Chương 7: Về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Lâu rồi, Kaji chẳng còn nhớ cái hình dáng của tòa thị chính nó như thế nào nữa. Trong kí ức mơ hồ thuở còn thơ, tòa thị chính, nói cho oai thế nhưng cũng không khác nhà dân là bao, chỉ là cái mái của nó được làm cao hơn, xây rộng hơn, bên trong sảnh chờ được lát bằng đá đặt một chiếc bàn gỗ cùng một chiếc ghế tựa để trưởng làng đương nhiệm xử lý công chuyện.

Kaji bé mỗi lần ghé ngang đều cố chạy bán sống bán chết vì anh nhìn vị trưởng làng ngồi bên trong trông rất đáng sợ với một sấp giấy tờ bên cạnh, chằng chịt chữ không là chữ.

Hiện tại, đây chính là chỗ thích hợp nhất để Hiiragi và Umemiya tập hợp người dân trong làng. Có cả anh Tsubakino nữa nhưng anh ấy không đứng chung với anh Umemiya mà đang ngồi sơn móng tay ở bên dưới.

"Xin chào mọi người." - Hiiragi cao giọng để mọi người xung quanh có thể nghe.

Kaji lùi vài bước về sau, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ đẹp, không biết mọi chuyện sẽ hỗn loạn thế nào nên anh chọn nơi gần cửa ra vào nhất để có gì còn chạy lẹ.

Sakura cũng bước theo anh, bên cạnh là Nirei và Fuu. Dường như biết Nirei là bạn của Sakura nên chú chó cứ bám lấy Nirei, dí chiếc mũi vào ngửi ngửi làm cậu nhóc tóc vàng không khỏi giật mình. Với cảnh tượng này, Kaji chợt có chút đồng cảm vì lần đầu Fuu gặp anh, nó cũng làm tương tự, có lẽ là đang cố ngửi cho ra cái mùi đáng ngờ.

"Thực ra việc họp mọi người ở đây là do tôi có một thông báo rất quan trọng, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng bắt đầu có nghi ngờ. Câu chuyện về nguồn gốc ra đời ngôi làng này và truyền thuyết về ma sói, mọi người đều đã nghe qua rồi đúng không?" - anh Hiiragi dõng dạc nói.

Không một ai đáp lại nhưng mọi người đều gật gù, người trong làng, ai mà chẳng biết về các câu chuyện đó.

"Hai năm trước, Umemiya và Tsubakino đã đi ra khỏi làng để tìm kiếm sự thật. Hai cậu ấy đã tới một ngôi làng bỏ hoang cách rất xa đây, theo đúng câu chuyện về việc phải đi qua 2 ngọn núi và 1 thung lũng thì mới tới được ngôi làng cũ. Một quãng đường rất xa và thời gian bỏ ra cũng không phải ngắn. Khi tới nơi, Umemiya đã thấy trước cổng làng, những vệt màu đỏ kì lạ cùng những mảnh vải vụn rải rác. Đặc biệt hơn, ở trung tâm ngôi làng, nơi đặt một ngôi nhà có biển hiệu "dành cho trưởng làng", hai cậu ấy thấy một chiếc bục cao kèm theo là sợi dây thừng được buộc lại trên một cánh cây chắc chắn gần đó."

Có lẽ vì nói quá nhiều mà anh Hiiragi dừng lại nghỉ đôi chút, không khí đám đông bắt đầu nóng lên.

"Chuyện đó thì sao? Có liên quan gì đến làng này?" - một người đàn ông tò mò lên tiếng.

Anh Hiiragi bỏ qua lời người kia mà tiếp tục nói.

"Trong giây phút đó, cả Umemiya và Tsubakino đều có cảm giác rùng mình đến đáng sợ. Câu chuyện về ma sói có thật trong làng này. Sau khi dạo quanh một vòng ngôi làng, họ kết luận nơi này chẳng còn ai sống nữa. Còn công trình trước ngôi nhà kia chắc chắn là một hình thức để thủ tiêu người trong làng."

Kaji nghe xong mà rùng mình. Xung quanh anh cũng có vài người run rẩy, Sakura vẫn trong tâm trạng im lặng khác thường, cậu không nói một câu nào.

"Nếu nói ngôi làng đó là tiền đề cho ngôi làng này thì không chừng chúng ta cũng sẽ gặp chuyện tương tự như câu chuyện vốn hoang đường kia."

Anh Hiiragi im lặng. Không khí bỗng trở nên thật ngột ngạt, không ai nói câu nào.

"Dạ, mọi người quên vụ hai năm trước rồi à."

Một chàng trai có mái tóc húi cua dũng cảm lên tiếng.

"Lông mày cậu ta bị ai cạo kiểu à." - một thanh niên chỉ tay vào lông mày mình mà chế nhạo.

Chàng trai mái đầu húi cua vừa nói đó, Kaji có quen, là bạn học ngày xưa của anh, tên là Enomoto Takeshi. Đùa giỡn về ngoại hình là một trong những câu đùa nhạt nhẽo nhất đối với Enomoto. Kaji đoán được đằng sau ánh mắt tức giận của Enomoto là một bộ não đang cố kiềm chế cơ thể, không cho Enomoto tiến gần người kia và tăng tương tác. Cậu chàng khịt mũi quay đi, chẳng thèm chấp người đàn ông đó nữa.

"Nếu quên thì cháu nói lại, từ chuyện của bố Kaji, cháu đã ngờ ngợ rồi. Không con thú săn mồi nào lại có thể làm được như vậy. Chuyện đó vì mọi người không giải quyết được nên đã cố tình lờ nó đi. Còn cháu, nhờ liên kết với chuyện của mẹ Kaji, cháu đã nhận ra."

Kaji giật thót vì Enomoto bất ngờ quay xuống nhìn anh khiến cho ánh nhìn của mọi người trong phòng đổ dồn về Kaji. Nhưng ánh mắt cậu chàng nhìn anh lại rất dịu dàng như muốn thay lời cảm ơn.

"Mẹ của Kaji là "người bệnh" ạ."

Kaji lùi người về sau, dựa lưng vào bức tường, dùng tay che lấy hai tai, thu mình lại trong căn phòng vốn đã vô cùng rộng lớn, nay còn trở nên rộng hơn.

Anh không muốn nghe nữa, câu chuyện mà mọi người đã quên gần hết, tự nhiên được đào lại. Nỗi đau mãi khắc sâu trong tim. Qua câu nói của Enomoto mà khắc thêm một nhát. Kaji nghe tiếng lý trí của mình thì thầm bên tai.

"Hãy chấp nhận sự thật đi, mày còn tính trốn tránh đến bao giờ nữa hả?"

Trong lòng Kaji xuất hiện hình dáng của một cậu bé đang cuộn tròn giấu mặt đi, nó yếu ớt nói.

"Không, tao không tin đâu, đừng nói nữa mà."

Sau đó, tiếng lý trí dần bị át đi bởi một vòng tay ấm áp của ai. Kaji run rẩy ló đầu ra khỏi tay, thấy mọi người vẫn không ngừng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

"Tội nghiệp, mới mười sáu tuổi thôi mà trong một năm mất cả cha lẫn mẹ."

Câu nói đó Kaji đã nghe đến nhàm tai. Lúc ấy, anh chỉ muốn chạy đi thật xa để thôi phải nghe những lời thương cảm kia nữa và cuối cùng, Kaji dọn ra ngoài làng.

Một bên nhìn anh thương hại còn một bên lại ghẻ lạnh, Kaji không biết tại sao lại như vậy. Rồi anh mới nhận ra người đang ôm là Sakura, cậu nhóc áp sát mình, vòng tay qua người anh.

"Không ai được làm hại anh Kaji." - cậu gửi lời cảnh báo qua ánh mắt.

Sao mà quen thế, ánh mắt mà mới hôm qua thôi Kaji đã dùng để bảo vệ Sakura.

Thứ anh cần đâu phải sự thương hại, chỗ trống của gia đình trong tim mãi không được lấp đầy, anh chỉ muốn có người đến và lắng nghe những lời tâm sự, vậy là quý rồi.

Kaji bỏ tay ra khỏi đầu, cố lấy lại giọng bình tĩnh.

"Xin lỗi Enomoto, cậu cứ tiếp tục đi."

"Ừ, xin lỗi vì khơi lại chuyện buồn của cậu."

Kaji cười nhẹ với Enomoto. Và cậu chàng tiếp tục.

"Không phải kiểu "người bệnh" bình thường đâu ạ, cô ấy là người mang năng lực "người bệnh". Nếu ma sói cắn chết người này thì sẽ bị ốm và không thể cắn người khác vào đêm sau. Cháu nhận ra là vì hồi trước, cháu có qua nhà Kaji, vô tình thấy những văn bản có liên quan đến năng lực này, vài ngày trước khi sự kiện ấy xảy ra. Cháu đoán là mẹ của Kaji muốn có người biết về năng lực của mình để tiện cho sau này."

"Vậy tại sao thời gian bệnh của ma sói lại là hai năm?" - một cô gái nhỏ nhắn, giơ tay lên thắc mắc.

"Vậy thực sự ma sói có thật à." - cả đám người cùng nháo nhào hết cả lên, xì xào bàn tán.

Đây mới chính xác là phản ứng mà Hiiragi và Umemiya cần, khi mà mọi người đã bắt đầu tin và nghi ngờ những người xung quanh.

Enomoto ngồi xuống, nhường lại sân khấu cho hai vị đàn anh.

"Có lẽ sói bị tác dụng phụ, trước đó, cô Kaji ăn rất nhiều nấm được cho là có độc, vì thế chúng ta mới xác nhận nguyên nhân cái chết của cô là do ngộ độc thực phẩm. Nhưng đối với sói, một người có sức đề kháng cao, cắn một "người bệnh" với chiêu trò như vậy, chỉ làm nó yếu đi một chút. Và cụ thể là hai năm sau, mọi người có thể thấy những dấu vết rục rịch của nó qua các con gia súc. Nó chưa cắn người ngay nhưng đề phòng vẫn hơn."

Ngay khi tiếng anh Hiiragi vừa dứt, tiếng bàn tán lại nổi lên, có người hoang mang, có kẻ lại nghi ngờ, không tin vào câu chuyện hoang đường, có người lại nửa tin, nửa không tin. Nhưng đáng sợ nhất, là những người nghe với dáng vẻ bình tĩnh, gật gù vì những thông tin đáng quý kia. Kaji biết là có những người đã suy nghĩ ra điều bất thường này từ trước rồi, chỉ là họ không nói ra mà thôi.

"Tôi thực sự không biết những điều này. Nghe cậu bé dũng cảm dám đứng lên nói, tôi mới bắt đầu có những suy nghĩ. Nhưng không phải có cách để đối đầu bọn ma sói sao?"

Một cô gái trong số dân làng đứng lên nói, cô là một trong những người mà Kaji đánh giá là hoang mang, có vẻ cô nàng không biết gì mấy. Cũng không trách được vì lúc đầu, những người tin về truyền thuyết này đâu có dám nói ra, vì sợ bị bảo là khùng khùng, tin vào một điều không có căn cứ, cha anh cũng thế thôi.

"Đúng vậy. Thực ra thì những người sở hữu năng lực như cô Kaji là số ít nhưng không hẳn là không có. Mọi người ngồi đây có lẽ đã đoán được mấu chốt để tìm ra ma sói là nhờ "tiên tri". Đây là một năng lực mà vào mỗi đêm có thể chọn ra một người trong làng để kiểm tra xem là phe sói hay phe dân làng."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Vậy người đó ở đâu?"

"Ai vậy? Bà có phải "tiên tri" không?"

"Đùa giỡn kiểu gì vậy? Nói lẹ đi còn về nấu cơm."

Kaji nghe tiếng nói chuyện ngày càng huyên náo, chuẩn bị mang cá, mang thịt ra là thành cái chợ được luôn.

Sakura vẫn im lặng, nhìn về phía đám đông ồn ào. Kaji không đoán được tâm trạng của Sakura, sau khi ôm anh, cậu cũng chẳng nói năng gì, chỉ đơn giản là ngồi lại một góc nhỏ bên cạnh cùng với Nirei, đang rất hoang mang và Fuu, vô cùng thích thú mà vẫy đuôi liên tục.

Sau đó, Hiiragi ổn định lại mọi người và Umemiya bắt đầu lên tiếng.

"Cháu là "tiên tri"."

Một phút trầm lặng, không một tiếng động.

"Vậy là rõ rồi nhỉ? Không ai trong làng nhận "tiên tri" thì có thể xác định là cháu không hề nói dối. Khoảng thời gian rời làng, cháu không thể đoán xem ai là phe sói hay phe dân làng. Và ngay khi vừa về, cháu đã nghĩ đến vai trò của mình."

Mấy ông lão hút tẩu ngồi thì thầm với nhau. Một ông lên tiếng nói lên quan điểm của mình.

"Vậy là chuyện này có thật sao? "Tiên tri" là thật à. Nếu vậy thì cậu không nên nói ra để bị sói giết chứ, có thể "tiên tri" trong làng đã bị giết lâu rồi."

"Không sao đâu bác, cháu biết "bảo vệ" vẫn còn sống, người đó sẽ bảo vệ cháu. Còn chuyện quan trọng hơn là đêm qua, cháu mới kiểm tra một người."

"Là Kaji, cậu ấy là dân làng."

Mọi người lại quay ánh mắt về phía anh. Nếu Umemiya thực sự là "tiên tri" thì chả trách anh ta lại tin tưởng mà nói chuyện đó trước với Kaji . Hiện tại, không một ai lên tiếng đáp trả việc Umemiya là "tiên tri" nên chỉ có thể tin tưởng anh ta.

Kaji quay mặt đi, né tránh ánh mắt của mọi người.

"Cháu kiểm tra cậu ấy vì trông cậu ấy rất giống sói hoang cô đơn, nếu cậu ấy là sói thì cũng khó cho bên mình vì thân thủ rất tốt, dù là sói hay là người."

"Vậy còn ai muốn nói ra năng lực của mình nữa không?" - anh Umemiya cất lời.

Có ngu mới nói ấy, lỡ bị sói giết thì sao, Kaji nghĩ. Nhưng có một người mạnh dạn giơ tay lên.

"Tôi là "phù thủy"."

Cô này điên rồi à, nếu thật sự là "phù thủy", Kaji không nghĩ là người đó sẽ lên tiếng. Lạ thật, người này là muốn làm gì?

"Tôi vẫn còn hai chiếc bình. Nếu nghi ngờ ai thì tôi có thể dùng nó. Mong là có thể giúp được gì đó."

Kaji đau đầu nghĩ, tại sao cô ấy lại nói ra điều đó chứ, không lẽ cô ấy muốn ra hiệu cho "bảo vệ".

"Được rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe thông báo. Nếu có chuyện gì bất thường, xin hãy báo cho tôi nhé. Đừng ra khỏi nhà vào ban đêm, ma sói có thể là một trong số chúng ta."

Anh Hiiragi ra hiệu giải tán đám đông.

Kaji đứng dậy, phủi bụi bẩn ở quần. Đang định rời đi thì anh nghe có tiếng người gọi.

"Này Kaji."

Anh quay người lại, ngay lập tức bị ôm chặt cứng.

"Cái thằng này đi mà không nói một lời với bạn bè gì? Biết vậy là xấu tính lắm không?"

Enomoto thả Kaji để chào những người bạn của họ mới tới.

Quả đầu của Kusumi vẫn che nửa khuôn mặt làm Kaji không biết có phải cậu ấy đang nhìn mình. Nhờ nụ cười phớt trên môi mà Kaji biết, cậu ấy đang vui.

Sau đó, càng có nhiều người cùng lớp tới hỏi thăm Kaji.

"Tụi tôi lo cho ông lắm đó. Đám này lúc nào cũng dòm lén ông, sợ ông chết lúc nào hổng hay."

"À, hoá ra là chúng bây. Thảo nào, tao cứ cảm giác là có ai theo dõi tao ấy."

"Hihi, bị phát hiện rồi hả? Nhưng mà tụi này lo cho ông nên mới thế."

"Biết rồi. Đừng sáp sáp vào người tao nữa, nóng chết được." - Kaji khó chịu, đẩy cậu bạn đang giơ tay tính ôm.

"Nghe buồn quá, Kaji hết thương tụi này rồi. Tụi này lo cho ông vậy mà." - cậu bạn kia diễn trò khóc lóc.

"Enomoto, Kusumi. Đừng để bọn này đến gần tao."

Kaji cảm tưởng như được quay lại thời còn đi học với tụi ngố này. Bọn họ cứ trêu nhau những câu đùa cũ rích mà đến giờ Kaji vẫn còn nhớ. Mấy lần, bọn này còn rủ anh trốn tiết mà đến lúc vào lớp, Kaji vẫn thấy chúng nó có mặt đầy đủ. Coi anh tức với bọn nó vậy có oan miếng nào không?

Cái thời đó huy hoàng lắm, mới nhớ lại thôi mà Kaji đã cảm động, cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

Tụi bạn vây quanh cũng được một phen hú vía, đành thôi chọc mà dỗ dành cậu bạn lớp trưởng.

"Này, tao không có khóc. Xoa lưng cái gì?"

"Thôi, biết Kaji thương tụi này rồi, tụi này cũng thương ông lắm."

...

Sakura nhìn Kaji từ xa. Đây mới chính là dáng vẻ của anh mà cậu muốn thấy, vui vẻ và hạnh phúc. Cậu không chen vào được vì vốn dĩ cậu cũng đâu là gì đối với anh.

"Này, Sakura."

Hiiragi lên tiếng gọi cậu khi thấy cậu vẫn mải nhìn về hướng đám bạn Kaji.

"Dạ. Có gì vậy anh?" - cậu quay người lại nhìn Hiiragi.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ Kaji. Trông nó vô lo vô nghĩ thế chứ nó nghĩ ngợi không ít đâu."

"Em biết mà. Nhưng việc em làm là vì em thích chứ không phải ai em cũng ôm đâu. Em không dễ dãi như thế."

Hiiragi không biết tại sao mà Sakura đột nhiên xù lông như vậy nữa. Anh bắt đầu đau dạ dày với hai đứa này rồi.

Sau khi nói chuyện với anh Hiiragi, Sakura quay lại chỗ của Nirei.

"Tớ vừa nói chuyện với cha mẹ rồi. Tớ sẽ ngủ với Sakura một đêm hihi, vui ghê, tớ chưa bao giờ ngủ ở lều hết." - Nirei hào hứng nói.

"Ai bảo sẽ cho mày ngủ chung?" - Sakura nhìn Nirei bằng ánh mắt phán xét.

"Cho hay không cũng qua."

Mới đầu, Sakura tưởng Nirei hiền lắm. Nhưng mới tiếp xúc được xíu đã tự nhiên như người nhà thì Nirei hiền chỗ nào. Cậu hết nói nổi luôn nhưng cảm giác này cũng thinh thích.

Sakura cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình.

"Á, tên này, mày muốn đánh nhau hả?"

Sakura giật mình khi thấy một cậu nhóc tầm cỡ cậu bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

"Su...su..."

Sakura nghe Nirei lắp bắp từ gì đó mà cậu không hiểu.

"Leonardo DiCaprio. Tên tớ đó."

"Hả? Mày là người nước ngoài hả? À ờm, ai em ờ..."

"Cậu...cậu là Suo phải không?" - Nirei run rẩy đứng sau lưng Sakura.

"Hả? Không phải người ngoài làng à." - Sakura khó chịu nhìn cậu trai trước mắt.

Mái tóc đỏ hung cùng chiếc bịt mắt, là do bị thương hay do thứ gì khác? Cậu cau mày.

"Hì, tớ biết nhiều về cậu lắm đó Sakura. Như là lúc cậu đánh một lúc mấy tên bắt nạt để bảo vệ Nirei rồi lúc nãy nữa, cậu dũng cảm lắm." - Suo cười với cậu.

Tên này, khoé mắt cậu giựt giựt.

"Cậu là Suo nhỉ?" - Nirei hỏi lại.

"Mọi người hay bảo thế. Nhà tớ ở gần đây này, có gì qua nhà tớ chơi nha. Lúc nào cũng chào đón mấy cậu hết."

Suo vẫn trưng trên mặt nụ cười vui vẻ, chỉ tay về phía ngôi nhà có cái mái đỏ rực. Sakura không biết cậu ta có vui thật không hay đang chọc cậu nữa. Điều đó làm cậu thấy tên này thật khó đoán.

"Nè Sakura, về thôi." - Kaji gọi cậu từ chỗ cách đó không xa. Có vẻ anh đã chào tạm biệt các bạn.

"Vâng." - Sakura bảo Fuu đi theo cậu. Nirei cũng nhanh chóng chạy theo. Bỏ lại Suo một mình, Suo vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt, còn nháy mắt nữa.

- To be continued -

15/8/2024

Mây: chương nào mà viết vào tối hôm trước cũng đăng vào sáng sớm hôm sau hết trơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro