Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng, ngoài vẻ mặt lo lắng của Iruka thì trên khuôn mặt những người còn lại là sát khí tỏa ra tứ phía. Cậu lúng túng ngó xung quanh, "Dừng lại đi, các người không được đánh nhau trong chỗ này."

Đám người kia nghe thấy thì chỉ tay về phía cậu lớn giọng, "Thằng ranh con khôn lỏi, giờ còn dám lôi một tên bí bí hiểm hiểm về đây chống đối bọn tao, muốn làm phản hả?"

Iruka bị quát giật phắt mình vô thức nép vào lòng Sukea, "L-là do các người tự đến đây gây sự, ta hà cớ gì phải kiếm chuyện với người trong nhà?"

"Hừ, còn dám mở miệng là'người trong nhà' cơ đấy, cái thứ con hoang như mày? Đã được nuôi nấng còn không biết điều lại giở trò trộm cắp."

"Trộm? Ta không có lấy gì của các người cả!"

Gã đang nằm dưới đất vênh mặt về phía cậu, "Miếng ngọc quý của lão gia đã biến mất, nếu không phải ngươi ta nghĩ trong nhà này chả còn ai cả."

Iruka hướng người nắm chặt lòng bàn tay như muốn lao về phía trước, "Cái quái... Các người thật vô lý, ta-" Sukea nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu mà rằng, "Bình tĩnh Iruka."

"Không nói nhiều, đưa nó vô nhà lao của phủ!" Gã lớn nhất ra lệnh, Sukea đứng chắn trước cậu khiến đám người còn lại do dự mãi không dám bước lên.

Hắn liếc mắt nhìn bọn họ một lúc rồi cất giọng bình thản, "Vấn đề này ta và cậu chủ sẽ đích thân giải bày với ông chủ, các người đợi một canh giờ rồi tụi ta sẽ tự tìm đến."

Gã kia ôm cái lưng ê ẩm đứng dậy, kéo cả bọn lủi thủi đi theo sau, thấy bóng chúng đi khuất Iruka mới thả lỏng người mà thở dài. Cậu sực nhớ ra liền chạy đến bên Sukea, "Chết thật,ngươi không sao chứ?"

Hắn ngây người nhìn cậu một lúc rồi bật cười, "Người phải nói câu này là ta chứ, lúc nãy trông cậu sợ hãi như vậy."

"Nhưng ngươi vừa mới khỏe lên được một tí, vận động mạnh như thế vết thương sẽ toác ra mất, a, phải làm sao đây?" Cậu lúng túng, khuôn mặt ửng hồng trong ánh chiều tím.

Sukea nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hắn thích sự tốt bụng thật thà của con người này, "Ta không sao, vào nhà thôi, cậu có nhiều thứ phải kể cho ta lắm đấy."

Lúc này Iruka mới nhớ tới chuyện chính, liền gật đầu. Chỉ có điều mặc dù hắn đã nói không cần thiết nhưng cậu vẫn cứ một mực nhất quyết muốn đích thân dìu hắn ta vào nhà, Sukea chỉ biết cười khổ tuân theo ý cậu.

Bên trong.

"Vậy, cậu không phải huyết thống của tộc Sarutobi?"

Iruka ngơ một hồi rồi ậm ừ đáp, nét mặt hơi ủ rũ trùng xuống. Sukea thấy vậy đổi qua câu khác, "Thứ chúng nói cậu lấy cắp đã từng thấy qua lần nào chưa?"

"Là miếng ngọc bích màu xanh lục mà lão gia rất thích và phải ất vả lắm mới mua lại được. Ta biết vì chính ta đã đi cùng ngài đến nhà của một vị quan để ra giá cho nó. Nhưng cũng chỉ lần đó, còn lại ngài cất đi rất kĩ nên đến giờ vẫn chưa được thấy lại lần nào cả." Cậu giải thích, dõi theo nét mặt Sukea xem hắn ta liệu có tin mình không.

Hắn im lặng đăm chiêu suy nghĩ một hồi, "Đám người lúc nãy là thuộc hạ của?"

"A, là con trai thứ hai của phu nhân, cậu Mizuki. K-không phải ngươi nghi ngờ cậu ấy chứ? Ta thấy Mizuki tính khí khá tốt mà, sẽ không làm ra chuyện này đâu."

"Giờ chưa thể nói trước được điều gì cả, nhưng nếu là hắn ta thì lát nữa chắc chắn sẽ tố cáo cậu trước mọi người." Sukea lên tiếng, rơi vào trong dòng suy nghĩ của chính mình một lần nữa. Iruka ngồi đó nhìn hắn chằm chằm, bỗng cậu thấy trên áo hắn xuất hiện vết ố màu đỏ thẫm liền hốt hoảng chạy lại.

Sukea bị cậu nắm áo vạch ra như vậy cũng giật mình không kém gì, "C-cái này, cậu làm gì đấy?"

"Vết thương..., hở miệng rồi, ngươi nhìn xem." Cậu nhíu mày quay đi tìm băng gạc mới để lại Sukea ở đó mặt có chút ửng đỏ.

Hắn ngồi thẳng ngoan ngoãn để Iruka tháo băng cho mình, thao tác của cậu hết sức nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm đau hắn vậy. Hơn nữa Sukea thấy bàn tay cậu rất ấm, trái ngược hẳn với thân nhiệt lạnh lùng của hắn.

Cậu vòng ra phía trước cẩn thận quấn cho lớp băng không quá chặt để khỏi đả động đến vết thương, hắn từ trên cao liếc xuống xoáy tóc của cậu, cật lực kiềm chế cảm giác muốn chạm vào đó.

"Cậu nên nhanh lên, một canh giờ sắp hết rồi."

Iruka nghe gọi ngẩng đầu lên, ngay tại khoảng khắc đó hai mắt chạm nhau, mũi của bọn họ lại chỉ cách có một đốt tay, Sukea tưởng như hắn chỉ cần rướn người lên một chút nữa là sẽ được nếm thử mùi vị từ bờ môi đó của cậu nhưng Iruka lại giật mình bật về sau.

"X-xin lỗi, ta sơ ý quá," cậu nói, khuôn mặt đỏ lự.

Sukea nuốt ực vào trong, hắn thầm chất vấn bản thân mình, tự đặt ra một nghìn câu hỏi trong đầu mà không có lời giải nào hợp lý với tình huống vừa rồi.

Iruka chống tay đứng dậy, khẽ phủi áo rồi đem hộp thuốc đi cất, "Ta đợi ngươi ở ngoài." Hắn nhìn bóng cậu ra khỏi phòng lẳng lặng mặc áo vào rồi cũng đứng lên.

Tại nhà chính.

Mọi người đều được triệu tập đến đầy đủ, riêng chỉ có Minato vì đang bận công chuyện nên được phép vắng mặt trong lần này, song cũng vì độ tin cậy của con người này vô cùng cao nên họ chẳng có chút nào hoài nghi. Trái lại, người vừa bước vào đã khiến cả căn phòng im lặng này là cậu mà vắng mặt thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích, nghi ngờ ngay.

Iruka cố gắng phớt lờ những lời bàn tán xung quanh tiến về chỗ ngồi, nghe nhiều sẽ quen nhưng lần nào cũng thật khó khăn với cậu để đối mặt với những lời lẽ cay độc này.

Bất quá Sukea đi đằng sau cũng thấy được bàn tay kia của cậu nắm chặt lại như thế nào. Hắn cũng tự dặn mình không được phép trở nên quá lộ liệu, vì nếu ngay bây giờ mà để chân tướng phơi bày ra thì sẽ loạn biết nhường nào. Không chừng Tusnade sẽ trách phạt hắn nữa không chừng.

Lão gia ngồi trên kia thấy Iruka tới liền gật đầu với cậu một cái, rồi nhìn Sukea chằm chằm. Hắn thấy vậy cũng chỉ nheo mắt cười rồi gật đầu đáp lễ. Trong lòng nghĩ người này cũng là dạng khó đối phó đây mà.

Phải mất một khắc sau người con thứ hai là Mizuki mới xuất hiện, gã ngạo mạn đi thẳng về chỗ ngồi, khi đi ngang qua còn cười với Iruka một cái, cậu cũng nhiệt tình đáp lại chỉ có Sukea bên cạnh là mặt lạnh băng không biến sắc nhìn lên.

Khi thấy người đến đều đã đông đủ, ngài Sarutobi liền lên tiếng, "Hôm nay ta gọi mọi người đến đây chắc hẳn ồn ào cả sáng nay đều đã biết là việc gì rồi chứ?"

Tiếng xôn xao lại một lần nữa tràn ra khắp căn phòng, mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Iruka cậu thì im lặng không nói gì.

Giữa lúc náo loạn ồn ào cánh tay Mizuki giơ cao, gã đứng dậy sau khi được sự chấp thuận của cha mình vỗ tay thu hút lấy sự chú ý của đám đông. "Hôm nay con có việc ghé qua nhà chính của cha, thấy có một nam nhân dáng người giống huynh trưởng Iruka thấp thó trước cửa phòng cha nhưng lúc đó do có việc nên con vội đi ngay. Sau lại nghe báo có vật bị mất cắp, con nghĩ cũng nên thông báo lại những gì mình thấy."

Iruka mở rộng mắt nhìn về phía Mizuki trong lòng đầy nghi vấn, cậu nhíu mày trước những câu nói trái sự thật được ném về mình đầy cay đắng. Sukea đã đúng, còn cậu thì lại quá ngây thơ.

"C-cha, cả ngày hôm nay ngoài lúc đi dạo buổi chiều với Sukea ra con không hề rời khỏi nhà mình," cậu vội minh bạch cho bản thân nhưng nhận lại chỉ là những lời gay gắt hơn của bọn họ.

"Còn giả vờ vô tội? Lão gia mau đánh chết nó đi."

"Đúng là loại người vô ơn!"

"Lão gia, mau đuổi nó đi!"

CẠCH.

Tiếng ồn vang lên, tất cả mọi người đều hướng về ngài Sarutobi, ông bỏ tẩu thuốc xuống nhẹ nhàng bảo, "Ta nuôi Iruka từ bé đến lớn, nó là người thế nào ta rõ nhất. Thân là người một nhà, các người đừng lúc nào cũng nghi ngờ, trỉ trích thằng bé."

Đám người vẫn còn xì xầm, truyền tai nhau những câu nói không phục. Lúc này Mizuki lại lên tiếng lần nữa, "Hay chi bằng cha cho người lục nhà huynh ấy đi, có hay không sẽ rõ."

Iruka cũng rất tức tối, muốn đem bản thân trong sạch của mình ra ánh sáng mà rằng, "Con không làm việc xấu, không có gì phản đối cha có thể đưa người đến ngay bây giờ."

Cậu vừa dứt câu Sukea liền kéo cậu lại nói nhỏ, "Iruka, ban nãy ta thấy Mizuki đến muộn là có chủ đích. Cậu không nghĩ hắn sẽ qua nhà cậu giấu đồ ở đó sao?"

Lúc này cậu mới giật mình nhìn về phía hắn đầy lo lắng, "T-thế phải làm sao đây?"

"Cứ xem tình hình thế nào đã," hắn nhẹ giọng, đặt tay lên lưng cậu an ủi khuyên cậu bình tĩnh lại.

Người đàn ông già dặn cân nhắc một hồi, lúc này đám người phía dưới không ngừng ồn ào đồng ý với Mizuki, còn gã chỉ ngồi đó cười đầy đắc ý. Lát sau, khi đã cân nhắc kỹ lưỡng ông ngẩng đầu lên đưa ra chỉ thị, "Cho người đến khu nhà của Iruka."

Tim cậu thót lên, biết chắc chuyện này sẽ đi theo một chiều hướng cực kì xấu. Trước giờ mặc dù biết mình bị mọi người ghét bỏ nhưng cũng không ngờ có một ngày họ lại nhẫn tâm vu oan cho cậu thế này. Iruka không thấy bực mà là rất buồn, cậu thấy giống như đã bị người khác dẫm đạp lên miếng tự trọng cuối cùng này của mình vậy.

END 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro