Chương 6: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Hiiragi khẽ thở phào, chậm rãi nói.

"Chuyện này em đừng trách Umemiya nhé. Cậu ta chỉ vì nổi máu tìm kiếm cổ vật nên mới về lại ngôi làng cũ. Ở đó cũng có khá nhiều thông tin hữu ích, Tsubakino và Umemiya chẳng gặp tụi ma sói nên có thể chắc chắn là chúng còn ở làng."

"Bọn anh biết mình có sức mạnh như vậy từ lúc nào? Có phải là chúng được truyền theo kiểu di truyền không?"

"Theo thông tin bọn anh nắm thì năng lực được chọn ngẫu nhiên nhưng cũng có trường hợp cả hai người trong cùng một nhà đều sở hữu năng lực."

"Anh Umemiya thật sự đã rời khỏi làng ạ?"

Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn có một sự nghi ngờ đối với Umemiya. Nếu như anh Hiiragi có phong thái rất giống anh trai của Kaji thì Umemiya lại giống một kẻ thù.

Ngay từ nhỏ, hễ lúc nào anh định qua nhà anh Hiiragi để rủ người đi chơi thì không chỉ có người anh định rủ mà còn kèm cả Umemiya theo sau nữa. Với lại tính cách của Kaji và Umemiya cũng không hợp nhau, Kaji chẳng hiểu tại sao anh Hiiragi lại chơi được với gã và gã cũng có một câu hỏi tương tự.

Chỉ là đôi lúc Umemiya lại là người vô cùng đáng tin cậy làm Kaji cảm thấy gã cũng không hẳn là đáng ghét.

Nhưng chuyện cậu bé kia mất tích vào đúng ngày gã về lại làng thật kì lạ, như kiểu gã biết sẽ có chuyện xảy ra trong làng. Từ buổi tối hôm qua, Kaji đã suy nghĩ về việc tại sao gã lại đột ngột tới chỗ anh. Vì gã thấy ở đó ồn ào chăng? Không đúng, phải có động cơ hơn. Gã cũng có thông tin về Sakura mà anh không biết. Tại sao? Anh Hiiragi và anh Umemiya đã trao đổi những gì? Một đêm mà nói hết mấy thông tin quan trọng như vậy được à? Còn anh, anh có vai trò quan trọng gì trong kế hoạch của họ? 

"Em không thể tin hai người khi mà những điều trong đầu mình, em còn chẳng giải thích nổi." - Kaji nhìn xuống đôi chân mình.

"Em đang mất phương hướng."

"Không chỉ mình em. Có lẽ bọn anh cũng quá vội vàng khi nói chuyện đột ngột như vậy." - Hiiragi thông cảm nhìn Kaji.

"Có người." - Umemiya lớn tiếng cảnh báo, gã quăng cục đá vào chỗ thân cây, người đứng đằng sau liền bước ra.

"Nirei, em làm gì ở đây?" - Hiiragi tiến tới chỗ cậu bé vừa xuất hiện.

"Em bị lạc ạ."

Cậu bé tóc vàng có vẻ trạc tuổi Sakura. Cậu bé lo lắng nhìn quanh.

"Em có làm phiền mọi người không ạ?"

Trên trán Nirei đổ rất nhiều mồ hôi, hai tay cậu đan chặt vào nhau. Nhưng Umemiya lại cười vỗ vai cậu.

"Không có đâu, tụi anh nói chuyện xong rồi, tính về nè. Mà nhóc vào rừng làm gì vậy nhỉ?"

Umemiya ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện với cậu nhóc hơn.

"Em muốn kiếm Sakura, em muốn xin lỗi cậu ấy vì do em mà cậu ấy bị mọi người mắng." - Nirei mím chặt môi, trông cậu rất căng thẳng.

"Vậy để anh dắt nhóc về xin lỗi nhóc Sakura nha."

Khi nghe lời đề nghị của Umemiya, Nirei ngước lên nhìn gã, khẽ gật đầu.

"Vậy chúng ta về nhà nào!" - Umemiya nắm tay Nirei, nhẹ nhàng dắt cậu nhóc.

Kaji nhớ ra rồi, hình như đây là cậu bé bị mất tích hôm qua. Thảo nào cứ thấy quen quen. Nhưng khác với mọi người, cậu bé không chỉ trích mà lại tỏ ra hối lỗi khi Sakura bị mọi người la.

...

Sakura thấp thỏm nhìn về phía mà Kaji vừa đi. Cậu đem phần thức ăn buổi sáng cho Fuu, vừa vuốt ve vừa nói chuyện với nó.

"Mày có lo cho Kaji không? Tao thì lo chết mất, không biết ảnh có sao không nữa."

Rồi đột nhiên, Sakura nghe tiếng bước chân vội vã lại gần, cậu căng thẳng thủ thế.

"Anh là Hiiragi, bạn của Kaji, em có thấy Umemiya đâu không vậy?"

Hoá ra là bạn của anh Kaji, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không được mất cảnh giác, cậu tự nhủ với lòng.

"Bên kia." - Sakura chỉ tay về phía cánh rừng.

"Anh Kaji với cái anh tên Umemiya đã đi về phía đó, được tầm 8 phút rồi đấy ạ."

"Cảm ơn em. Anh cũng xin lỗi vì hôm đó không giúp được em." - Hiiragi đưa tay sờ lên cổ, ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng.

"Không sao đâu, em quen rồi ạ." - Sakura cúi xuống, tiếp tục xoa đầu Fuu.

Khi tiếng bước chân của anh Hiiragi dần chìm vào thinh không thì Sakura mới ngại ngùng nói với chú chó lông trắng.

"Hôm nay là ngày quỷ gì mà tao lại thấy vui vì được sống vậy?"

Không lâu sau khi anh Hiiragi rời khỏi, Sakura đi chặt củi, mỗi sáng, cậu đều làm việc này và mục tiêu của cậu là số củi chặt được hôm nay sẽ nhiều hơn hôm qua.

"Nếu anh Kaji về mà thấy tao trốn việc thì sẽ mắng tao mất, có khi là cuốn gói đi luôn." - tay Sakura thì có nhiệm vụ là chặt củi còn miệng cậu thì có chức năng là nói chuyện nên cậu vẫn tâm sự với Fuu.

"Nhưng mà anh Kaji sẽ không đuổi chúng ta vì lý do củ chuối như thế này đâu Fuu nhỉ?"

"Hôm nay, ảnh đã yếu đuối đó. Tao không nghĩ người mạnh mẽ như ảnh mà cũng có những lúc buồn bã, thất vọng. Tao thấy ổn khi tao còn cảm thấy đau đớn, đó là biểu hiện cho tao biết tao còn sống. Nhưng nhìn Kaji như vậy, tao buồn lắm Fuu à. Đau lắm."

Chú chó khịt mũi, dụi đầu vào người Sakura an ủi cậu.

"Fuu ơi, mày cũng phải ngoan khi ở với anh Kaji đó."

Cậu mừng khi nghe tiếng Fuu sủa nhẹ ngầm thể hiện sự đồng tình.

"Mày đừng nói chuyện tao thích Kaji cho ảnh nghe, người khác cũng không được. Tao chỉ nói chuyện này với mày thôi."

Sakura ngưng tay cầm rìu, cậu cúi xuống nựng cằm Fuu. Chú chó rất sung sướng khi được Sakura yêu thương.

"Mới nhắc thôi mà anh Kaji đã về. Hứa rồi đó Fuu, bí mật này là của riêng hai đứa mình thôi."

Cậu đem đống củi vừa chặt để riêng một góc rồi cùng Fuu chạy lại chỗ lều. Vừa đi được mấy bước, Sakura đứng sững lại. Cậu thấy Umemiya dắt về một cậu nhóc trạc tuổi cậu.

Sakura nhớ là hình như cậu đã từng gặp cậu bé kia rồi nhưng đầu cậu lại chẳng nhớ là gặp lúc nào.

Nirei thẹn thùng đứng trước mặt Sakura. Còn Sakura vẫn bất động tại chỗ.

"Có lẽ cậu không nhớ tớ nhưng tớ luôn muốn được cảm ơn cậu đó Sakura. Cảm ơn vì đã cứu tớ khỏi những tên bắt nạt trong làng. Tớ...tớ cũng muốn xin lỗi nữa..."

Đang khi Nirei còn nói, Sakura đã lên tiếng.

"Khoan, cậu là..."

"Nirei Akihiko, đó là tên của tớ."

"Cậu có thể sẽ nghĩ tớ kì lạ nhưng tớ vẫn muốn được nói lời xin lỗi cậu. Hôm qua, cha tớ đã tới đây làm khó vì nghĩ cậu dụ dỗ tớ. Nhưng mà thật ra là tớ bị lạc hoặc có thể là bị ma dắt, tớ không nhớ kĩ lắm. Vậy nên tớ muốn xin lỗi vì việc đó."

Sakura ngây người nhìn cậu bạn mới tới. Cậu không nhớ rõ người bạn này. Hồi ở làng, cậu cũng chẳng có bạn, chỉ sống một mình, ra ngoài một tuần 2,3 lần.

"Nè, tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Đâu phải lỗi của cậu, tôi bực mình cha cậu thật nhưng đâu có bực cậu. Tại sao?"

Nirei hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

"Cậu...tôi vẫn không hiểu." - Sakura ôm đầu mình, chạy vào trong lều.

Cả Nirei và mọi người đều giật mình trước hành động của cậu. Nhưng Kaji chỉ nhẹ nhõm nói.

"Nó bị sốc ấy. Cái gì cũng cần có thời gian."

Sau đó, họ thấy Sakura trở ra với vẻ mặt bình tĩnh, cậu chìa hai viên bi ve có đường kính khoảng 16mm với hai màu vàng và xanh dương đưa cho Nirei.

"Anh Kaji bảo nếu muốn làm bạn với ai là phải xem họ có hợp với mình không, nếu không thì sẽ cãi nhau to. Mày chơi với tao xíu để tao xem mày có hợp với tao không?"

Kaji đẩy cậu nhóc tóc vàng lên phía trước, Nirei thẹn thùng nắm chặt tay, giọng chắc nịt.

"Được, tớ sẽ chơi cho tới khi hai đứa mình hợp thì thôi."

...

Vậy là chỉ còn đám người lớn ở lại với nhau, Hiiragi đẩy khuỷnh tay mình vào người Kaji trêu.

"Phải chơi chung cho đến khi thấy hợp hả "anh Kaji"? Hồi đó, anh cũng đâu thấy hợp mà mày cứ bám theo anh riết xong giờ anh thấy mày cũng dễ thương."

"Xí, hên là em kiên nhẫn." - Kaji khoanh tay.

"Mà hôm nay, em phải về làng một chuyến."

Vẻ mặt Hiiragi trở nên nghiêm trọng.

"Bọn anh tính thông báo cho bên làng một vài tin tức quan trọng. Em cũng có thể dắt Sakura với Fuu đi theo."

"Đi thì đi. Dù sao làng cũng là nhà em mà." - Kaji tự tin đáp.

"Vậy phải đi kêu mấy đứa kia, tụi nó đang chơi ngoài gốc cây kia kìa."

Vì cây xoè tán lá khá mát, che đi những tia nắng chói chang từ mặt trời nên Sakura thường ngồi ở gốc cây để tận hưởng không khí hay chỉ đơn giản là đánh một giấc.

Hiện tại, lá vẫn xanh, cây cối vẫn mạnh mẽ vươn lên những vòm lá nhưng cậu có việc bận rộn hơn nhiều. Con người đâu chỉ biết có ngủ, Sakura đang thử tài chơi bắn bi cùng Nirei.

Trước khi gặp Kaji, cậu không biết chơi bất cứ một trò chơi nào, từ ô ăn quan cho đến nhảy lò cò hay trò dễ dàng nhất là đuổi bắt, trốn tìm, cậu cũng chưa từng chơi. Nói chi đến cái trò bắn bi mà cậu mới được Kaji chỉ cho mấy chiêu cơ bản. Kaji hay bảo: "dù sao cũng ở nhà hoài, tìm trò gì mới để chơi cho bớt ngủ lại, khéo không phải mèo mà em hoá lợn luôn."

Sakura nghe xong tức lắm mà bực hơn là cậu thấy Kaji nói đúng chứ hổng sai miếng nào, cậu cứ như một chú mèo nhỏ lười biếng nằm ngủ từ trưa đến chiều đợi chủ vậy. Mà chú mèo này cũng có ích chứ đâu có vô dụng mà Kaji nói nghe buồn vậy.

"Sáng nào em cũng chặt củi cho anh xong dắt Fuu đi dạo, xong còn thổi cơm. Buổi trưa với chiều là khoảng thời gian tốt nhất để ngủ, người hay lợn gì cũng phải ngủ hết." - Sakura chống nạnh cãi lại.

"Ngủ vậy mới không lớn được á. Phải đi chơi, tập thể dục, hòa đồng với các bạn." - Kaji cũng chống nạnh nói lại em nhỏ.

"Anh nói vậy thì ở nhà mà chơi với em đi. Em mà có bạn thì em cũng chơi rồi."

Giọng Sakura dần dần nhỏ lại cho đến mấy chữ cuối là chẳng còn nghe thấy gì nữa. Kaji nghe được nội dung trong câu mà giọng cậu bé tí thì chẳng có tâm trạng mà quở cậu nữa.

"Được rồi, mai nghỉ. Anh sẽ hướng dẫn em chơi một trò mà bất cứ một thằng con trai nào cũng phải biết chơi. Nói trước là chơi với anh xong là nghiền luôn đó."

Kaji nói dài dòng thế thôi chứ hôm sau anh đưa cho cậu 5,7 viên bi gì đó, bảo là chơi bắn bi. Sakura thích thú nhìn những viên bi lấp lánh trong tay. Hăm hở lắm.

Nhưng vừa được vài ván, Sakura đã bắt đầu thấy chán. Do Kaji chơi giỏi quá, cậu chơi không lại nên ván nào cũng thua. Rốt cuộc lại quay lại trò chơi ban đầu.

"Mình oánh nhau đi anh. Phải biết đánh nhau mới bảo vệ những người mình yêu quý được."

"Vậy là em cũng học được kha khá rồi. Mốt muốn có bạn thì phải chơi tới khi nào hợp thì thôi, không thì sẽ cãi nhau to."

"Thế ạ."

Rồi Kaji trút hết tất cả viên bi mà mình thắng ban nãy qua tay Sakura.

...

Sakura thấy hội người lớn qua chỗ mình thì nhanh chóng bỏ dàn bi mà chạy qua chỗ Kaji.

"Em thắng được một ván á, thấy em giỏi không? Mốt tái đâu đi, em sẽ không thua đâu." - Sakura tự tin khoe.

"Được. Anh chấp nhận lời mời thách đấu này."

"Nhưng bây giờ, nhóc với Fuu phải đi vào làng với anh một chuyến."

Vừa nghe tới chuyện vào làng, Sakura đã xù lông giận dữ. Tưởng Kaji hiểu cậu thế nào, cuối cùng cũng ném cậu lại vào ổ quỷ. Sakura lắc đầu nguầy nguậy.

"Không chịu, không được, không làm nổi."

Kaji nắm chặt hai vai cậu.

"Anh biết em không muốn nhưng từ lúc rời khỏi làng đến giờ, em vẫn chưa quay lại mà. Trong làng xảy ra chuyện lớn, anh nghĩ họ đã thay đổi rồi."

"Không thay đổi một chút nào." - Sakura lí nhí nói.

Điều đáng mừng là cậu không từ chối nữa, Sakura quay lại chỗ Fuu đang nằm và đánh thức nó dậy.

Suốt từ ở nhà đến tòa thị chính, Sakura vẫn im lặng chẳng nói câu nào, còn Nirei đi bên cạnh thì lo lắng không thôi, muốn bắt chuyện với Sakura để cậu cảm thấy khá hơn.

"Cảm ơn."

"Hả?" - cậu nhóc tóc vàng bất ngờ vô cùng, tưởng tai bị lãng.

"Cảm ơn mày đã chơi với tao. Hôm nay, tao rất vui."

Khác với vẻ giận dỗi ban nãy, nụ cười của Sakura làm Nirei đang bước cũng phải sững lại.

"Sao đứng yên vậy?" - cậu quơ tay trước mặt cậu bạn tóc vàng.

"Sakura." - Nirei hớn hở, đi đến bên cạnh cậu.

"Gì?"

"Tớ cũng vui lắm."

Nirei khúc khích cười.

- To be continued -

12/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro