Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruka đứng cùng Sukea ở phía ngoài sân, quan sát những gia nhân đi qua đi lại lục tung khắp mọi ngóc ngách căn nhà của cậu. Bọn họ chẳng hề nhẹ tay với những vật dụng của Iruka mà cứ thế thẳng tay vứt chúng xuống đất khiến cậu chẳng khỏi sót xa. Xem ra lát nữa dọn dẹp sẽ rất mệt đây.

Mizuki cũng đứng đợi phía bên ngoài với biểu cảm đắc thắng, gã liên tục ngó vào trong và hò hét cho bọn họ đẩy nhanh tiến độ. Đến mức mất bình tĩnh và xông lên phía trước yêu cầu một tên mở tấm ván ở phòng khách lên. Iruka nhìn sang phía Sukea và hắn nhìn lại cậu, khẽ gật đầu xác nhận rằng Mizuki chắc chắn biết rõ dưới tấm ván đấy chính là miếng ngọc mà họ đang tìm kiếm.

Tay cậu nắm chặt lại khi âm thanh kẽo kẹt vang lên, bọn họ cùng nhau túm tụm vào quan sát phía dưới. Cậu nhắm mắt chờ đợi những câu quát mắng vang lên nhưng rồi kéo theo sau đó chỉ có sự yên lặng.

Khi Iruka mở mắt ra trước mặt cậu là một Mizuki vô cùng tức tối, gã nhìn cậu chằm chằm và khẽ thở hắt ra, "Nó đâu rồi?"

"Cái-"

"Miếng ngọc! Nó đâu rồi?!" Gã nói và túm lấy cổ áo cậu. Iruka ngơ ngác nhìn hắn.

"L-làm sao tôi biết được??" Cậu lắp bắp, lùi về sau để thoát khỏi Mizuki nhưng rồi gã tiến lại gần hơn. Lúc này Sukea ở bên cạnh liền bắt lấy cổ tay của gã, cậu nghe thấy Mizuki khẽ gầm gừ rồi buông tha cho bộ y phục của cậu mà lườm lấy lườm để Sukea.

"Các người kiếm đủ chưa? Rõ ràng là Iruka không có lấy miếng ngọc đó." Hắn lên tiếng và nhìn xung quanh. Những gia nhân dừng lại và thất thần nhìn về phía bọn họ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Lão gia ngồi từ đằng xa quan sát hết việc này liền tiến lại gần hơn đúng lúc một giọng nói quen thuộc vang lên chiếm lấy sự chú ý của tất cả mọi người.

"Mọi người đang tìm miếng ngọc này ư?"

Minato đứng dựa người vào cây cột gần nhất tay trái của anh giơ cao miếng ngọc mà đang khiến phủ Sarutobi ồn ào hết nguyên ngày hôm nay. Lão gia cũng ngac nhiên khi thấy anh trở về mà không báo trước. "Con về từ khi nào vậy?"

"Mới nãy thôi ạ, vì nghe tin mọi người đều đang trách mắng Iruka vì miếng ngọc này nên con đã vội vàng chạy qua đây." Anh nói, tông giọng cười hối lỗi. "Con xin lỗi, còn chỉ mượn miếng ngọc của cha thôi nhưng lại đi gấp quá nên không kịp báo lại cho cha biết."

Mizuki vùng ra khỏi tay của Sukea, khuôn mặt gã nhăn lại thành một biểu cảm khó chịu. Như thể gã không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Được rồi, tất cả mau về đi." Lão gia ra lệnh và bọn gia nhân đều rút lui. Chỉ riêng Mizuki vẫn còn chết chân tại chỗ, "Nhưng-"

"Mizuki," Minato lên tiếng, giọng anh bỗng dưng đanh lại, "Hết chuyện rồi em còn đứng ở đó làm gì?"

Gã nghe thấy thế cùng liền quay đầu bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Minato liền tiến lại gần cậu khi mọi người đều rời khỏi. Anh nhìn Sukea một lát như nhận ra điều gì nhưng rồi lại quay sang Iruka, "Hôm nay anh vất vả rồi, xin lỗi vì những bất tiện này..."

Nghe giọng hối lỗi của Minato khiên Iruka chợt hiểu ra, kế hoạch của Mizuki tan tành là nhờ có Minato, chắc hẳn anh đã biết trước điều gì đó và kịp thời giải cứu cậu. Iruka thấy bản thân cũng thật vô dụng, vào những lúc nguy cấp nhất cậu chẳng làm được gì cả mà đều phải trông cậy vào người khác. "Cám ơn em." Cậu khẽ nói.

Minato vẫy tay, "Em chả làm gì to tát cả, anh đi ngủ đi." anh quay đi nhưng rồi khựng lại một lát, "Đừng suy nghĩ nhiều quá Iruka."

Khi chỉ còn lại cậu và Sukea Iruka ngồi xổm xuống đất, cậu thở hắt ra một hơi thật dài. Cố gắng ngăn cho những suy nghĩ khỏi tràn ra trong đầu cậu.

"Sao thế Iruka?" Giọng Sukea sát lại gần hơn một cách lo lắng, hắn đặt một tay lên lưng cậu để trấn an. Iruka chỉ cười một tiếng.

"Tại sao ngươi lại quan tâm ta làm gì, ta đâu có quan trọng."

Không thấy hắn trả lời gì một hồi lâu cậu sợ hắn đã bỏ đi mất liền ngẩng đầu lên kiểm tra. Sukea lúc này cũng ngồi xổm trước mặt cậu hai mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt cậu. Lại một lần nữa, cậu đọc được nét cười của hắn qua lớp mặt nạ kia. "Bởi vì cậu đã cứu ta mà, nhớ không? Và ta biết điều này nghe có vẻ vô lý nhưng từ giờ trở đi cậu là một trong những người quan trọng nhất đời ta."

Iruka bật cười khi hắn nói thế, "Ngươi lấy đâu ra những lời sến súa này vậy?" Cậu nhíu mắt lại và cười mỉm, một nam nhân bị mọi người xa lánh ruồng bỏ như Iruka lần đầu tiên nghe được câu nói này khiến cậu vô cùng cảm động.

Nếu cậu là nữ tử hoặc một đứa bé nhất định sẽ không màng gì mà nhảy đến ôm hắn một cái. Nhưng thân là nam nhi lại chỉ có thể cảm ơn hắn bằng một nụ cười.

Bất quá Iruka cũng không hề để ý đến, bên kia Sukea đang bị nụ cười của cậu đánh vào tim đến nhức nhói.

"Trời lạnh rồi, ta vào trong thôi."

Cậu nắm lấy bàn tay Sukea khi hắn muốn đỡ cậu dậy, hai người cùng bước chậm rãi vô trong. Iruka khẽ thở dài khi cậu thấy bãi chiến trường mà họ để lại, ngay cả bức tranh của cậu cũng hỏng mất. Giờ Iruka sẽ chả còn cơ hội để hoàn thành nó nữa.

Nhưng đột nhiên trong lòng cậu có chút vui vẻ hơn bình thường, cậu nhìn lén về bóng lưng của Sukea ở phía trước, chắc chắn không phải là hắn khiến cậu vui đâu, cậu tự nhủ lòng mình như thế. Phải rồi, dù thế nào thì hai mươi bảy năm quen với cô đơn rồi, làm gì có chuyện Iruka lại vui vẻ quá mức khi có người đột nhiên xuất hiện và nói với cậu rằng cậu rất quan trọng với hắn chứ.

Không thể có chuyện đó được.

Tuy thế nhưng Iruka vẫn không thể ngăn nụ cười đang len lỏi trên môi cậu.


Sáng hôm sau.

Iruka thức giấc khi ánh nắng bắt đầu tràn vào phòng cậu qua khung cửa sổ nhỏ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và dụi đi cơn buồn ngủ còn dính trên mí mắt mình. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không hề thấy Sukea đâu.

"Chẳng lẽ vì nhường giường cho mình mà bỏ ra ngoài phòng khách ngủ chăng?" Iruka lẩm bẩm.

Cậu tiến lại gần chiếc bàn giữa căn phòng khi để ý thấy mẩu giấy nhỏ nằm ngay ngắn trên đó, trên đấy là nét chữ dù chưa thấy bao giờ nhưng cậu đoán là nó thuộc về Sukea.


Iruka,
Cảm ơn cậu đã cứu mạng ta, vì có chuyện cấp bách nên ta phải bỏ đi trước. Dù không kịp nói tạm biệt cậu cho tử tế nhưng xin nhớ ta sẽ tuyệt đối không quên ân nghĩa này. Sau này nếu có việc cần ta giúp hãy đem vật này đến kinh thành tìm ta.

Sukea.


"Cái quái-" cậu nhăn mày nhìn tờ giấy kĩ hơn nữa như thể nó sẽ thay đổi sự thật rằng Sukea vừa bỏ đi. Hơn thế nữa hắn lại chẳng nói rõ lý do là gì mà chỉ để lại cho cậu miếng đồng vớ vẩn này.

Cậu đặt lá thư xuống và nhặt vật mà Sukea đã để lại cho mình. Trông có như một miếng ấn nhưng lại cũ kĩ đến kì lạ. Hình chạm khắc rồng hầu như đã mòn đến mức không thể nhận ra.

"Chết tiết, hắn nghĩ để lại miếng sắt vụn này cho mình thì mình sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hết mọi thứ sao?" Iruka nắm chặt miếng đồng, cậu muốn tức giận, muốn kiếm hắn đánh nhau một trận. Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là buồn bã trước sự thật rằng ngay cả Sukea, một tên thích khách lạ mặt, cũng nhận ra rằng ở bên cậu thật vô ích.

Ánh nắng từ bên ngoài đổ sang một màu oi bức hơn khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Y hệt như những ngày bình thường khác của Iruka, thức dậy và tiếp tục mọi chuyện cậu vẫn thường làm. Chẳng có kẻ lạ mặt nào chen vào cuộc sống của cậu và nói cậu quan trọng với hắn sau đó biến mất. Vò lá thư lại trong tay Iruka ném nó đi và do dự khi định làm như vậy với miếng đồng nhưng rồi quyết định nhét nó vô túi áo, cậu sẽ không để những ngày vừa rồi ảnh hưởng tới mình.

Sukea chả qua cũng chỉ là một ký ức đẹp, như những cơn gió mùa hạ hay như những bông hướng dương mới chớm nở lần đầu tiên vào mùa hè.

Rồi chúng cũng sẽ biến mất.

Iruka cố gắng tập trung làm việc cả ngày và chăm sóc cho khu vườn của cậu nhưng tâm trí cậu có chút lơ đãng. Cậu chẳng thể tập trung hoàn thành tốt mọi việc và cuối cùng cậu bỏ cuộc ngồi dưới gốc cây cổ thụ, chờ cho ngày trôi qua.

Đáng tiếc là ngay cả lúc này đây bóng dáng của Naruto cũng chả thấy đâu, có lẽ nó giận khi cậu đuổi nó đi mấy ngày trước, có lẽ nó bận rộn luyện võ công. Cậu thở dài, cảm thấy sự mệt mỏi bắt kịp mình và trước khi nhận thức được Iruka đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Này, dậy đi!"

Iruka tỉnh giấc bởi cánh tay lay vai cậu một cách mạnh bạo, "Dậy mau!"

Khi cậu mở mắt, mặt trời đã rút dần xuống núi để nhường chỗ cho màn đêm, trước mắt cậu là một gã người hầu của Mizuki. Lại gì nữa đây, cậu thầm nghĩ.

"Mizuki thiếu gia muốn gặp ngươi." gã nói và kéo Iruka dậy một cách thô lỗ rồi đẩy cậu về phía cổng trước.

Iruka lẩm bẩm khó chịu nhưng rồi vẫn đi đến khu nhà của Mizuki, tốt nhất gã nên muốn gặp cậu để xin lỗi vì tâm trạng của cậu thực sự đang rất tệ. Cậu không nghĩ mình có thể chịu thêm tin xấu nào trong ngày hôm nay nữa...

Thế nhưng-

Cuộc sống này vẫn luôn có cách làm cho mọi chuyện tệ thêm, Iruka chắc chắn kiếp trước cậu đã phạm tội gì đó ghê gớm lắm.

"Cái gì cơ?" Cậu nhíu mày, không tin được điều Mizuki vừa thốt ra khi mình vừa mới ngồi xuống.

"Em có một người bạn làm việc trong kinh thành. Hắn ta muốn hỏi cưới anh."

Iruka tức giận, "Anh biết anh là một cái gai trong mắt em nhưng đến mức này thì em điên rồi!" cậu đập bàn toan đứng dậy nhưng Mizuki chỉ nhấp một ngụm trà rồi nói thêm.

"Anh biết phủ Sarutobi đang gặp khó khăn mà, vừa hay ngài Orochimaru đang cần tìm thêm một người tình. Em giới thiệu anh và ngài ấy đồng ý."

"Này! Cần thêm? Em nghĩ anh là ai hả Mizuki?!"

Mizuki nhìn lên với một nụ cười chẳng có mấy thiện ý, "Nghe đây Iruka, anh nghĩ bản thân mình quan trọng lắm sao? Một đứa con hoang được cha nhặt về và chẳng hề có chút tác dụng nào đối với cái gia tộc này?"

Iruka muốn phản bác lại nhưng anh không tài nào loại bỏ suy nghĩ rằng gã nói đúng ra khỏi đầu mình. "Anh sẽ không cưới ai hết!"

"Ồ, tôi đâu có hỏi anh!" Mizuki nói rồi gã đột ngột đứng dậy, một đám người đột ngột xông vào trong phòng và nắm lấy hai tay cậu, Iruka cố gắng thoát ra, thành công khi đầu anh húc được vào mặt của gã ở đằng sau mình nhưng rồi tên phía trước nhanh chóng kiềm anh lại và một gã khác nữa ép miếng khăn trắng vào mặt cậu.

Tầm nhìn của cậu nhòa đi, hai đầu gối cậu va vào nhau và điều cuối cùng Iruka nghe được là giọng Mizuki lẩm bẩm bên tai mình trước khi cậu ngất đi.

"Đừng lo Iruka, em sẽ nói với cha rằng anh muốn cưới Orochimaru, ít nhất chúng ta bớt đi được một gắng nặng. Chắc hẳn cha sẽ rất vui đây."


END 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro