Chương 9: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Một buổi tối vắng lặng đến đáng sợ, không biết vì lý do gì mà đến cả những tiếng chim vang vọng trong đêm mỗi ngày, nay cũng chẳng có. Trăng sáng tỏ tường giữa trời khuya. Từng đợt gió lạnh thổi vào cửa làm con người trong nhà phải rùng mình, trong đầu thoáng lên suy nghĩ, chuyện hôm nay cứ để ngày mai lo vì trời sao mà âm u và lạnh lẽo thế. Như chung một ý nghĩ, bên ngoài ngôi làng, không có một bóng người.

Kaji thấy lòng mình nhộn nhạo, cảm giác có thứ gì nóng như lửa đang thôi thúc cơ thể anh. Đôi mắt mở ra, một khung cảnh vừa lạ vừa quen xuất hiện trong tầm mắt. Kaji xoa thái dương đang đau nhức như vừa bị vật nặng rớt trúng đầu, ngồi dậy khỏi cơn mê.

Tuy cảm giác đau đớn là thật nhưng Kaji nghĩ, đây là mơ. Vì cơ thể anh cứ di chuyển dẫu anh không có chút ý định nào muốn nhấc đôi chân của mình ra khỏi căn phòng ấm áp này, dù chỉ một chút.

Bên ngoài, gió đập vào cửa sổ làm Kaji đứng trong phòng cũng cảm nhận được cái lạnh lẽo. Căn phòng mà anh đang đứng đây, chính là phòng của cha vào hai năm trước. Cứ như có một phép thần kì nào đó mà Kaji được quay ngược lại thời gian. Giá như những khung cảnh anh nhìn thấy tươi sáng hơn đêm tối mờ mịt thì có lẽ, Kaji đã ước có thể ở lại trong giấc mơ này mãi.

Sự chú ý của Kaji đặt vào chiếc bàn làm việc của cha. Trên bàn để không ít giấy tờ, có những mảnh giấy bị vò nát đến đáng thương, có những mảnh lại tội nghiệp hơn, chúng dường như đã bị cha cắt thành những vụn nhỏ chẳng còn thấy được nội dung trên đó là gì. Nhưng Kaji nhận ra một thứ quen thuộc, cuốn sách anh kiếm được sau ngay cha mất cũng ở đây, nó đặt chính giữa cái bàn hỗn độn toàn giấy là giấy như một sản phẩm hoàn hảo, như một phát minh vĩ đại nhất, nó nổi bật lên giữa những đống giấy lộn.

Cảm giác nóng rát trong lòng vẫn chẳng nguôi đi, cơ thể anh từng bước tiến ra ngoài trong cái lạnh rét run cả người. Bước chân từ từ tiến ra cửa lớn. Chợt có bóng người lặng lẽ xuất hiện từ phía sau anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Khuya rồi, giờ này còn đi đâu vậy?" - là tiếng của mẹ anh. Kaji còn nhớ như in cái giọng nói dịu dàng, trầm ấm đến từ mẹ, một người mà Kaji có mong nhưng chẳng bao giờ gặp lại được nữa.

Nghe được chất giọng quen thuộc, trái tim anh vỡ òa vì sung sướng, dẫu biết đây chỉ là khung cảnh giấc mơ, đúc kết được từ những kí ức xưa của anh nhưng Kaji vẫn thấy lần gặp này là vô giá.

Anh xoay người lại, thấy mẹ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt với bộ đồ ngủ màu vàng óng. Kaji thật sự chỉ muốn nhéo vào má mình một cái thật đau nhưng cơ thể này dường như chẳng phải của anh, nó như bị bắt quả tang làm việc xấu, chẳng nói một câu nào mà bỏ chạy ra ngoài.

Tiếng chạy càng rõ ràng khi mọi thứ đều im lặng. Bên tai, anh vẫn nghe được giọng mẹ loáng thoáng gọi với lại nhưng cũng nhanh chóng biến mất vào không gian và bị tiếng bước chân gấp gáp át đi mất.

Người nọ không biết lạnh là gì, cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết vào trong rừng, gió thổi ào vào người mà anh cũng không thấy lạnh.

Nhanh như cắt, trời tối sầm. Sau vài giây ngắn ngủi, mắt anh lại mở ra, đập vào mắt là một khung cảnh xa lạ. Nỗi sợ và cảm giác đau khổ lan dọc khắp người. Mùi máu tanh tưởi tràn vào trong cuống họng làm Kaji thật sự chỉ muốn nôn ra hết bát súp ăn hồi tối. Nước mắt chảy dài xuống má, mằn mặn như muối.

Kaji thật sự không hiểu tại sao anh lại khóc, lại cảm thấy bất an kèm theo nỗi đau khổ khắc trên gương mặt. Giấc mơ càng trở nên đáng sợ và méo mó hơn khi đôi mắt anh lia sang cái xác nằm một góc ở bên cạnh, bị những móng vuốt và dấu răng cắn xé đến nỗi không xác định được danh tính người đó, dựa vào mái tóc ngắn cùng bộ đồ đang mặt của cái xác, Kaji đoán đây hẳn là một cậu thanh niên hay một người đàn ông nào đó ở trong làng.

Thật kinh khủng!

Kaji cảm nhận được một làn nước mát lạnh và rồi, anh tỉnh giấc. Mồ hôi còn ướt đẫm trên trán, giấc mơ kì lạ ấy làm tâm trạng anh ảnh hưởng không ít.

"Xin lỗi mấy đứa. Chỉ là anh gặp ác mộng thôi." - Kaji cố bình tâm lại, hít cho đầy phổi luồng không khí trong lành để nói một câu hoàn chỉnh trấn an hai khuôn mặt lo lắng đang nhìn anh chằm chằm.

"Thật không? Bọn em thấy anh có vẻ đau khổ và quằn quại dữ lắm. Anh ngủ không yên." - Sakura nhẹ nhàng đưa chiếc khăn ướt vào tay Kaji, có lẽ chiếc khăn này là thứ đã mang cảm giác mát lạnh tưới lên tâm hồn anh vào giây phút đáng sợ nhất của giấc mơ.

Kaji nhận lấy chiếc khăn một cách trân trọng, xua tay bảo hai đứa ra chỗ khác.

"Giờ ảnh ổn rồi. Em không cần lo cho anh đâu. Anh đã bảo là tối thì đừng ra ngoài mà." - Kaji nạt.

Thấy anh phản ứng như thế, Sakura mới từ từ vén chiếc cửa lều ra. Những tia nắng từ đó chiếu vào bên trong.

"Anh xem, giờ trời sáng rồi."

"Sáng rồi à."

Giống như vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, anh đưa tay nắm lấy những ánh sáng đang lọt qua khe cửa.

"Đúng vậy. Anh chuẩn bị đi, bên làng đang có vụ gì mà ồn ào lắm. Sáng nay em nghe thấy tiếng hét mà tỉnh cả ngủ." - Sakura chỉ nói thế và cùng Nirei rời đi.

Kaji vẫn còn hoang mang qua những điều đã trải qua nhưng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và bước ra ngoài.

Dù sao giấc mơ chỉ là giấc mơ, làm sao có thể thành sự thật được. Kaji tự bảo mình như thế.

Sau đó, hai người một chó, nay là ba người một chó lại trải qua một bữa sáng yên ả cùng nhau.

Kaji vẫn nhớ đến lời hợp tác của Nirei vào hôm qua là sẽ giúp thằng bé xin gia đình để được chơi và ngủ qua đêm cùng Sakura. Đổi lại, Nirei sẽ kể cho Kaji biết những chuyện mà nó còn nhớ sau chuyến đi lạc như bị ai bắt đi kia.

Giờ này không hợp để nói chuyện đó lắm. Ưu tiên của anh là quay lại làng, tìm hiểu thông tin và để biết được trong làng xảy ra chuyện gì.

"Em và Nirei đi theo nha. Ở nhà chán lắm." - Sakura nói ra ngay khi anh vừa bày tỏ ý định về làng.

"Vậy cũng được. Hai đứa ở một mình anh cũng không yên tâm."

...

Đường từ chỗ Kaji quay trở về làng, nói xa thì không xa, nói gần cũng chẳng phải, nó ở cái khoảng mà con người đi bộ tới thì hơi mỏi xíu thôi. Nhưng đi như vậy với anh lại thấy tiện, tiện tập thể dục cho khỏe. Mà dạo gần đây, Kaji không thức khuya canh thú dữ nữa, tại anh biết có quái con thú nào măm me cái làng rách này đâu, toàn từ bên trong làng mà ra cả, đêm ngủ cho khỏe. Nói thì nói thế chứ Kaji cũng lo lắm, sợ có con hổ hay sư tử tới thiệt thì hơi khó cho anh.

Vừa vào làng được vài bước, có đám đông người dân đang tụ tập bên trong một ngôi nhà bị bỏ hoang, vô cùng sập xệ. Vừa mới thấy Kaji, họ liền đi tới chỗ anh hỏi thăm.

"Này cậu, đêm qua cậu có nghe thấy tiếng gì ở ngoài làng không?"

Anh nhớ đến khoảng thời gian đáng sợ trong giấc mơ thì khẽ rùng mình. Trước đó, cây cối và các động vật trong rừng đều rất bình thường, giống như các ngày trước đó. Và anh cũng không nghe thấy tiếng động bất thường gì cho đến sáng ngày hôm nay, khi được Sakura gọi dậy.

"Không nghe thấy tiếng gì kì lạ hết. Một con thú dữ xuất hiện vào đêm qua cũng không. Hoàn toàn bình thường." - Kaji chậm rãi nói.

Gương mặt dần tái đi của mọi người xung quanh làm Kaji bắt đầu thấy sợ. Không dám nghĩ đến những điều kinh khủng tiếp theo. Một người thanh niên nuốt nước bọt, cố nói tiếp.

"Vậy là từ bên trong làng. Con thú đó từ bên trong làng." - cậu chàng run rẩy hét lớn rồi chạy biến đi mất.

Kaji cau mày.

"Trong làng hiện tại có chuyện gì vậy?" - anh quay sang hỏi người dân.

"Đêm qua, có một đứa trẻ mất tích, giống như trường hợp của thằng bé Akihiko vậy. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy nó. Sáng nay, dân làng mới phát hiện được một cái xác của một cậu thiếu niên trong ngôi nhà hoang kia." - cậu ta chỉ tay sang phía ngôi nhà, nơi tập trung đông đúc người dân.

Lượng thông tin làm Kaji sững người. Bên trong đám đông, anh không thấy anh Hiiragi cũng không thấy bóng dáng anh Umemiya. Bọn họ không thể nhận thông tin trễ hơn anh được. Loáng thoáng, một vài người từ xa đang đi qua đây. Đôi mắt của Kaji nhanh chóng xác nhận là những người mà anh đang thắc mắc về sự vắng mặt của họ.

Đi bên cạnh anh Hiiragi là một cậu nhóc có mái tóc đỏ hung, cậu nhóc có vẻ trạc tuổi Sakura. Thấy thế, người dân đứng xung quanh anh giải tán dần. Họ xúm lại chỗ anh Hiiragi.

"May quá. Cậu kiếm được thằng nhóc rồi."

"Tôi cứ nghĩ sẽ có hai người chết cơ, thế mà lại không phải."

"Bộ ông muốn thế lắm chắc. Chỗ này không an toàn nữa rồi."

"Tôi có nói thế đâu. Đừng có vu khống."

Tiếng ồn ào cứ thế tăng dần. Anh Hiiragi len qua họ mà tới chỗ Kaji.

"Em đã biết chuyện chưa?" - anh Hiiragi đánh mắt dò hỏi.

"Hòm hòm."

Sau đó, anh Hiiragi cùng Kaji và mấy cậu nhóc thêm một con chó đi vào ngôi nhà. Vì mọi người đã tản đi hết nên chỗ này trở nên vắng vẻ dần.

Vừa từ cửa vào, mùi máu xộc thẳng lên mũi làm Kaji phải nhăn mặt vì khó chịu, cảm giác kì dị như deja vu. Sự quen thuộc giống trong giấc mơ. Anh cố nhịn để không biểu hiện cảm xúc quá lộ liễu.

Bên trong gian phòng khách, một thi thể được tìm thấy với những vết cào và cắn. Khoảnh khắc đôi mắt nhìn thấy người nọ, Kaji dường như chết lặng. Cảm giác mất mát từ lâu không xuất hiện, giờ đã quay trở lại. Với hàng lông mày quái gở, Kaji chắc chắn người bị chết hôm nay là...

"E...no..moto." - Kaji khó khăn nói.

Con người mà mới hôm qua đây còn nói chuyện, đùa giỡn với anh vô cùng rôm rả đã biến thành một cái xác không hồn, cơ thể nhàu nát đến ít ai có thể xác minh được danh tính.

Anh Hiiragi trao cho Kaji một ánh nhìn thông cảm.

"Cứ khóc đi, nếu em muốn."

Mặc cho những suy nghĩ rối bời cứ quay vòng trong đầu, một hai giọt nước mắt bắt đầu rơi, Kaji chỉ biết dụi đi thôi. Chuyện đã rằng rồi. Khoảng im lặng kéo dài, Kaji lặng lẽ nhìn thi thể Enomoto, buộc bản thân phải thật mạnh mẽ vì chính cậu ấy là người đã đứng lên nói cho anh biết sự thật. Dẫu cậu bạn biết, với Kaji, chấp nhận sự thật còn khó hơn là quên nó đi.

"Xin lỗi. Em muốn hỏi anh một chuyện."

- To be continued -

7/9/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro