Chương 5: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sakura choàng tỉnh khỏi cơn mơ, chiếc gối cậu nằm ướt đẫm vì mồ hôi.

"Hôm qua, nghĩ nhiều quá nên nó ám mình đến tận giấc mơ luôn." - cậu hãi hùng nghĩ.

Sakura vẫn chưa hết sốc. Nếu là chuyện hôm qua thì cậu có bất ngờ đôi chút nhưng không phải là chưa bao giờ nghĩ tới việc mọi người sẽ đến tìm để kiếm cớ mắng cậu vì một chuyện cậu có mơ cũng không dám làm.

Điều Sakura thật sự sốc là Kaji cơ. Bóng lưng anh che chở cho cậu trước những lời nói vô căn cứ, giọng nói dịu dàng an ủi cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực làm lòng Sakura như nở hoa. Cậu đã quên mất thứ cảm giác ấm cúng từ người thân lâu lắm rồi nhưng chính Kaji là người đến và thắp lại ngọn lửa ấy.

"Hình như mình lỡ thích Kaji mất rồi."

Sakura ngây ngô nghĩ.

Cậu ra khỏi lều để hít thở không khí. Do vô tình thức dậy nên không vào giấc lại được. Trời không còn tối mà bắt đầu hửng sáng. Sakura giang tay đón nhận làn sương buổi sớm tràn vào cơ thể cậu. Thoải mái và lạnh lẽo.

"Mặc thêm áo vào."

Sakura giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Cậu ngơ ngác.

Là Kaji cùng chiếc mũi ửng đỏ vì làn sương buốt lạnh. Người anh quấn trong chiếc chăn nhỏ mỏng manh, đầu tóc lại rối xù. Cậu không nghĩ anh lại thức dậy vào giờ này. Lẽ nào cậu vô tình phá hỏng giấc ngủ của anh sao?

"Lì thật đấy. Bộ ai nhập vào người em à."

Kaji choàng lên người Sakura tấm chăn mỏng anh khoác ban nãy.

"Anh giữ đi. Sương cũng đâu lạnh như vậy." - Sakura ngại ngùng dúi lại chiếc chăn vào tay Kaji.

"Nhóc lạ thật. Có chuyện gì à?"

Kaji nghiêm mặt hỏi, anh tiện tay chỉnh lại mái tóc rối.

Sakura không muốn làm anh lo lắng nhưng người cậu run nhẹ lên vì lạnh. Anh không bỏ qua chi tiết nho nhỏ ấy, vội kéo tay cậu lại khúc gỗ đặt bên cạnh lều. Khúc gỗ này khá dài, cỡ gia đình ba người ngồi vẫn vừa, hiện tại thì chỉ có Kaji và Sakura nên rất rộng rãi.

"Nếu nhóc không thích anh thì có thể nói với anh mà." - giọng nói Kaji nhẹ như bẫng, anh đang ngồi châm lửa vào chiếc đèn dầu cho ấm, có lẽ vì cậu chẳng chịu nhận chiếc chăn từ anh. Ánh sáng lập loè từ chiếc đèn khiến anh nhận ra gương mặt buồn rầu của Sakura.

"Anh nói gì vậy?" - cậu gằn giọng.

"Làm sao... Em có thể ghét anh qua những chuyện đã xảy ra hả Ren?"

Sakura muốn gọi tên Kaji ngay lúc này và một ngọn lửa đã bùng lên như ánh lửa anh châm trên chiếc đèn dầu thôi thúc cậu nói ra.

Kaji đứng hình, giọng nói trách móc của Sakura cứ vang vọng trong lòng. Anh muốn buông xuống một câu xin lỗi nhưng cậu đã dành trước.

"Xin lỗi. Em không nên quát lên như thế." - cậu cúi mặt xuống, tính đi vào lều của mình để kiểm điểm lại bản thân.

"Đừng." - tiếng Kaji đứt quãng.

"Anh không ngủ được."

"Anh không muốn ở một mình."

Giọng nói run rẩy lạ thường là điều anh không muốn thừa nhận. Chứng mất ngủ thường bám theo anh mỗi lúc tâm trạng anh chẳng ổn tí nào. Nói hơi hoang đường nhưng có lẽ Kaji sợ cô đơn. Cái cảm giác bản thân chỉ có một mình với cái cảm giác chết cô đơn mà không ai biết đối với anh đáng sợ vô cùng.

Lúc nào thì sẽ tới lượt tôi?

Mỗi khi màn đêm ùa tới, Kaji sẽ chui rúc trong chăn, suy nghĩ mơ hồ về cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, kể cả khi đang ngủ, chúng vẫn sẽ lấy mạng anh. Dù là trong giấc mộng, Kaji chỉ cần nghe một tí xíu âm thanh, ví dụ như tiếng lá cọ vào nhau hay tiếng cành cây bị giẫm lên là cơ thể lập tức bật dậy. Kaji sợ lắm nhưng anh chẳng biết mình sợ thứ gì, sợ ma sói, cô đơn hay là lòng người.

Sakura nhìn dáng vẻ yếu đuối vô tình bị trưng ra của Kaji mà không khỏi buồn rầu. Cậu đâu muốn anh phải đau khổ như vậy.

"Anh đâu có một mình." - cậu nhẹ giọng.

"Có em ở đây. Em và Fuu đều ở đây với anh. Nên anh đừng sợ nữa mà." - Sakura choàng tay ôm cơ thể Kaji từ phía sau, nhẹ nhàng gỡ đi những cảm xúc tiêu cực và vỗ về trái tim tan nát vì các vết thương lòng mãi chẳng lành của Kaji.

"Khó coi quá đi mất." - Kaji xấu hổ nói.

"Một chút yếu đuối cũng tốt mà."

"Xem ai đang dạy anh đấy?"

"Sakura Haruka, anh có nhớ tên em không vậy?"

"Nhớ chứ. Haruka ha."

Sakura bỏ tay khỏi người anh, xoay lưng lại, đôi má cậu đỏ ửng.

"Em biết là anh nhớ mà. Không cần nói lại đâu."

"Hì."

tiếng cười nhẹ của Kaji làm Sakura thở phào. Có vẻ tình cảm của cậu chưa chạm được tới anh.

...

Khi bầu trời đã sáng hơn, Sakura phát hiện có một người đàn ông đang đi lại phía bên này từ trong làng. Cậu nhớ kĩ khuôn mặt ấy vì mới hôm qua, chính cậu đã được giải nguy nhờ sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông.

Sakura không giấu nổi sự co rút vì cảm giác bất an đến từ cơ thể. Nhưng gã kia khi phát hiện ra sự tồn tại của cậu thì chỉ mỉm cười, trông gã ta vui vẻ đến phát ngốc.

"Em trai Kaji nè. Chào nhóc nha, lỡ làm nhóc sợ rồi hả? Kaji mà biết thì có quánh anh không nhỉ?"

Gã tự nhiên choàng tay lên vai cậu làm Sakura giật bắn người, vội gạt tay gã ra.

"Tôi không phải là em trai của anh Kaji. Tôi là Sakura Haruka." - cậu chống chế.

"Haha, đúng là một cậu nhóc thú vị." - gã cười nhưng Sakura chẳng biết là câu cậu vừa nói mắc cười ở điểm nào. Điên tiết thật! Cậu không thích gã đàn ông này.

"Mà Kaji đâu rồi ta?" - gã dáo dác nhìn xung quanh.

"A, kia rồi." - Umemiya nhanh chóng chạy tới khi đã phát hiện được mục tiêu.

Nhưng con đường tới chỗ Kaji với gã sao mà nhọc nhằn quá! Vừa mới đi vài bước đã bị con chó to lớn lông trắng sủa mấy hồi, chó nhà ai mà không thân thiện tí nào, gã nghĩ bụng. Chưa dừng lại ở đó, cậu bé tên Sakura kia cứ nắm chặt cánh tay kéo gã lại về phía sau, chẳng cho gã nhúc nhích.

Cậu nhóc khỏe thật. Sakura đằng sau, Fuu sủa đằng trước cùng phối hợp, nhất quyết là không cho Umemiya được đụng vào Kaji. Gã muốn đi về, ai cho gã bình yên.

"Kaji, cứu anh." - gã lên tiếng cầu cứu.

"Đáng đời lắm. Xâm nhập tư gia bất hợp pháp." - Kaji vừa kéo Sakura và Fuu ra khỏi người Umemiya vừa trêu.

"Huhu, anh đâu có lỗi đâu. Sao mắng anh?" - Umemiya than.

"Rồi, rồi. Vậy anh muốn nói chuyện gì?"

"Ra ngoài kia đi." - gã chỉ tay về phía xa xa, mặt nghiêm lại.

Trước giờ, đối với Kaji, Umemiya là một đàn anh vô cùng khó hiểu, có lúc nghiêm túc, có lúc lại như trẻ con làm anh Hiiragi lúc nào cũng mệt mỏi như mẹ già. Nhưng anh Hiiragi đã tin tưởng gã thì Kaji đâu có lý do để từ chối lời đề nghị kia.

"Anh cẩn thận đó." - Sakura thì thầm. Cậu nhóc vẫn không mấy tin tưởng cái người đang đứng cười giả lai trước mặt.

"Đừng lo."

Rồi Kaji bước theo sau Umemiya về phía xa của khu rừng.

"Ai thèm lo cho anh." - Sakura ở đằng sau lí nhí đáp lại.

...

Khi chắc chắn rằng không ai có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của họ, Umemiya mới điềm tĩnh nói.

"Em là "thợ săn" à?"

"Vâng. Chứ anh nghĩ em ở đây làm gì? Không để săn thú chứ làm gì?" - Kaji giật nảy lên vì câu hỏi quá sức nhảm nhí của đàn anh.

"Không phải, ý anh không phải theo nghĩa đó. Cái nghĩa kia cơ, em tin vào truyền thuyết mà."

Hình như bây giờ Kaji mới ngộ ra được, anh khoanh tay nghiêm túc.

"Sao anh lại hỏi chắc nịch như kiểu truyền thuyết đó có thật vậy? Còn"thợ săn" là cái gì?"

Kaji không muốn bản thân bị mất thế thượng phong ở nơi mà mình coi là nhà, chí ít hãy diễn kịch xem gã sẽ phản ứng thế nào, dù gì thì trình độ nói dối của Kaji cũng không được gọi là tốt lắm. Nếu như Umemiya là sói thì anh có thể kéo gã theo được, trong bộ đồ đang mặc của Kaji lúc nào cũng có một con dao để tự sát, bất cứ lúc nào.

"Kaji nè, nhóc thực sự nói dối tệ lắm. Nhưng vậy lại có lợi cho anh. Anh đã ra khỏi làng vì chính biến cố của cha nhóc."

Umemiya im lặng quan sát Kaji, người từ nãy giờ trông còn rất bình tĩnh nhưng sau khi nghe gã nhắc, sắc mặt biến động không ít.

"Chuyện là như thế nào?" - Kaji cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Nếu anh kể chuyện của anh thì nhóc cũng phải kể chuyện của nhóc cho anh nghe mới công bằng đó, bao gồm cả chuyện hai đứa nhỏ nhà nhóc nữa, Sakura với Fuu." - Umemiya lươn lẹo giao kèo.

"Em kể chuyện của em thì được. Nhưng hai đứa nhỏ kia, em mới tiếp xúc có mấy tháng nên không biết chuyện gì để kể hết nên em xin từ chối vế sau. Bộ chuyện của Sakura và Fuu quan trọng lắm hả?" - Kaji thắc mắc. Hết dân làng rồi lại tới Umemiya, anh không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm hai đứa kia một cách thái quá đến vậy.

"Quan trọng lắm, nhưng thôi, để sau cũng được. Chuyện rời làng là do anh sốc khi biết ma sói có thật."

"Không phải anh nằng nặc đòi rời làng vì muốn tìm hiểu cái truyền thuyết đó hay sao?" - Kaji xen vào.

"Anh đâu nói dối tệ như Kaji. Anh sợ bị ma sói phát hiện nên mới phải nói dối. Chính cha em đã nhắc cho anh nhớ thân phận của mình. Khi nhìn thấy xác cha em, anh đã nôn rất nhiều, em nhớ không? Anh sợ mình sẽ bị bọn chúng tìm kiếm." - Umemiya lấy tay che mặt mình, gã kể lại một cách khó khăn như đã từng trải qua.

"Dù sao thì anh cũng đã biết em nói dối tệ như nào, vậy anh là gì?"

Kaji nín thở, cầm chặt con dao được bọc lại trong túi quần. Không ngờ ngày mà có kẻ đến tìm anh để nói về chuyện đó lại đến nhanh như vậy. Ban đầu, Kaji chỉ nghĩ không tìm ra ai khác làm đồng minh là bởi họ sợ nên đã trốn đi nhưng chẳng có ai thật sự biến mất, ngoại trừ một người.

"Rốt cuộc anh là ai vậy?" - Kaji gằn giọng hỏi.

"Tiên tri. Anh là "tiên tri". Vì quá sợ bọn chúng nên anh mới trốn, anh biết em cũng là người có năng lực vì sau chuyện ấy, em cư xử kì lạ hơn bình thường." - Umemiya nuốt nước bọt nói một cách gấp gáp.

So với vẻ bình tĩnh mà gã trưng ra nãy giờ để loè anh thì bộ dạng lo lắng của Umemiya trông thật xấu xí.

"Đừng hòng lừa tôi. Anh đã đi bao lâu? Tôi tưởng là anh đã chết ở đâu đó rồi. Tôi nghĩ anh mới là "sói" đấy. Thay vì sợ "sói" thì anh sợ bị mọi người phát giác hơn chứ gì? Thử giết tôi như cái cách bọn sói nhà anh giết cha tôi xem." - Kaji mất bình tĩnh nói.

"Trực giác của em cũng sắc bén phết. Có vẻ anh không nhìn lầm người." - Umemiya nở một nụ cười kì lạ.

"Em cũng là "sói" à?"

Kaji chưa kịp phản ứng thì có tiếng gõ vào đầu Umemiya.

"Tao bảo mày đi hỏi Kaji xem em ấy biết được gì mà mày đi làm cái gì vậy trời."

Anh Hiiragi xuất hiện bất ngờ làm Kaji giật bắn, vô tình làm rớt cái dao trong túi. Anh nhặt lên, mạnh mẽ chỉa vào hai người họ.

"Gì đây? Anh Hiiragi cũng là "sói" ạ?"

"Bỏ dao xuống đi, bọn anh không phải "sói", tên này cứ khoái làm mọi chuyện trở nên rắc rối nên mới thành ra như này đây." - Hiiragi thở dài.

"Chuyện đang vui mà, nhóc Kaji thật sự đã trưởng thành rồi đó, biết lo cho bản thân và gia đình rồi nè." - Umemiya xoa cục u trên đầu mà cười hề hề như chưa từng có cuộc nói chuyện căng thẳng nào.

"Hai người là đồng bọn?" - tay Kaji vẫn không buông chiếc dao ra. Chỗ này thật may là cánh rừng anh thông thạo. Nếu thực sự phải giao tranh Kaji không nghĩ mình sẽ thắng nhưng ít nhất là cầm cự được cho đến lúc về lại lều. Con dao trên tay là vũ khí duy nhất của anh.

"Đúng vậy. Anh là "tiên tri" còn Hiiragi là "bảo vệ." - Umemiya vui vẻ nói.

"Đùa nhau vừa thôi. Các anh tin tưởng tôi mà không nghĩ tôi có thể là "sói" ư?" - Kaji gầm gừ.

"Thấy chưa Hiiragi? Kaji không tin chúng ta, vậy mà mày bảo là nói thì ẻm sẽ tin đó." - Umemiya mếu máo.

"Tại mày mà còn nói ai, doạ ẻm phải rút dao ra thì chả thế. Rách việc thật sự."

Ánh mắt trách móc của Hiiragi làm Umemiya tạm thời im lặng. Hiiragi nhìn anh dịu dàng.

"Anh biết em làm sao có thể là "sói" được hả? Chúng ta đã như anh em ruột ngay từ lúc còn bé, anh trai thì làm sao mà không biết chuyện của em trai được. Anh không yêu cầu em hạ dao xuống, anh chỉ muốn em nghe anh nói thôi."

Anh Hiiragi lúc nào cũng dịu dàng với Kaji, dẫu là mấy trò nghịch ngu của Kaji hồi nhỏ thì với tư cách một người anh trai như Hiiragi cũng sẽ cố gắng tránh cho Kaji bị thương hết mức có thể.

Hiiragi làm sao lại là sói được? Kaji chắc chắn là vậy. Anh từ từ hạ con dao trên tay xuống, ánh mắt như muốn đáp lại sự dịu dàng của Hiiragi.

"Vậy chuyện mà hai anh muốn nói?" - Kaji mệt mỏi tựa vào một thân cây.

- To be continued -

7/8/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro