Chương 8: Hành động của Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Hôm nay quả là một ngày dài. Kaji về nhà mà thấy lòng nặng nề hơn. Anh không biết ngôi làng sau đó sẽ như thế nào. Những người bạn thân thiết với anh ngày trước, anh không biết nên tin tưởng và nghi ngờ ai. Đúng là Kaji không hợp với trò bắt sói này một chút nào.

"Này, đừng có mới về đã đi bậy rồi."

Sakura lớn giọng gọi chú chó đang giải quyết nỗi buồn.

"Đi đến đâu mày cũng vậy hết. Làm chó sướng thật, ăn thải tại chỗ."

"Sa.. Sakura.."

Nirei lo lắng nhìn cậu đang vô cùng tức giận. Nói mới để ý là từ lúc ở tòa thị chính là cậu đã rất kì lạ. Không tiếp xúc cũng chẳng muốn giao tiếp với bất cứ ai cả.

"Sakura, qua đây anh bảo." - Kaji ngoắc tay gọi cậu qua chỗ mình.

Nếu là ảnh hưởng từ chuyện của anh hồi sáng thì nó quả thật không ổn chút nào.

"Gì vậy anh?" - Sakura dè chừng bước tới.

"Anh không biết câu chuyện sáng nay có đánh động gì đến em không? Cả chuyện dân làng bắt đầu săn lùng ma sói nữa." - Kaji biết đùng đùng nói thẳng ra hành động kì lạ của Sakura sẽ khiến em lo lắng và nghĩ ngợi không đâu nên mới cẩn thận dò hỏi, bắt đầu từng bước một. Với một đứa trẻ như cậu, anh biết là không nên quá vội vàng.

Sakura nhìn Kaji, đôi mắt cậu liếc nhanh qua chỗ Fuu và Nirei, nơi người bạn mới của cậu vẫn đang bận đuổi bắt chú chó. Sau khi đã cảm thấy an tâm, Sakura mới từ từ lên tiếng.

"Em không muốn tin anh Umemiya kia đâu. Nhưng một phần nào đó trong em đã nghĩ, có lẽ thôi, có lẽ thôi nha, đã nghĩ họ đã làm đúng." - Kaji nghe được một chút nhẹ nhõm trong lời nói của Sakura, có lẽ cậu nhóc cũng lo lắng về điều này hệt như anh.

"Cái vụ Nirei mất tích á, em đoán là do ma sói dẫn dụ bạn ấy để động thủ, cơ mà bên làng lại nhanh tay hơn. Em nghĩ là "bảo vệ" đã làm đúng nhiệm vụ trong đêm ấy là bảo vệ Nirei nên anh Umemiya mới tìm được cậu ấy mà chẳng lấy một vết xước. Hoặc là anh Umemiya thực sự là sói nên mới biết được chỗ của Nirei chứ nhỉ? Nhưng nói gì thì nói "bảo vệ" đã thực sự làm tốt mà." - ánh mắt Sakura ánh lên niềm hy vọng.

Cậu làm Kaji bất ngờ một chập, không tin được là những lý luận mình vừa nghe có thể xuất phát từ miệng một cậu nhóc mới đầu mười. Sakura đã trải qua những gì để mà cậu lại nhìn đời bằng con mắt tinh tế và lo âu đến thế.

"Em không tin anh Umemiya là "tiên tri" thì nhẽ ra em cũng không nên tin anh, anh là người được Umemiya soi đó, lỡ ổng nói dối thì anh là sói chứ không ai khác đâu."

"Anh không phải sói, em biết mà. Em đâu bảo không tin anh Umemiya, em chỉ thấy nghi ngờ thôi." - Sakura nói một cách nhẹ bẫng.

Cậu thật sự tin tưởng Kaji, xác suất anh là sói ví như số phần trăm dân làng tin tưởng Sakura.

"Em nói sao mà dễ dàng quá thể." - Kaji cười nhẹ.

"Thì còn cách nào khác đâu. Anh nghĩ em đánh được anh chắc." - cậu phồng má.

"Tưởng em bảo Fuu dí anh chớ."

Nghe đến Fuu, sắc mặt vui vẻ của Sakura liền biến sắc, cậu quay mặt về hướng Nirei đang đùa giỡn với chú chó trắng muốt.

"Anh đừng nhắc chuyện này cho Fuu nhé, em không còn tin tưởng nó nữa."

Bỏ lại Kaji với gương mặt bất ngờ, cậu chạy nhanh về phía trước, với vẻ mặt trước khi nói ra thông tin gây sốc kia, Sakura dễ dàng hòa vào không khí vui tươi của trò chơi.

...

Trong khi bọn nhóc đang làm đồ ăn tối, Kaji, một mình ngồi trong lều, xâu chuỗi những dữ kiện mà bản thân nắm được trong ngày hôm nay vào một tờ giấy.

*Ngày 13/1/xxxx

Những người đã tự nói chức năng:

Umemiya Hajime - tiên tri
Đêm đầu tiên đã soi Kaji Ren "dân làng" ( tuy là mừng vì anh ta nói đúng nhưng vẫn không thể dễ dàng tin tưởng được, phải đợi xem mai anh ta soi ai. Ổng mà nói dối thì biết tay. )

Hiiragi Toma - bảo vệ
Đêm trước đã bảo vệ Nirei (?) ( theo suy luận của Sakura, mình thấy cũng có phần hợp lý. Nhưng để chắc chắn, mai mình sẽ hỏi lại. Nếu anh Hiiragi thực sự là "bảo vệ" thì mình khá yên tâm vì ảnh có cái đầu vô cùng nhạy bén. Nếu ảnh là sói thì không việc gì phải nói dối như vậy, ảnh có thừa cơ hội để diệt mình. Anh Hiiragi tin tưởng mình từ lúc anh Umemiya soi mình là "dân làng" à, hay là trong một trường hợp khác. Nói gì thì nói, mình vẫn có thể tin tưởng anh ấy. )

Tachibana Kotoha - phù thủy ( mình không biết ý đồ của cô này là gì nên miễn bình luận. Tối nay mà cô ấy có bị ma sói tìm tới thì mình cũng không bất ngờ. )*

"Hừm, còn ai nữa nhỉ?" - Kaji cau mày suy nghĩ rồi tiếp tục viết vào tờ giấy.

*Sakura Haruka ( mình không chắc em ấy có năng lực gì nhưng Sakura tin tưởng mình, điều đó cũng hơi đáng ngờ, có phải mình lỡ làm cái gì quá đáng rồi không? Bỏ qua chuyện đó thì mình nghĩ suy luận của em ấy khá hợp lý, chả trách anh Umemiya lại có hứng thú với Sakura. Nhưng rõ ràng em ấy đang giấu một sự thật. )

Fuu ( mình không rõ về chú chó này, nó to hơn chó bình thường quá và điều đó làm mình nghi ngờ. Sakura đã bảo mình đừng cho nó biết về việc em ấy không tin nó nữa. Mình bân khuân điều đó có nghĩa là gì? Sakura đã ở với Fuu lâu hơn mình, mình nghĩ em ấy nhận ra điều khác thường của nó so với mọi ngày mà mình đã không mảy may quan tâm. Rồi, được rồi, có thể, mình đoán Fuu liên quan đến ma sói, lỡ đâu là sói con thì sao, đó là lời giải thích hợp lý nhất cho sự gắt gỏng và xa cách của Sakura đối với Fuu. Mà nếu không phải thì chắc do mình nghĩ nhiều. ) *

Kaji nhìn xuống tờ giấy đã chằng chịt những nét chữ của anh mới hài lòng mà bỏ viết xuống.

"Mình thật sự cần chiến lược. Mình phải tin đúng người, nếu không hậu quả sớm muộn, mình cũng phải gánh."

Anh đập hai tay vào hai bên má mình để nâng cao tinh thần rồi mới từ trong lều bước ra.

Một nồi súp gà đang sôi sùng sục, tỏa ra thứ mùi thơm làm mê hoặc những người đói bụng, bao gồm cả Kaji. Tài nấu nướng của Sakura giỏi hơn anh nghĩ, từ ngày ở chung với cậu, Kaji không lần nào bỏ bữa cả vì anh được Sakura chăm sóc vô cùng chu đáo, nhất là về khoản ăn uống. Câu nói yêu thích của Sakura mỗi khi nói về công việc hệ trọng này, đó chính là: "còn thở là còn ăn, ăn mới có sức làm việc được."

Quả đúng như chân lý sống, cậu không bao giờ bỏ dở thức ăn, chắc là vì quá khứ có những ngày chả có miếng cơm tử tế nào vào bụng nên cậu nhóc càng trân quý những bữa ăn hơn, nhất là khi được ngồi ăn với nhau, Sakura sẽ cố hết sức bắt chuyện để cả bọn không phải chịu cái không khí khó xử, im lặng như tờ bao giờ.

Chính từ những hành động của Sakura, Kaji mới cảm nhận được sự tồn tại rõ rệt của bản thân ở cõi đời này. Dù chẳng biết ngôi làng rồi sẽ ra sao nhưng chí ít, được bên cạnh và ăn chung với nhau đã là một mảnh kí ức khó phai đối với anh.

"Nirei này, tối nay, mày qua lều tao ngủ nha."

Đang trong bữa cơm tối, Sakura đột nhiên đặt nhẹ bát súp xuống, giọng trịnh trọng mời Nirei ngủ lại lều của mình làm cậu nhóc tóc vàng không kịp trở.

Nirei vừa ho khụ khụ vừa đập vào lồng ngực vì sặc súp.

"Sao tự nhiên lại...?"

Sakura khó hiểu nhìn Nirei, giống như chuyện cậu nói hiển nhiên đến nổi chẳng có gì để hỏi.

"Khi vào nhà người khác, mày phải xin phép chủ nhà đã chứ. Mà xin phép thôi thì chưa đủ, mày phải được chủ nhà đồng ý mới được vô nhà người ta phải không?"

Sakura đợi cậu bạn khẽ gật đầu mới nói tiếp.

"Ở đây cũng thế. Tuy mày đã xin tao rồi nhưng tao chưa trả lời. Đến bây giờ tao mới trả lời đấy hây."

"Ừ ha. Sakura đúng là người biết đối nhân xử thế." - đôi mắt Nirei sáng rực, ngưỡng mộ nhìn Sakura làm cậu chàng ngại đến đỏ cả mặt.

"Cũng bình thường thôi." - cậu che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của mình.

Sau đó, Sakura nhấc bát súp của cậu lên, tiếp tục ăn. Bữa tối chỉ kết thúc khi cậu để bát súp xuống lần thứ hai. Cả ba người nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường sau giờ cơm tối, những chiếc bát dơ được Kaji rửa sạch sẽ từ nước ngoài sông. Còn Nirei và Sakura đang dọn rác còn sót lại ở chỗ vừa ăn.

Hoàn tất mọi việc xong xuôi, Kaji không ngăn được bản thân ngáp một cú, ngày hôm nay quả thực là dài quá.

"Anh đi ngủ đây. Mấy em nhanh vào lều đi, nếu có tiếng động kì lạ trong đêm thì đừng bước ra ngoài, ngôi làng này không còn an toàn nữa đâu. Có tiếng gì cũng đừng ra ngoài, ngủ tiếp hoặc đợi đến sáng." - Kaji cẩn thận dặn dò Nirei và Sakura.

Anh tiến về chỗ Fuu đang nằm, nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người nó, nhân cơ hội mà tâm sự mỏng.

"Mày cũng thế, đừng đi đâu hết. Sáng dậy mà không thấy mày, tao với Sakura sẽ buồn lắm."

Chú chó gầm ư ử tỏ vẻ đã hiểu rồi vùi mình trong chiếc chăn nhỏ so với tạng người quá cỡ của chú.

"Ngủ ngon." - Kaji vẫy tay với hai đứa nhỏ, tận mắt thấy chúng nó vào lều rồi anh mới đi sang chiếc lều bên cạnh.

Bên ngoài, gió thổi làm lá cây xung quanh phát ra tiếng xào xạc, càng làm không khí yên ắng trở nên rõ ràng hơn. Những con cú mèo sau một giấc ngủ dài đã bắt đầu thức dậy, đón chào một ngày mới, tiếng hú của chúng và tiếng săn mồi của các loài sinh vật sống về đêm khác văng vẳng trong rừng.

Sakura và Kaji đã quen với điều bình thường này của tự nhiên khi có một khoảng thời gian nhất định ở trong rừng. Còn Nirei, đây là lần đầu tiên cậu chàng trải nghiệm cảm giác ngủ đêm ở lều nên có chút bỡ ngỡ.

"Đừng có run, tao ngủ không được." - Sakura khó chịu xích người vào bên trong chiếc lều.

"Nhưng...mà bên ngoài nhiều tiếng động quá, tớ không ngủ được."

Nhìn dáng vẻ lo sợ của Nirei, Sakura nhớ lại bóng dáng của mình ngày xưa. Cậu đã từng có những lần thức trắng cả một đêm vì bị những tiếng ồn ào của núi rừng phá quẫy giấc mộng đẹp. Giờ đây, Sakura nghĩ rằng bản thân nên là chỗ dựa cho cậu bạn mới tập thích nghi với thiên nhiên, như một người đi trước.

"Mày bịt tai lại đi, vậy sẽ không nghe thấy gì nữa."

Nirei nghe lời cậu, bắt đầu đưa hai tay che tai của mình lại.

"Đúng nè, quả là một cao kiến luôn, Sakura ơi." - cậu bạn vui mừng ngó qua bên chỗ cậu làm Sakura bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Cậu xoay người vào trong, an tâm nằm ngủ. Tiếng ngáy nho nhỏ của Sakura như muốn xác nhận rằng cơ thể chủ nhân đã chìm vào trong những giấc mơ.

Nirei thật sự còn nhiều chuyện muốn nói lắm, tại đây là lần đầu tiên nó ngủ ngoài làng mà. Nhưng nó nhìn Sakura đang nằm bên cạnh mình với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi thì chẳng dám hó hé gì thêm, quá nhiều thứ cho một ngày. Nó muốn Sakura được nghỉ ngơi và cả nó nữa. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại, nó cảm thấy vui vì đã kết bạn với một người tốt bụng lại siêu ngầu như Sakura. Miệng nó mấp máy cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến với tụi nó.

- To be continued -

3/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro