ như in.

"Em hứa từ rày về sau em sẽ làm việc chăm chỉ mà anh Kaji, anh cho em đi theo anh đi, đi, đi."

Sakura lẽo đẽo bám theo Kaji khi anh vừa lén lút bước ra khỏi lều khi cậu còn say giấc. Vì biết cậu nhóc sẽ rõi theo nên anh mới quyết tâm đi sớm, vậy mà vẫn bị bắt quả tang như đang làm việc xấu.

"Anh nghe em, em không làm vướng chân anh đâu, em hứa đó."

Sakura và Kaji xà quần một hồi làm Fuu nằm ngoài lều cũng từ từ tỉnh dậy. Chú chó to lớn sủa một tiếng thật lực để chủ nhân biết nó đã thức.

"Gâu."

"Ồ Fuu." - Sakura nhìn đồng mình bất ngờ xuất hiện của mình, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn.

"Mày xin anh Kaji cho hai đứa mình đi chơi đi. Mày cũng chán mà phải hông?" - Sakura kéo Fuu vào một cái ôm nhẹ.

Vì tác động của Sakura mà Fuu bước tới chỗ Kaji và dụi đầu vào người anh làm nũng. Đôi mắt của chú rất khẩn thiết làm Kaji không thể ngăn đôi tay xoa đầu chú chó cao hơn 40 cm kia với gương mặt bất bình.

"Hai đứa bây có làm cái vẻ dễ thương đó thì anh cũng không cho đi đâu. Lỡ đi lại bị gì thì anh biết nói làm sao với bố mẹ hai đứa đây."

"Anh Ren à, cho bọn em đi đi, Haruka hứa sẽ ngoan."

Kaji bị lời nói của Sakura làm cho bất động một lúc, anh thở dài.

"Thôi cũng được đi. Nhưng mà phải đi sát theo anh, không thì gặp thú dữ là anh trốn trước, không cứu đâu đấy." - Kaji ngại ngùng gãi đầu vì thân là người lớn mà vẫn phải nhún nhường trước mưu kế ranh ma của cậu nhóc, không biết học từ ai nữa.

Ngay khi vừa nghe được câu đồng ý từ Kaji, Sakura cười tươi rói, kéo tay Kaji vào và đưa cho anh một miếng bánh mì.

"Anh ăn mới đi được."

Cậu nhóc vui vẻ ăn sáng. Từ lúc ở với Kaji, cậu không còn mấy thời gian để buồn, để nhớ về ngày xưa nữa vì lúc nào cậu cũng bận rộn với công việc mà Kaji giao cho. Ở đây, không có bữa ăn thịnh soạn, không có ngôi nhà ấm cúng nhưng bàn ăn không lúc nào là thiếu đi tiếng cười nói, đa phần là Sakura và Fuu trò chuyện với nhau, có những lúc Kaji sẽ chêm vào vài câu, điều đó làm Sakura cảm thấy như đây là một gia đình nhỏ của mình. Việc cậu nhóc thả lỏng bản thân để đón nhận người khác cũng là một điểm tích cực không nhỏ đối với Kaji, anh bắt đầu thấy vui vì có Sakura bên cạnh, giống như thêm một đứa em trai vậy.

Đó là hồi sáng thôi chứ bây giờ đứa em rơi quý hoá của anh và thú cưng của nó đang đùa giỡn với nhau bên bờ hồ sau khi được anh gọi dậy.

"Hai bây ồn ào quá nên anh chẳng câu được con cá nào. Hôm nay sẽ phải ăn nấm cho coi." - Kaji ủ rũ than.

"Cá nghe thấy tiếng người là nó trốn, không ra đâu."

Sakura bước nhẹ tới chỗ anh, cố không gây ra tiếng động quá lớn, thì thầm.

"Em sẽ không đùa giỡn nữa. Anh cố câu cá tiếp nha."

Kaji chắc mẩm là Sakura chẳng thích ăn rau củ bao gồm cả nấm nữa vì lần nào ép lắm cậu mới chịu gắp một miếng mà nhìn mặt cậu ăn trông rõ khổ như bị Kaji bắt nạt ấy, nên anh mới lấy nấm ra doạ, sức công phá dễ dàng làm cậu nhóc và chú chó im lặng đôi chút.

Một lúc lâu sau, Kaji nhìn cây cần giựt giựt, vội dùng sức kéo lên nhưng con cá này có vẻ khá nặng và khỏe nên cây cần chẳng chịu nhúc nhích tí nào.

"Sakura, qua đây giúp đi." - anh hét lên gọi đồng đội.

Cậu nhanh chân chạy tới chỗ anh, hai tay ôm lấy bụng Kaji vì tay cậu không với tới cây cần.

"Fuu, qua phụ tao." - Sakura ngoái nhìn về phía chú chó gọi.

"Gấu." - Fuu đi tới đằng sau Sakura, hai chân choàng lên vai cậu.

Khung cảnh gần giống với câu chuyện "nhổ củ cải" mà Kaji được mẹ kể ngày bé, hai người, một chó dùng hết lực để kéo cần lên. Cuối cùng, con cá ngoan cố mới chịu thua, nó bay lên không trung và rớt xuống bãi cỏ, giãy đành đạch vì thiếu nước.

"Anh Kaji, con cá to quá trời luôn này." - Sakura bước tới chỗ con cá đang nằm, thích thú ngắm bữa tối ngon miệng của mình.

Kaji xụi lơ, ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi để Sakura tự cầm xô nước đã được chuẩn bị sẵn dùng để bỏ cá vào.

"Cái này là cho bữa tối. Fuu đừng có dòm em cá nữa." - Sakura lên tiếng nhắc nhở chú chó đang chăm chú nhìn con cá với vẻ thèm thuồng.

"Hừm, tao nên đặt tên mày là gì nhỉ?" - Sakura ngây ngô nhìn chú cá hỏi. - "Mày có tên không?"

"Đúng là con nít. Dù gì chả bỏ vào mồm mà hay hỏi quá."

Sakura bước tới, đánh bôm bốp vào người anh.

"Em không có con nít. Em là người tử tế."

"Biết rồi, biết rồi. Đừng đánh anh nữa, không thì anh mới là người tử đó."

Cú đánh của một cậu nhóc 10 tuổi thường sẽ không đau lắm, nhưng với Sakura, cú đánh của cậu như búa bổ ấy, Kaji thầm nghĩ chắc vì thế mà cậu nhóc mỏng manh như vậy mới sống được tới giờ.

"Hừm." - Sakura dừng tay đánh Kaji, quay lại chỗ chú cá để tiếp tục nghịch.

...

Khi mặt trời dần buông, hai người mới dắt Fuu về lại chỗ lều để sơ chế mấy con cá câu được ở hồ. May mắn là nay thu hoạch cũng được kha khá, tối nay hứa hẹn toàn món về cá thôi.

"Thèm cá nướng quá, sashimi cũng ngon hay để mai kho với gừng. Quá trời cá luôn, ăn sao hết." - Sakura cầm chiếc xô cảm thán. Cậu vui vẻ nắm tay Kaji, cái miệng nhỏ cứ tía lia không ngừng. Lại còn vừa đi vừa hát:

"Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.

Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng thấy bọ gậy
Nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy
Cho nước thêm sạch trong."

"Em tính mở nhạc hội trong rừng luôn hả?"

"Lâu lâu mới có dịp, anh ơi, về nhà lẹ đi, em đói rồi." - Sakura nhanh nhảu kéo Kaji đi.

Cái lều bé xíu mà được cậu nâng niu gọi là nhà. Kaji thấy trong lòng mình ấm lên vì tự nhiên nghe Sakura mà anh lại thấy nhớ cái lều nhỏ ấy quá. Kaji đâu có nhận ra là từ khi nào đã chẳng còn cảm giác cô đơn khi về lều, chẳng còn sống quanh quẩn có mình mình nữa.

Sakura muốn về nhà lắm rồi, đôi chân bé xíu lon ton chạy đua cùng mặt trời.

Tưởng về tới nhà sẽ được một bữa ngon lành ra trò nhưng trước mắt cậu không phải là căn lều nhỏ quen thuộc mà là những người trong làng với giáo, gậy gộc, có người đem theo cả cái cuốc nữa. Sakura hoảng sợ, đứng chôn chân ở đó, không dám đi thêm bước nữa, mồ hôi trên trán cậu túa ra.

"Sao vậy Sakura? Sắp về nhà rồi mà, bộ nhóc đói hả?" - Kaji chạy lên trước coi tình hình, mới thấy dân làng đang cầm đuốc đứng trước lều của mình.

"Fuu, Sakura, đứng sau lưng anh." - anh kéo Sakura đi đằng sau mình nhưng chân cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Đừng sợ, đó là nhà mình mà. Em không thể không về nhà được. Chuyện này chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi."

Sau khi nghe Kaji nói, chân Sakura mới chậm rãi di chuyển.

"Em mong là vậy." - Sakura lủi thủi đằng sau lưng anh, tay nhỏ xoa đầu Fuu.

"A, cháu về rồi hả?" - một cô thấy bóng anh đi về lều thì nhanh chân đi đón. Mặt cô đối với Kaji rất thân thiện nhưng khi ngó xuống hai cái đuôi đằng sau anh thì lại nhăn nhó, không vui.

"Mọi người có chuyện gì mà tới thăm cái lều nhỏ xíu của cháu thế ạ." - anh nhẹ nhàng hỏi.

"Có tí chuyện trong làng thôi." - cô vội đánh mắt sang chỗ khác.

Khi cả ba người đã về đến nơi, anh mới thấy rõ là có cả anh Hiiragi trong đám đông dân chúng nữa, khuôn mặt anh khắc khổ dù chỉ mới 23 tuổi, anh đang ổn định người dân vì họ cứ xíu là đòi vào rừng kiếm hai đứa nhỏ sau lưng anh cho bằng được.

Sakura khi vừa mới tới lều đã cảm thấy lo lắng, mắt cứ đảo qua đảo lại, Fuu cũng sợ không kém khi cứ ép mình bé xíu lại, phần lại muốn cong chân bỏ chạy nhưng có bóng lưng của Sakura và Kaji ở đây, nó không dám làm. Kaji thấy biểu hiện sợ hãi của tụi nó mà thương, đúng là hai chúng nó quậy thiệt nhưng cũng đâu đến nỗi.

"Mọi người bình tĩnh lại đi, Kaji sắp về rồi." - Hiiragi lên tiếng ổn định đám đông.

"Cái thằng ấy không biết nghĩ gì mà lại nuôi hai đứa tiểu quỷ bị dân làng đuổi đi nữa, bộ rảnh việc lắm hay sao." - một ông chú lên tiếng bất bình.

"Ồ, cái Sóc đem người về rồi. Tôi biết ngay kiểu gì hai đứa ấy cũng đi theo Kaji, căn chòi của chúng nó trống không nhưng chẳng có vẻ gì là đã chết cả. Cậu Hiiragi thấy tôi nói đúng không?" - một người nữa lại nói.

Đám đông ồ ạt sấn vào Kaji làm anh phải lùi về sau vài bước dù đây là nhà anh.

"Mấy chú, mấy bác có việc gì vậy ạ?" - anh ngoan ngoãn hỏi. Tay vẫn che chắn cho hai đứa nhỏ đằng sau.

"Cháu hỏi hai đứa đằng sau cháu là biết. Hai đứa mày rủ con tao đi đâu?"

Kaji không tin tưởng lời ông chú vừa nói, Sakura và Fuu đã ở với anh suốt ngày hôm nay. Anh quay sang anh Hiiragi, nhẹ nhàng hỏi.

"Có việc gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy anh? Em không biết rõ, Sakura và Fuu ở với em suốt ngày hôm nay, hai đứa nó đâu có làm gì lạ."

Hiiragi áy náy nhìn Kaji.

"Mới có một cậu nhóc mất tích ngày hôm qua không thấy về, chẳng ai biết cậu nhóc đó đi đâu hết. Anh cũng cho người tìm thử rồi nhưng không thấy."

"Em không bắt cóc cậu nhóc đó, em không làm, Sakura và Fuu cũng không làm." - Kaji lắc đầu quầy quậy.

"Chuyện này chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi Kaji. Từ sau hôm Sakura và con chó lớn bị đuổi đi, trong làng vẫn còn hiện tượng gia súc bị cắn chết với những vết cào. Anh không lý giải được chuyện này, những người ở đây đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho việc đó." - anh Hiiragi chậm rãi nói.

Lần cuối cùng gặp Hiiragi, trông ảnh vẫn còn tràn đầy sức sống và năng lượng tuổi trẻ, vậy mà giờ đây, công việc đã bào mòn anh trở thành một thanh niên có vẻ ngoài khắc khổ hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Kaji chợt thấy buồn vì chẳng thể cùng Hiiragi quay lại những ngày tháng năm xưa, như hai đứa nhỏ vô lo vô nghĩ.

"Nói đại khái thế đủ rồi. Hai đứa nhỏ đằng sau lưng cháu chắc chắn có động cơ, chú chó kia thì đi kiếm ăn nên mới ăn động vật trong làng, còn thằng tiểu quỷ thì sau khi bị ruồng bỏ đã sinh ra bản tính ghen tị nên mới làm ra cái trò khủng khiếp kia. Mọi thứ đã được sáng tỏ, lần này hai đứa bây đừng hòng thoát khỏi án tử." - một người đàn ông trong làng tiếp cận Kaji nhưng nhanh chóng bị anh đấm cho một cái vào bụng.

"Chú đừng nói những lời không căn cứ như vậy. Nếu muốn nói hãy lấy bằng chứng ra, cháu cũng không phải con nít để dễ bị lười đâu." - Kaji nhăn mặt.

Đứng trước một đám người đông thế này, Kaji dần hiểu tại sao anh Hiiragi không xoay sở nổi, tay anh cũng đang run rẩy vì lo sợ những điều mình nói mà sai thì Sakura và Fuu sẽ bị bắt đi mất. Anh nắm chặt hai tay để những ngón tay đâm vào da thịt, việc đó làm Kaji đỡ run hơn.

Hai năm trước, anh là con nít đứng giữa những người lớn, trong tay chẳng có gì cả, đến cả thứ mong muốn bảo vệ chỉ là ước nguyện mỏng manh đến từ cha, là ngôi làng, là bản thân. Hiện tại, dẫu vẫn chỉ là trẻ con trong thân xác người trưởng thành nhưng Kaji đã có người mà anh muốn bảo vệ. Kaji bây giờ và lúc đó khác nhau hoàn toàn, không dễ bị bắt nạt đâu.

"Ồ, đông quá! Nhóc Kaji, lâu rồi không gặp."

Tiếng một cậu trai vang lên trong không gian im lặng như tờ của khu rừng. Mọi người, cả Kaji đều quay mặt về phía nhân vật bất ngờ xuất hiện.

"Umemiya." - anh Hiiragi sốc đến nổi không ngăn được tiếng gọi phát ra từ miệng mình.

Kaji cùng đám đông cũng sốc không kém. Hai năm trước, Umemiya đã tạm biệt mọi người để đi khỏi khu rừng, tìm lại ngôi làng năm xưa của tổ tiên. Umemiya muốn chứng thực câu chuyện về con quái vật đã tàn phá ngôi làng. Không mấy người trong làng đồng ý với kế hoạch rời khỏi ngôi làng an toàn để làm một việc nhảm nhí của Umemiya.

"Truyền thuyết thì tin hay không tin có làm sao đâu, việc gì phải khổ vậy. Ra khỏi làng chết như chơi." - hai, ba người đều nói với Umemiya như vậy.

"Kệ cháu bác ạ. Tuổi mười sáu bẻ gãy sừng trâu, dù qua lâu rồi nhưng cháu vẫn muốn bẻ thử mà trâu ở đây, cháu không dám bẻ đâu. Cháu thử ra ngoài xem sao. Khi nào bẻ được cháu sẽ về."

Một câu trả lời chẳng ăn nhập gì, người trong làng hết lời khuyên ổng mà ổng cũng bỏ ngoài tai hết. Ba hôm sau khi tuyên bố hùng hồn như vậy, anh Umemiya cùng bạn, là anh Tsubakino rời làng ra đi. Mọi người trong làng kiên nhẫn chờ đợi con người trẻ tuổi can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của ngôi làng mà chẳng mấy ai có đủ dũng khí. Họ cũng hơi tò mò về truyền thuyết kia và mong một câu trả lời thoả đáng từ chuyến đi xa của Umemiya.

Nhưng một năm sau ngày đó mà anh Umemiya vẫn bật vô âm tín, chẳng có lấy một bức thư hay bóng anh trở về làng nên người người nhà nhà đều nghĩ Umemiya chết ở đâu đó rồi.

"Mọi người nhìn xem, cháu vẫn sống sờ sờ đó thôi. Kiếm trâu khó quá nên giờ mới bẻ được mà về, cháu gặp cậu bé này lúc vào làng và được dẫn tới đây."

Mọi người nhìn thì thật bất ngờ, đó là cậu nhóc họ đang tìm kiếm, cậu nhóc mất tích một ngày trước, người không lấy một vết xước nào hết.

Người dân trong làng bắt đầu bu vào cậu bé để hỏi han, anh Umemiya len qua chỗ họ để đến gần Kaji.

"Em vẫn mạnh mẽ như vậy nhỉ?"

"Không cần ông quan tâm, tôi tự biết việc tôi làm." - Kaji cọc cằn.

"Rồi, vậy nhóc bỏ chút thời gian nói chuyện riêng với anh một lát được không? Đi lâu nên anh cũng có nhiều thứ muốn nói lắm."

"Trễ rồi, hẹn anh ngày mai nha, giờ em phải đi làm cơm cho hai đứa kia nữa. Tụi nó mà bị bỏ đói một ngày là cái mặt buồn hiu." - Kaji quay xuống đằng sau để chắc rằng tụi nó vẫn ổn.

Đâu phải lúc nào Kaji cũng dịu dàng như thế này. Umemiya quan sát cảnh tượng trước mắt mà không nén nổi ý cười, anh vui vẻ nói.

"Vậy gặp em ngày mai nha, anh qua chỗ em đó, nhớ đừng bỏ trốn."

Sau đó, anh Hiiragi bảo mọi người về nhà dần. Căn lều yên ắng bây giờ mới giống nơi chốn quen thuộc của Sakura. Cậu thả lỏng người, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

"Em muốn ăn cá." - Sakura nhỏ giọng nói.

"Em muốn phụ Kaji nữa."

"Em không vô dụng đâu."

"Anh đừng đuổi em và Fuu đi. Ở với Kaji, em quen rồi. Bảo ra riêng là em khóc đó."

Sakura nói một tràng dài mà đứt quãng lắm, có vẻ cậu nhóc đã mệt mỏi rồi chăng? Kaji cau mày quỳ xuống đối diện Sakura.

"Em sẽ không đi đâu hết, Fuu cũng thế. Như anh đã nói lúc trước là hai đứa phải làm việc cho anh thì mới được ở đây. Hai đứa còn làm thì anh đâu có vô cớ đuổi được. Vào làm cá ăn tối đi!"

Sau khi nghe Kaji nói, Sakura vui vẻ hơn, lon ta lon ton đi sơ chế cá, tại trễ rồi nên không làm câu kì được. Cậu nhóc vừa làm vừa hát.

"Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.

Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng thấy bọ gậy
Nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy."

Kaji thấy thế thì mỉm cười yên tâm.

- To be continued -

5/8/2024

Mây: dự định của mình là chương này sẽ ngắn thôi, ai mà ngờ nó dài dữ vậy. Dạo này, mình đang có idea Soulmate AU của KajiSaku, nếu hoàn sớm bộ này thì triển nhé 😋. Bước vào tháng 8 nên không khí mặn hơn rồi, nghe august thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro